Chương 8: Trãi lòng với người lạ

Trở lại với thực tại, Phương Hạ Vũ ngồi trong phòng suy tư hồi lâu cô thấy mặt mình nóng lên, mắt mình cay nhưng vẫn mím chặt môi không nấc lên tiếng nào sau, một thoáng xúc động về những dòng ký ức vừa lướt qua trong đầu Phương Hạ Vũ hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, cô tự trấn an mình “Mọi thứ đã là quá khứ, nếu đã không thay đổi được thì tại sao lại để cho nó mặc sức tung hoành giày vò mình chứ, Phương Hạ Vũ mày đúng là không có chút tiền đồ nào hết mà”.

Cốc…cốc…cốc…

Tiếng gõ cửa vang lên như làm cho Phương Hạ Vũ choàng tỉnh hoàn toàn kéo cô ra khỏi những ký ức hỗn độn trong lòng và quay lại với thực tại, cô vội đứng dậy đi tới mở cửa phòng mình ra.

Một người phụ nữ tóc hoa râm đoán chừng ngoài 70 tuổi đang đứng bên ngoài liền lên tiếng: “Hạ Vũ con thấy không khỏe ở đâu hả? Từ lúc về nhà con cứ tự nhốt mình trong phòng cả tiếng đồng hồ rồi đó”.

Phương Hạ Vũ nhìn bà cô mỉm cười yếu ớt rồi nói: “Con xin lỗi đã làm bà cô lo lắng, con chỉ thấy hơi nhức đầu một chút thôi bây giờ thì ổn rồi”.

Tâm mi của bà cô giãn ra: “Uh vậy thì tốt, à mà căn phòng kế bên phòng của con bà cô cho thuê rồi đó nha”.

Phương Hạ Vũ có vẻ ngạc nhiên: “Sao lại đột ngột vậy bà cô? Người thuê là ai?”.

“À cậu ta nói là giáo viên hình như là dạy cùng trường với con đấy, chiều nay cậu ấy sẽ quay lại đây bà cô tính bàn với con trước rồi mới có quyết định cuối cùng”.

Có chút lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của Phương Hạ Vũ, cô nhíu mày: “Bà cô có biết người ta là người như thế nào đâu mà lại dễ dàng cho thuê phòng như vậy lỡ như là người xấu giả dạng thì sao?”.

Bà cô bĩu môi: “Đâu phải một mình bà cô đồng ý đâu con Ngân Chi với con Linh Lan cũng đồng ý chứ bộ”.

Phương Hạ Vũ khẽ thở dài lên tiếng đáp lại: “Vậy chắc là hotboy xứ nào lạc bước tới đây rồi chứ gì?”.



Bà cô nhướng mày: “Thôi vậy chiều nay con gặp rồi quyết định cũng được bà cô xuống bếp nấu cơm đây”.

“Dạ để con xuống phụ bà cô một tay”.

Sau một ngày đi tham quan sắp xếp công việc ở trường mới Mạc Hạo Ngôn ngồi nói chuyện cùng thầy hiệu phó ở phía sau trường, thầy hiệu phó hỏi Mạc Hạo Ngôn: “Cậu đã tìm được chỗ ở chưa?”.

Mạc Hạo Ngôn thoáng mỉm cười rồi trả lời: “Dạ em đã

hỏi xin thuê một căn phòng rồi nhưng bà chủ nói chiều nay mới có quyết định chính thức”.

Thầy hiệu phó tỏ vẻ thân thiện: “Nếu không thuê được thì cậu cứ đến nhà tôi ở đi, nhà tôi cũng chỉ có hai vợ chồng già mà thôi, con cái đều đi lập nghiệp ở xa cả rồi cho nên đôi khi cũng buồn chán lắm”.

Mạc Hạo Ngôn gật đầu:“Dạ nếu không thuê được phòng chắc em sẽ đến ở ké nhà thầy”.

“À đúng rồi cậu tốt nghiệp đại học sau đó chỉ đi dạy một năm rồi đến làm việc ở công ty nghiên cứu phát triển ứng dụng đúng chứ? Tôi nghe nói vị trí hiện tại của cậu ở công ty đó đang có triển vọng rất cao tại sao cậu lại từ bỏ công việc ở đó đến đây dạy học vậy?”.

Mạc Hạo Ngôn mỉm cười như có như không anh đưa mắt nhìn xa xăm rồi nói: “Nghĩ lại em cũng thấy nghịch lý thiệt hồi trước em tưởng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền thì có thể xây dựng một cuộc sống hạnh phúc bền vững, nhưng bây giờ mới phát hiện ra tiền bạc chỉ đem lại rắc rối chứ không đem lại hạnh phúc đã vậy nó còn có thể phá hủy cả những đều tốt đẹp mà mình cố gắng gìn giữ nữa”.

Thầy hiệu phó mỉm cười để lộ mấy nếp nhăn nơi khóe mắt: “Nghe cậu nói chuyện đầy tâm sự cứ như là đã trãi qua những mất mát lớn lao lắm ấy còn cách nói chuyện của cậu cứ như cậu từng lập gia đình rồi vậy đó”.

Mạc Hạo Ngôn đưa tay gãi đầu hơi ngượng rồi nói: “Dạ phải năm năm trước em đã kết hôn rồi nhưng trong hai năm gần đây tình trạng hôn nhân của em không rõ ràng cho nên em mới quyết định đi đến đây tìm câu trả lời, em muốn biết rốt cuộc là cô ấy có còn yêu em hay không”.



“Vậy nếu câu trả lời là không thì sao?”.

Mạc Hạo Ngôn lạc quan nói: “Em sẽ theo đuổi cô ấy một lần nữa”.

Thầy hiệu phó đưa tay vỗ vai Mạc Hạo Ngôn một cái: “Hahaha nghe đậm chất ngôn tình quá đó chàng trai à”.

Mạc Hạo Ngôn rủ mắt: “Chỉ tiếc là em không phải một soái ca hoàn hảo cho nên mới đánh mất người mà mình yêu thương”.

Thầy hiệu phó liền khẽ cười lên tiếng an ủi Mạc Hạo Ngôn: “Tình yêu hoàn hảo nhất không phải xuất phát giữa hai con người hoàn hảo mà phải là sự tương hỗ lẫn nhau giữ hai con người không hoàn hảo để bù đắp khuyết điểm cho nhau, từ đó tạo nên một hạnh phúc trọn vẹn, với lại người ta không sống với nhau bằng tình yêu cả đời đâu mà bằng tình thân tình nghĩa đó chàng trai à”.

Mạc Hạo Ngôn gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Câu nói của thầy mang đậm tính triết lý nhưng em cảm thấy rất hay ạ”.

“Cố lên chàng trai trẻ tôi tin là cậu có thể tìm lại được hạnh phúc của mình mà”.

Mạc Hạo Ngôn tỏ vẻ cảm kích: “Dạ cảm ơn thầy, lúc mới tới đây em còn có chút hoang mang lo lắng nhưng giờ thì nhờ những lời động viên của thầy em thấy ổn hơn nhiều rồi”.

Thầy hiệu phó đứng dậy vươn vai một cái rồi nói: “Hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi”.

“Dạ thầy cứ về trước em muốn ngồi lại thêm chút nữa”.

“Vậy cũng được”.