Chương 7: Bỏ đi

Mạc Hạo Ngôn vừa giận vừa thấy thương tâm bỏ đi lên lầu, Phương Hạ Vũ đứng nhìn theo bóng dáng của Mạc Hạo Ngôn khuất dần nơi cầu thang mà nước mắt lại rơi xuống từng giọt cô thầm nghĩ “Mạc Hạo Ngôn em chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chính em là người đưa ra lời đề nghị ly hôn với anh…em cũng không bao giờ muốn chuyện này xảy ra bởi vì trên thế giới này em chỉ còn có thể gọi anh là người thân là gia đình của em nhưng em không thể tiếp tục ích kỷ miễn cưỡng anh sống bên cạnh em suốt đời…em rất yêu anh cho nên em muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc, em đã không thể mang đến hạnh phúc cho anh thì không có lý do gì mà em lại cản trở hạnh phúc của anh hết…lúc trước em từng nghe có người nói buông tay cũng là một cách để yêu bây giờ em mới hiểu là như thế nào”.

Đêm hôm đó, Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ nằm ngủ cạnh nhau trên một cái giường những cảm giác xa lạ lắm, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng bản thân mình và đều cảm thấy khó chịu lẫn đau xót như nhau.

Sáng hôm sau, Mạc Hạo Ngôn đưa đơn ly hôn do mình soạn thảo cho Phương Hạ Vũ: “Em đọc kỹ đi rồi ký tên hôm nay anh sẽ nộp lên tòa án để xin họ giải quyết luôn”.

Phương Hạ Vũ chần chừ tay khẽ run lên rồi cầm lấy đơn ly hôn xem qua nội dung [Sau khi ly hôn toàn bộ tài sản bao gồm một căn biệt thự, một xe Ferrari và tất cả các tài khoản ngân hàng đều thuộc quyền sở hữu của cô Phương Hạ Vũ. Mỗi tháng cô Phương Hạ Vũ sẽ nhận thêm một khoảng trợ cấp từ anh Mạc Hạo Ngôn là 20 triệu đồng để đền bù những tổn thất về thể xác lẫn tinh thần mà cô Phương Hạ Vũ đã phải chịu đựng trong cuộc sống hôn nhân trước đó].

Phương Hạ Vũ đưa mắt nhìn Mạc Hạo Ngôn rồi nói: “ Anh soạn đơn ly hôn kiểu gì thế này, hình như từ hồi trung học tới giờ trình độ viết văn của anh cũng không khá hơn tí nào hết”.

Mạc Hạo Ngôn mỉm cười như có như không rồi nói: “Đây không phải là vấn đề viết văn hay hay là dở, đây là những mong muốn là nguyện vọng của anh nếu muốn ly hôn với anh thì em ký tên vào đi”.

Phương Hạ Vũ xé tờ đơn xin ly hôn rồi nói: “Em không cần bất cứ tài sản nào của anh hết, tờ đơn ly hơn này có những điều khoản không hợp lý nên em không thể ký được”.

Mạc Hạo Ngôn đạt được ý định liền mỉm cười nửa môi rồi bảo: “Nếu em không chấp nhận những điều khoản do anh đưa ra thì anh cũng không chấp nhận ly hôn với em đâu, đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa”.

Nói rồi Mạc Hạo Ngôn liền vào garage lái xe ra khỏi nhà, Phương Hạ Vũ lên phòng thu xếp hành lý những thứ cô cho vào vali chỉ có quần áo, một cái đồng hồ báo thức đã bị hư, quyển album hình cưới cùa cô và Mạc Hạo Ngôn, một cái hộp kính bên trong đựng một bó hoa hồng đã khô từ lâu, cái áo cưới mà Mạc Hạo Ngôn tặng cô lúc hai người kết hôn và dĩ nhiên không thể thiếu con gấu bông mà cô ôm ngủ mỗi lúc Mạc Hạo Ngôn đi công tác.



Sau khi thu xếp những thứ quan trọng Phương Hạ Vũ ra khỏi nhà khóa cửa lại cẩn thận, cô đứng bên ngoài nhìn lại ngôi nhà lần cuối rồi rời đi.

Mười ba giờ, ngày 19 tháng 6 năm 20xx chuyến tàu từ thành phố Nam Xuyên đến Bắc Minh Trấn* bắt đầu lăn bánh xuất phát, Phương Hạ Vũ nhìn ra cửa sổ bằng kính trên tàu và thấy những khung cảnh quen thuộc của thành phố đang lướt qua trước mắt rồi bị bỏ lại phía sau.

*Thành phố Nam Xuyên, Bắc Minh Trấn: tên địa điểm trong truyện.

Phương Hạ Vũ thầm nghĩ “Có lẽ bây giờ luật sư mà em nhờ phó thác đã đến gặp anh và đưa đơn ly hôn có chữ ký của em cho anh rồi...có lẽ từ hôm nay em thật sự không còn gia đình nữa…con đường phía trước của em thật là khó khăn bởi vì chúng ta lại là những người xa lạ đã từng thời lướt nhanh qua cuộc đời của nhau…Mạc Hạo Ngôn hãy sống thật hạnh phúc bởi trọn kiếp này người em yêu mãi mãi chỉ có duy nhất mình anh, em buông tay là vì muốn thấy anh sống hạnh phúc” .

Sau khi ba mẹ của Phương Hạ Vũ di cư sang singapore định cư luôn thì hầu như cô không còn người thân nào ở thành phố Nam Xuyên nữa.

Trước đây là Phương Hạ Vũ một mực cãi lời ba mẹ nhất quyết ở lại thành phố Nam Xuyên để kết hôn với Mạc Hạo Ngôn và thẳng thừng từ chối cuộc hôn nhân mà ba mẹ cô đã sắp đặt trước. Bây giờ cô rơi vào hoàn cảnh thương tâm như vậy âu cũng là đáng đời nên chẳng dám sang singapore tìm ba mẹ kể khổ, cũng chẳng con mặt mũi nào mà gặp lại họ nữa.

Phương Hạ Vũ từng đắn đo không biết bản thân mình sẽ đi đâu về đâu, thế giới rộng lợn như vậy chẳng lẽ không còn chỗ nào để cô dung thân hay sao?!

Suy nghĩ mãi cuối cùng Phương Hạ Vũ nhớ ra cô vẫn còn một bà cô ở Bắc Minh Trấn nơi trồng chè lớn nhất cả nước, quanh năm không khí lạnh rất mát mẻ vì vậy quyết định đi đến đó một chuyến xem sao.

Sau khi đến Bắc Minh Trấn thì Phương Hạ Vũ ở lại đó với bà cô luôn bởi vì bà cô không có con cái chỉ sống một mình nên khi cô đến sống cùng bà rất là vui.