Hạ nói một hơi dài lúc ngừng lại thì đã nghe tiếng thở đều đều của anh từ bên hông ghế, đoán chừng anh đã ngủ cô nhè nhẹ bước tới ngồi xuống bên cạnh. Anh đang gục đầu chìm vào cơn say, da mặt trông nhợt nhạt cùng tóc mái rũ xuống trán nhìn anh bây giờ cô thấy thật đáng thương. Hạ muốn đánh thức anh dậy để về phòng nằm nghỉ nhưng khi cô vừa lay lay nhẹ vai thì cả người anh không chút sức lực ngã nhào ra cô giật mình đỡ lấy để anh tựa vào người mình. Hạ bất giác lấy tay mình nắm lấy tay anh để sưởi ấm cho những ngón tay lạnh ngắt ấy, không hiểu sao lúc ấy tự nhiên tim cô đập nhanh một cách bất thường.
Loay hoay mãi cô mới có thể đặt anh nằm xuống chiếc ghế dài. Không yên tâm để anh lại một mình trên tầng thượng mặc dù cô đã hạ các tấm rèm sáo chắn gió xuống. Nghĩ mãi cô quyết định ghép hai cái ghế nhỏ lại để nằm đó trông chừng anh rồi mệt quá ngủ lúc nào không hay.
Hạ lấy tay gối đầu để ngủ nên sau đó vì quá tê tay mà cô tỉnh dậy, lúc ấy mới gần sáu giờ sáng. Cô xoay xoay cổ cho đỡ mỏi rồi bước tới chỉnh lại chăn cho anh, sắc mặt anh bây giờ có vẻ khá lên rồi. Nhẹ nhàng kéo rèm lên một chút để không khí trong lành buổi sáng ùa vào, cô ngắm nghía vài chậu cảnh của anh rồi xuống bếp chuẩn bị cho anh ly trà gừng mật ong giải rượu.
Lúc mang ly trà lên sân thượng Hạ cảm thấy bản thân vội vã quá rồi, hôm qua anh say đến như thế đến thì làm sao bây giờ tỉnh dậy nổi. Cũng may là cô chọn loại ly có nắp giữ nhiệt hi vọng lúc anh tỉnh dậy nó vẫn còn ấm. Ngồi trên ghế được mười phút thì cô bỗng giật mình nhận ra đúng ngần ấy thời gian cô mãi nhìn anh không rời. Cô bật dậy đi khỏi chiếc ghế lấy hai tay vỗ vỗ lên má mình, miệng liên tục thì thầm:
- Hạ ơi, Hạ ơi mày bị làm sao vậy… không được nghĩ linh tinh… không được đâu.
Cảm nhận được mặt mình đang nóng ran lên cô bước tới chỗ đám sen đá tìm việc ngắm nghía chúng để có thể xua tan đi cái cảm giác vừa xuất hiện trong tim mình. Hạ tự đính chính với bản thân là do mình hiểu lầm, vừa rồi nhất định không phải là kiểu tình cảm đó.
Cuối cùng mắt cô dừng lại ở chậu sen đá có lá dày màu xanh xẫm, mọc lên hai lá ghép với nhau nhìn như hình trái tim nhìn rất cứng cáp và có sức sống. Cô cầm chậu cây lên đem về chỗ ngồi vuốt vuốt cái lá rồi mỉm cười một cách thích thú. Chắc do hôm qua ngủ trễ quá nên vừa ngồi nghịch chậu cây chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ kéo đến cô nằm ra ghế rồi ngủ thϊếp đi.
Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ hở của đám lá trường xuân vô tình rọi vào mắt làm anh tỉnh dậy. Anh nhắm mắt lấy hai tay xoa xoa nhẹ vào nhau, đầu anh vẫn còn đau do cơn say tối qua nhưng trong lòng thì đã nhẹ đi rất nhiều rồi. Lúc tỉnh dậy hẳn anh liền thấy ly trà gừng trên bàn, anh áp tay vào vỏ ly thì phát hiện nó vẫn còn ấm, mở nắp anh hớp một ngụm trà vừa có vị cay của gừng lại có ngọt thơm của mật ong thì tinh thần tốt lên vài phần.
Thấy Hạ nằm ngủ bên kia ghế tay còn đang ôm chậu sen đá trên tay anh dần nhớ lại chuyện tối qua rồi thầm nghĩ “sao mình có thể nói hết tâm sự trong lòng cho cô nhóc ấy đươc nhỉ” rồi mỉm cười, nụ cười ấy trông thật nhẹ nhàng. Vệt nắng lúc này đang lăn tăn trên tóc cô, mái tóc dài thẳng màu đen trông đẹp hơn nhiều dưới nắng. Sợ cô bị chói mắt rồi tỉnh giấc như mình nên anh đi vòng ra sau ghế dựa lưng vào tường cố tình ngăn ánh nắng cho cô ngủ thêm sẵn tiện tự thưởng cho mình một buổi sáng được thư thả ngắm cảnh mà mấy năm nay anh chưa từng làm được.
Được một lúc thì tia sáng cũng di chuyển sang nơi khác anh đứng khoanh tay tựa vào tường mặt hướng về phía cô, lúc này trong anh có một cảm giác ngọt ngào đang len lỏi trong lòng. Được một lúc thì chậu sen đá trên tay cô bất giờ tuột khỏi sắp rơi xuống sàn, vội vàng bước qua giữ lại thì lúc đó cô cũng giật mình tỉnh giấc. Hai người cùng nhau giữ lấy chậu sen đá nên vô tình chạm vào nhau, vì không cẩn thận mà một trong hai cây bị gãy mất. Cô vừa tiếc vừa bối rối nhìn anh:
- Cháu xin lỗi, làm gãy mất rồi.
- À... không sao đâu. Nó sẽ mọc lại mà.
Ánh mắt Hạ tiu nghỉu không giấu nổi sự tiếc nuối:
- Nhưng trong vườn của chú có mỗi một chậu là loại này thôi.
- Cô thích nó hả? Vậy khi về lại trong Nam cô mang nó theo đi.
- Chú cho cháu thật hả, cảm ơn chú.
Anh lại ghế ngồi cầm ly trà gừng lên uống một hơi rồi nhìn cô cười nói:
- Trà gừng ngon thật. Cảm ơn nhé.
Nói rồi anh ôm chăn đi xuống tầng còn Hạ vẫn còn ngồi đó ngón tay không ngừng vuốt ve từng chi tiết nhỏ trên chậu sen đá, cô muốn sắp xếp lại mớ cảm xúc lạ kì cứ xuất hiện trong cô mãi từ tối qua đến giờ.