Chương 4

Cố Tư Vũ chạy đến chổ Chu Nam Y, anh phấn khích khoe chiến thắng, đồng thời cảm ơn cô. An Lạc khó hiểu cô hỏi: "Lúc nãy cậu nói gì mà y của f(x) =0 rồi cậu ấy cười như đã hiểu là chuyện gì vậy?"

Phong Kỳ bên cạnh cũng tò mò: "Phải đó, cậu ấy ra hiệu cho mình chạy song song nhảy lên cùng lúc với cậu ấy, mình cũng làm theo thôi, ai ngờ bóng đến tay mình thật."

Cố Tư Vũ cười khì khì, anh vuốt mái tóc đen đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt tràn đầy sự trân thành nhìn Chu Nam Y nhớ về chuyện ở trong lớp vào hai ngày trước.

"Lớp trưởng Chu, y của f(x) =0 là gì vậy, tôi thấy cậu hay viết nhưng tôi thấy nó đâu có nghĩa?" Cố Tư Vũ nhìn dòng chữ đen trong vở toán của Chu Nam Y, cô nhìn dòng chữ của mình rồi đáp: "Mật mã của tôi, mỗi khi có gì đó bí bách tôi điều ghi thứ này, nó làm chậm dòng suy nghĩ, hãy bỏ hết những suy nghĩ trước mắt mà đột phá bằng cách riêng."

Cảnh tượng trong trí nhớ kết thúc, đó chính là lí do anh sử dụng cách không ai ngờ đến để giành chiến thắng, Phong Kỳ và An Lạc điều ồ lên đầy khó hiểu.

"Chúng ta đi liên hoan đi, chúc mừng chiếc thắng, thầy chủ nhiệm mời đó." Phong Kỳ khoác vai Cố Tư Vũ, vẻ mặt đầy phấn khích mong đợi câu trả lời của An Lạc và Chu Nam Y, cô định từ chối thì Cố Tư Vũ đã ngăn cản.

"Này lớp trưởng, cậu là chìa khoá chiến thắng của tôi, cậu phải có mặt."

"Phải đó, cậu là lớp trưởng mà còn không nắm rõ các hoạt động của lớp chúng ta, cậu coi được không?" Phong Kỳ và Cố Tư Vũ thay phiên bao vây cô, muốn từ chối cũng khó, thêm An Lạc rất ham vui, cô dùng ánh mắt đầy sự năn nỉ để nhìn Chu Nam Y khiến Chu Nam Y cũng bó tay.

"Được rồi mà tôi sẽ đi." Cuối cùng Chu Nam Y cũng chịu thua.

Đội bóng rổ tổ chức liên hoan ở quán Karaoke, buổi chiều tất cả điều trở về nhà thay quần áo và tập hợp ở quán Karaoke X gần trường. Lúc Chu Nam Y bước vào quán, hành lang lấp lánh ánh đèn neon đủ màu sắc, cô thả mái tóc đen dài thướt tha theo từng bước đi.

"Tôi nói với anh rồi, tôi không quen ai tên Miên Miên." Giọng nói của một bạn nam vang vảng phía bên kia hành lang, Chu Nam Y nghe giọng rất quen cô tò mò bước đến, chủ nhân của giọng nói đó là Cố Tư Vũ, anh đang nói chuyện với một người đàn ông khoảng chừng là sinh viên đại học.

"Mày nói dối, Miên Miên nói mày là bạn trai của em ấy, em ấy chia tay tao vì mày, tên khốn." Người đàn ông kia lên tiếng quát mắng Cố Tư Vũ, vừa dứt câu hắn ta giơ chai bia chuẩn bị đánh vào đầu anh. Cảm thấy nguy hiểm, Chu Nam Y cô không nghĩ ra được gì ngoài việc chạy đến chắn.

"Này, cậu ấy nói không quen rồi mà." Cô dang hai tay ra chắn cho anh, đôi chân rung rẩy, nhưng ánh mắt nhìn người đàn ông kia rất kiên định.

Cố Tư Vũ giật mình khi cô xuất hiện, anh kéo cô ra sau lưng, bản thân che chắn cho cô: "Cậu bị điên hả?"

"Nhỏ này đâu ra vậy." Người đàn ông buông tay xuống, nhưng sự ác ý của hắn vẫn còn: "Lần sau để tao gặp thì mày chết chắc, nhóc con." Hắn quăng chai bia xuống đất, xoay lưng bỏ đi, Cố Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm, anh xoay người lại đối diện với cô.

"Cậu tự nhiên xông ra làm gì?" Anh hỏi cô, ánh mắt có vẻ lo lắng, xoay người cô tới lui xem có bị thương chổ nào không, Chu Nam Y gỡ tay anh ra nói: "Tôi không sao, còn cậu? Lúc nãy tôi nghĩ cậu sẽ bị đánh nên tôi xông ra thôi."

Cố Tư Vũ mĩm cười, anh đặt tay lên vai cô: "Cậu bị ngốc hả, bộ tôi không biết né sao?"

Cạch cạch!!!

"Lớp trưởng, Cố Tư Vũ hai người làm gì ở ngoài vậy, mau vào đây, cả đội điều tới rồi đó." Phong Kỳ mở cửa phòng karaoke bước ra, thấy hai người đang nói chuyện liền kêu họ vào trong, Cố Tư Vũ gật đầu tay nắm lấy tay Chu Nam Y kéo cô vào theo.

Bên trong ồn ào náo nhiệt, có vài người đang ca hát say xưa, cô ngồi yên tĩnh ăn trái cây. Còn An Lạc thì hoà nhập rất nhanh, cô ấy cầm lục lạc say xưa nhảy nhót cùng đám con trai, bỏ Chu Nam Y ngồi một mình.

"Nước trái cây, cậu uống đi." Cố Tư Vũ cầm một cốc nước trái cây bước đến, anh ngồi xuống cạnh cô. Chu Nam Y vui vẻ nhận lấy, cô uống một ngụm.

"Lúc nãy cảm ơn cậu, lớp trưởng." Cố Tư Vũ nói, nhưng anh không nhìn cô, anh nhìn mọi người đang chơi đùa vui vẻ trên sàn nhảy, tiện tay bốc một miếng táo ăn.

"Không có gì, cậu không ra hát à?" Chu Nam Y tò mò, không phải bình thường anh rất thích các hoạt động như này sao, nay lại ngồi một chổ thật không giống tính cách của anh.

"Bạn cùng bàn của tôi không có ai trò chuyện sẽ chán lắm nên tôi phải ngồi đây nè."

Cố Tư Vũ nhìn cô, ánh mắt có phần trêu chọc, Chu Nam Y không nói gì, cô tiếp tục uống cốc nước trái cây ban nãy.

Hoạt động liên hoan của đội bóng đến tám giờ tối mới xong, ai về nhà nấy, Chu Nam Y và An Lạc đi cùng nhau về nhà.