Chương 3

Vài ngày sau trên lớp học, thái độ của Chu Nam Y đối với Cố Tư Vũ vẫn không thay đổi, cô luôn giữ im lặng khi đang nghe giảng. Nhưng ánh nhìn và cách mói chuyện của cô đã vui vẻ hơn rất nhiều.

"Cậu có nhớ cuối tuần này có hẹn không?" Cố Tư Vũ ghé sát lại tai cô thì thầm, Chu Nam Y tay vẫn ghi ghi chép chép đáp: "Tôi nhớ mà, cậu thi đấu cho tốt."

Trận bóng rổ cuối tuần diễn ra giữa trường trung học H và trường trung học Y, cả hai đội đang làm những thủ tục cơ bản trên sân đấu đa năng của tỉnh. Đội trưởng Cố Tư Vũ và Nam Thành bắt tay nhau, trọng tài thổi còi bắt đầu. Bóng được thẩy lên cao và Cố Tư Vũ đã chiếm được lợi thế, anh nhanh chóng chuyền bóng cho đồng đội, Phong Kỳ chạy nhanh xuyên qua hàng phòng ngự của đối thủ, khi bóng vừa đến tay, anh lập tức dùng cú ném bóng xa khiến cho đối phương không kịp phản ứng thì bóng đã vào khung. Tiếng hò reo trên sân thi đấu không ngừng, nhờ cú ném của Phong Kỳ mà nhiệt độ trên sân tăng lên đáng kể.

Chu Nam Y cầm theo chai nước, cô luồng lách qua đám đông để đến hàng ghế trước, An Lạc đã ở đó đợi sẵn.

"Sao giờ này cậu mới đến, trận đấu đã bắt đầu được mười phút rồi đó." An Lạc cầm bông cổ vũ vừa nói chuyện với Chu Nam Y, tiếng hò reo quá lớn khiến cuộc nói chuyện trở nên khó khăn.

"Mình đi lạc." Chu Nam Y mồ hôi nhễ nhại, cô lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi trên trán mình, cô bắt đầu tìm kiếm những người bạn trên sân đấu. Nhìn thấy Cố Tư Vũ và Phong Kỳ, cô dõi mắt theo từng đường bóng của họ. Họ đúng là bộ đôi ăn ý, điều có thể hiểu bước tiếp theo nên làm gì. Nhưng trường trung học Y cũng không thua kém, cứ nghĩ họ sẽ bị Cố Tư Vũ kéo dài khoảng cách, nhưng nhìn bảng điểm số, họ chỉ cách biệt hai điểm vọn vẹn.

Vào những phút cuối của hiệp một, Cố Tư Vũ vẫn không thể nới lỏng khoảng cách, mồ hôi trên trán lăng dài xuống dưới mặt anh. Trọng tài thổi còi giải lao, cả đội nhanh chóng tập hợp bàn chiến thuật, An Lạc dẫn Chu Nam Y đi xuống.

"Cố Tư Vũ, bên này." An Lạc vẫy tay, Cố Tư Vũ nhìn thấy liền chạy tới, giữa chừng bị một cô gái chặn đường, người đó nhút nhát đưa cho anh chai nước nhưng đã bị anh từ chối. Cố Tư Vũ chạy đến chổ Chu Nam Y lấy chai nước trên tay cô uống một ngụm thật lớn. Chu Nam Y khó hiểu, cô nhăn mày cầm lại chai nước trống rỗng.

"Tôi mua cho tôi mà?"

Cố Tư Vũ cười trừ, anh gãi đầu, thấy cô cầm chai nước đứng đó, anh cứ tưởng là mua cho anh. An Lạc thấy không khí kì cục nên lên tiếng giải vây cho anh.

"E hèm...nãy mình thấy bạn học kia đưa nước mà cậu không lấy?"

"Mình không uống nước của người lạ." Cố Tư Vũ giải thích, vừa xong tiếng còi tập hợp vang lên, anh chạy vào sân và hét to: "Mình sẽ chơi thật hay cho cậu xem."

Chu Nam Y nhìn anh chạy đi, cô nhìn chai nước trong tay, không hiểu sao cô không cảm thấy khó chịu, quay trở về hàng ghế khán giả, trận đấu của hiệp hai bắt đầu. Trường trung học Y từ bị dẫn trước, bất giác lội ngược dòng dẫn trước đội của Cố Tư Vũ, đội trưởng Nam Thành của họ chơi rất có logic, nhanh chóng đã hiểu quy luật hoạt động của Cố Tư Vũ và Phong Kỳ. Phong Kỳ bị hai thành viên đội bạn bao vây không cho dùng kĩ thuật ném bóng xa, bây giờ trận đấu trên sân chỉ dựa vào Cố Tư Vũ.

Nhiệt trên sân không dứt, khán giả cổ vũ không ngừng, An Lạc nói nhỏ với Chu Nam Y: "Cậu xem kìa, họ bị bao vây vào thế bị động rồi."

"Ừm...mình thấy, nếu không tìm ra hướng giải quyết chúng ta sẽ thua." Chu Nam Y cũng bắt đầu lo lắng, chưa bao giờ cô thấy xem bóng rổ lại hấp dẫn như thế này, ngồi trên khán đài phân tích một cách có trật tự, cô đã tìm ra điểm yếu của đối thủ liền phấn khích đứng lên hét to: "Cố Tư Vũ, hàng y của f(x) = 0." Mọi người điều không hiểu cô nói gì, nhưng người trên sân liền mĩm cười, anh nhìn cô trên khán đài. Ánh mắt như nói đã hiểu, cô ngồi xuống yên tĩnh quan sát.

Bóng đã vào tay Cố Tư Vũ, Phong Kỳ bị kẹp, dựa vào khả năng qua người, Cố Tư Vũ nhanh chóng chạy thẳng đến khung, thời gian chỉ còn năm giây, ai cũng nghĩ anh sẽ úp rổ ở cự ly gần, hai giây cuối khi Cố Tư Vũ nhảy lên hàng thủ bên đối phương dựa vào vóc dáng cao to, ba cầu thủ nhanh chóng bật cao để ngăn anh. Nhưng...cú đó không phải ném, mà anh chuyền cho đồng đội, lúc anh nhảy lên không ai để ý bên cạnh Phong Kỳ cũng nhảy lên song song, đối phương bị dụ, họ không còn ai ngăn Phong Kỳ, bóng đến tay, anh liền làm một cú úp rổ cự ly gần. Tiếng còi kết thúc trận đấu, tỉ số 45-43, trận đấu vô cùng mãn nhãn cho người xem, khán giả không tin vào pha bóng cuối đó.

Ngay cả chính người ném cũng không tin, họ cứ tưởng Phong Kỳ chỉ có thể ném bóng xa nhưng không ngờ ở những giây phút căng thẳng anh đã phát huy tài năng của mình nhờ vào cú chuyền đánh lừa của Cố Tư Vũ.