Chương 12

Cảm giác nguy hiểm trong lòng viên thịt màu hồng lập tức lên đến đỉnh điểm!

Yên lặng! Không để bị phát hiện!

Viên thịt màu hồng cuộn tròn ôm chặt một chiếc lá, đôi mắt đen trên đầu trợn to không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bên dưới.

Mỗi bước chân của hai sinh vật này đều có thể dẫm chết rất nhiều sâu! Nếu viên thịt nằm dưới tàng cây chắc lúc này đã bị dẫm chết rồi! Bọn họ rất mạnh!

Bọn họ là thứ gì vậy?

…Có thể ăn được không?

Có thể ăn không?

Bọn họ sắp đi qua rồi, nó có thể ăn bọn họ hay không…

Vấn đề này giống như âm hồn không tan bỗng xuất hiện rồi quanh quẩn trong đầu viên thịt màu hồng. Lòng tò mò cuối cùng vẫn lấn át cơn sợ hãi trong lòng, thịt mềm trên người nó run run lên, âm thầm trượt xuống thân cây, giấu cơ thể trong chiếc lá khô hư hối.

Mùi bùn đất tanh nồng bao trùm lên người viên thịt khiến nó cảm thấy an toàn.

Viên thịt màu hồng kéo cơ thể ngắn lại, bắt chước cách di chuyển của con ốc sên, lặng lẽ không tạo ra tiếng động mà đi tới.

Con sên là loài trùng yên tĩnh nhất khu rừng rậm này, nhưng tốc độ bò của bó cực kỳ chậm đến mức khó mà thực hiện được. Viên thịt màu hồng rất giỏi trong việc học tập kỹ xảo sinh tồn từ các loài động vật khác. Nó rất chắc chắn rằng bản thân sẽ không bị phát hiện.

Đôi mắt to nhìn qua khe hở của chiếc lá, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Hai sinh vật này rất kỳ lạ, bọn họ còn lớn hơn bất kỳ loại trùng nào trong khu rừng này! Nó làm sao có thể ăn bọn họ đây?

“Hửm?”

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc chiếc áo khoác trên người bỗng quay đầu lại, nhìn dáo dác xung quanh, trong miệng phát ra âm thanh nghi hoặc.

“Có chuyện gì vậy?” Giọng điệu người đồng hành bên cạnh càng trầm ổn hơn.

“Sư phụ, con cảm thấy hình như có ai đó đang lén nhìn chúng ta.” Cô gái liên tục xoay đầu quan sát xung quanh, kiểm tra những góc âm u tối tắm. Phần da trần trụi bên ngoài của cô gái vẽ đầy phù văn màu đen, lớn nhỏ có nhỏ, chi chít rậm rạp, sắp xếp thành một đồ đằng thần bí.

Ngay cả gương mặt trắng nõn của cô gái cũng bị đồ đằng bao trùm khiến ngũ quan mơ hồ, chỉ có làn da ở chỗ giữa lông mày là sạch sẽ trơn bóng. Thứ này khiến cô gái trông vừa thần bí vừa đáng sợ.

Một ông già tóc bạc nhưng có gương mặt trẻ con đứng ở một bên, đôi tay chắp sau lưng, chân không đi ủng lên núi, người cũng không mặc áo khoác, mà đi đôi giày vải cotton và mặt trên người bộ đồ luyện công. Việc đi bộ xuyên qua khu rừng nguy hiểm này, đối với ông ta chỉ giống như đang tập thể dục buổi sáng thôi.

“Nơi này ngoại trừ chúng ta thì không có người sống nào.” Ông già bên cạnh nhàn nhạt nói.

“Nhưng con có cảm giác như bị thứ gì theo dõi.” Cô gái nhíu mày lại, sự cảnh giác trong mắt ngày càng đậm hơn.

“Bị theo dõi?” Ông già cười cười, đi về phía trước: “Con không cần để ý, ngoại trừ Qủy Vương, thì trên đời này ta chẳng sợ ai cả. Nơi này chỉ ở bên rìa thôi, không cần để ý làm gì. Con mồi của chúng ta nằm ở chỗ sâu trong khu rừng này. Tiếp tục đi thôi.”

Cô gái do dự vài giây, lại nhìn xung quanh một lần nữa, sau đó mới đi theo.

Cô gái vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, vẫn không phát hiện thứ đang nhìn trộm mình.

“Không cần biết mày là yêu ma quỷ quái gì, có sư phụ ở đây, mày ra đây chỉ có tìm chết thôi!” Cô gái với vẻ mặt hung ác, nhỏ giọng nói thầm.

Viên thịt màu hồng trốn dưới chiếc lá khô: …Nó bị phát hiện rồi sao?

Viên thịt không nhúc nhích mà yên lặng trong chốc lát, sau đó nó lại bò theo sau, động tác càng cẩn thận hơn lúc nãy. Viên thịt màu hồng muốn làm rõ một chuyện, đó là hai con trùng lớn này có thể ăn được hay không.

Hai người đằng trước đi rất chậm, thời thời khắc khắc đều cảnh giác nhìn xung quanh.

Càng đi sâu vào khu rừng, sắc trời càng u ám, màn sương đen tanh hôi ngăn cản tầm mắt của bọn họ, khiến mọi thứ xung quanh đều sền sệt, mơ hồ. Tất cả cây côi đều có dáng vẻ kỳ quái, giống như gương mặt ác quỷ dữ tợn, mờ ảo vặn vẹo ghê tởm.