Chương 25

Những cảm xúc kì lạ đối với Hải Uy nhanh chóng bị phai mờ bởi các nỗi lo lớn hơn trước mắt mà Hạ cần đối diện, bên phía công an vừa báo tin công tác tìm kiếm Xuân gặp khó khăn do khu vực đó là hồ tự nhiên có độ sâu không nhỏ, thời gian này mưa nhiều nên nước lại càng lớn, nhiệt độ lại rất thấp nên dù mọi người đã cố gắng ngày đêm nhưng thời gian vẫn phải kéo dài.

Hai ngày sau đó, trên cái mặt báo, phương tiện thông tin không ngừng đưa tin về vụ án lớn của ông Âu, Hạ không biết bây giờ bố mẹ ở nhà khi biết tin này có nghi ngờ và lo lắng đến mức nào nữa. Hai ngày chờ đợi là đúng hai ngày Hạ không thể nào ngủ được, cả người gầy xọp đi. Có một lần Hải Uy hỏi cô về việc gọi về cho gia đình báo tin trước, nhưng thấy cô chưa đủ tự tin thành ra anh không nhắc tới nữa.

Có lúc Hạ không hiểu nổi bản thân mình đang bị cái gì, khoảng một tháng trước chính cô mong mỏi được về nhà tới mức nào, thà chết cũng phải về được đến nhà. Thế nhưng thời điểm hiện tại, cô chỉ muốn tất cả mọi người quên cô đi, nếu được cô muốn trốn mãi mãi trong một góc nào đó sống tới cuối đời với nối đau này cũng được. Cô biết cô không tránh được thành ra cô lại càng sợ, sợ phải quay về một mình đối mặt với gia đình và chính miệng mình phải kể lại câu chuyện kinh khủng đó một lần nữa cho bố, mẹ biết.

Tiếng Hải Uy từ đằng sau kéo cô ra khỏi mớ cảm xúc đang dằn xé trong lòng:

- Hạ, lại đây ngồi đi tôi có chuyện muốn nói với cô này.

- Dạ…có phải có tin gì không chú?

- Uhm, bên phía chú Định vừa gọi điện cho tôi báo là tìm thấy… Xuân rồi.

- Tìm được rồi hả chú, vậy… vậy giờ phải làm sao? Chỗ đó là ở đâu ? Chú đưa cháu tới đó liền được không!?

Thấy Hạ có vẻ hơi mất bình tĩnh anh chủ động tiến lại ngồi gần hơn để trấn tĩnh cô:

- Cô đi chuẩn bị đi rồi tôi chở tới Trung tâm Giám định Pháp y.

Suốt đoạn đường cô ngồi im thin thít, mắt dán vào cửa kính xe không nói một lời.

- Tôi hạ kính xe xuống cho cô thoải mái hơn nhé.

- Dạ, chú mở cho cháu với.

Chiếc xe lặng lẽ lướt đều trên đường phố, nhìn bên ngoài thoáng ai cũng như ai nhưng nào ai biết bên trong lòng Hạ bây giờ đang đau khổ đến nhường nào.

Cầm trên tay túi zip bên trong là dây chuyền của Xuân phía nhân viên của Trung tâm vừa đưa lúc nãy. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi thấy vật như thấy người, Hạ ngồi thất thần trong đầu cô từng ký ức đáng sợ lần lượt xuất hiên trong đầu như từng cuộn phim chiếu chậm. Từ nãy đến giờ anh cứ nghĩ cô sẽ khóc nhưng từ lúc vào trung tâm đến khi xử lý xong mọi chuyện cô vẫn giữ được sự bình tĩnh. Đến khi anh đi gặp chú Định nói chuyện riêng quay lại thì bỗng không thấy Hạ đâu, anh vội chạy đi tìm trong lúc định bấm điện thoại gọi cho cô thì anh thấy cô ngồi dựa vào góc tường, úp mặt trên gối khóc to thành tiếng. Anh lẳng lặng đi đến rồi dừng lại cách cô khoảng chừng mười bước chân rồi tựa vào tường chờ đợi đến khi cô có thể dừng khóc vì anh biết lúc này tốt nhất là không nên xen vào cảm xúc của cô.

Hải Uy chở Hạ lòng vòng khắp các con đường để hít thở không khí một lúc đến khi trời tối. Ngồi trong xe Hạ thấy một cửa tiệm 24h ở phía trước liền nói muốn vào mua đồ. Cô đẩy cửa vào nhưng chỉ đi dạo một vòng xong lại ngồi ở bàn có góc hướng ra ngoài đường. Thoáng thấy nhân viên có vẻ dò xét khi cả hai chẳng mua thứ gì, anh để Hạ ngồi ở bàn rồi lại quầy mua một hộp kem dâu và một lon cà phê đen. Anh mang chúng tới để trên bàn rồi gõ gõ hộp kem nhìn Hạ.

- Cô ăn đi đừng nhìn nữa… tôi nghe nói trẻ con thích ăn kem mà, với lại tâm trạng không vui ăn món lạnh vào sẽ tốt hơn đó, tôi thường như vậy.

Lúc này Hạ dường như mới lấy lại một chút tâm trạng, cô nhìn nhìn anh ngạc nhiên nói:

- Thật hả trùng hợp quá cháu cũng vậy khi buồn cháu sẽ ăn hoặc uống đồ lạnh.

Nói rồi Hạ không e ngại mở nắp hộp kem rồi múc từng muỗng to cho vào miệng, thấy cô ăn như thể sợ ai dành mất, anh đành phải kéo hộp kem to tướng ra khỏi tay cô:

- Ăn chậm thôi.

Hạ cười cười nhận ra chắc vừa nãy nhìn bản thân trông kì cục lắm, thấy tay anh đang khui lon cà phê đen cô định ngăn lại:

- Sao giờ này rồi chú còn uống cà phê đen, tối khó ngủ lắm.

- Chứ trong đây có lựa chọn nào khác đâu.

- Hơ đâu có, còn nhiều loại lắm có cả trà, ca cao,… chú gọi ở quầy tính tiền ấy.

Vẻ mặt ngượng ngùng anh nhìn vẩn vơ về phía tay cô chỉ rồi à ừ cho qua chuyện.

- Cô có vẻ rành kiểu cửa hàng như thế này hả!

- Hồi ở trong Sài Gòn cháu với chị cháu buổi trưa đi học ở lại toàn ra đây ăn mì tôm, ăn kem tươi mà. Chị Xuân toàn ăn chung với kim chi giống người Hàn, đấy loại đằng kia kìa…

Anh nhìn theo tay Hạ chỉ về phía bày các loại kim chi, thức ăn nhanh… mắt cô lại ngân ngấn nước. Sợ cô lại nhớ về kỉ niệm cũ rồi khóc anh liền kéo cô về thực tại bằng cách mở nắp hộp kem rồi đặt muỗng vào tay cô:

- Ăn kem tiếp đi sắp chảy hết rồi này.

- Chú mua hộp to như này sao cháu ăn hết được, hay chú ăn cùng đi đừng uống cà phê nữa.

Thế là hai người đã cùng nhau ăn sạch hộp kem.