Chương 23

Ngồi một lúc khá lâu trên tầng thượng Hạ thoáng rùng mình, có lẽ cơn gió đêm còn mang dư âm của cơn mưa to hồi chiều nên mỗi khi chúng quét qua da thịt nghe lạnh buốt. Hạ rời bước di chuyển xuống tầng, cô ngước nhìn thì đồng hồ bây giờ đã quá mười hai giờ đêm. Nghe thông tin từ Duy là ông Âu và bọn đàn em đã bị bắt cô mừng lắm, cô đợi tin anh suốt từ buổi trưa để hỏi thăm tình hình về chị cô.

Duy cùng cô chờ được đến gần mười giờ tối thì bạn gái cậu ta gọi nên về trước. Sau đó cô lên sân thượng định gọi về cho gia đình nhưng không thành, ngồi trên đó một lúc mà đã qua hai giờ đồng hồ. Hạ lại ngồi một mình trên ghế sô pha trong phòng khách lấy hai tay ôm chân, áp má lên đầu gối nghiêng mặt về phía cửa chờ anh. Ngồi hơn ba mươi phút thì cô nghe có tiếng xe ngoài đầu cổng, cô mừng quýnh chạy ù ra thì thấy bộ dạng anh trông luộm thuộm với áo sơ mi bỏ ngoài quần tay áo xắn vội lảo đảo bước từ xe taxi xuống. Thầm nghĩ không lẽ anh ăn mừng đến mức say như thế này, nhưng khi thấy nét mặt của anh cô liền biết là mình đã nghĩ sai rồi. Anh nhìn cô cười nhưng ánh mắt buồn thăm thẳm:

- Mọi chuyện kết thúc rồi.

Dù có rất nhiều câu hỏi dành cho anh nhưng khi thấy tâm trạng anh thế này thì cô không dám mở lời. Như hiểu ý tứ đó, anh đặt tay lên vai Hạ nói:

- Chuyện của chị cô đã tìm hiểu được rồi giờ chờ tin bên phía công an, cô yên tâm đi. Hôm nay tôi hơi mệt, có gì sáng mai nói rõ hơi nhé.

- Dạ…

Hạ biết khi Hải Uy nói anh đang mệt là sự thật vì lúc anh đặt tay lên vai cô cảm nhận được sức nặng của anh, có lẽ anh sắp đứng không vững nữa rồi. Hạ theo sau anh bước vào nhà, thế nhưng anh không về phòng ngủ mà cứ thể bước từng bước chân xiêu vẹo đi lên tầng thượng, cô lo anh có thể ngã bất cứ lúc nào nên cứ thế im lặng lẽo đẽo theo sau.

Lên tới tầng thượng, Hải Uy chống hai tay vào lan can ngửa mặt lên trời để những cơn gió tùy tiện thổi bay những lọn tóc lòa xòa trước trán. Không còn là một quý ông lịch lãm trong bộ vest, hay dáng vẻ trông ngầu hết phần thiên hạ trong bộ đồ màu đen với áo khoác da bên ngoài, cô cảm thấy sự cô đơn, yếu đuối trong dáng vẻ hôm nay của anh. Biết cô vẫn còn đứng đó nhìn mình không rời anh mới lên tiếng:

- Sao cô không đi ngủ đi, phía công an sẽ tìm thấy chị cô thôi đừng lo.

Hạ ngập ngừng:

- Không phải chuyện đó, tại cháu thấy lo cho chú.

- Hả?

- Dạ… ý của cháu là từ ngoài cổng chú đã đi không vững rồi, chú lại đi lên tầng thượng sợ chú ngã nên cháu mới đi theo.

Anh mở rộng hai tay nhìn cô nhún vai ra vẻ không sao nói:

- Uhm cảm ơn tôi không sao, cô đi ngủ đi.

Tuy anh đang nhìn cô cười nói, nhưng đôi mắt mệt mỏi trên khuôn mặt anh thì không giấu được cô.

- Chú ngủ trên đây hả, gió lắm đó.

- Không sao, có rèm chắn gió.

- Dạ… được rồi mà để cháu lấy cho chú cái chăn nha.

Không đợi anh đồng ý, Hạ chạy nhanh xuống các bậc than về phòng ôm lấy một cái chăn to tướng. Lúc quay lại cô thoáng giật mình vì không thấy anh đâu cả. Ngó nghiêng một lượt thì thấy anh đang ngồi dưới sàn tựa lưng vào hông chiếc ghế mây dài, cô tiến lại gần ngập ngừng lên tiếng:

- Chú ơi…

Anh còn tỉnh nhưng không lên tiếng, cô bối rối đang không biết thế nào thì anh cất giọng buồn buồn nói:

- Cô biết vì sao tôi bằng mọi giá muốn bắt được ông ta mặc dù tôi không phải là công an không?

Hạ loay hoay ngồi bệt xuống sàn cũng dựa lưng vào chiếc ghế mây dài đó nhưng ở đầu bên này, hai người ngồi vuông góc với nhau, không chạm mặt nhau. Cô nghĩ anh sẽ thoải mái nói chuyện hơn khi cả hai không ngồi đối diện.

- Cháu từng nghe anh Duy nhắc đến chuyện đó… vợ sắp cưới của chú…

- Đúng vậy. Hồi đó cô ấy nài nỉ tôi cho cô ấy đi lấy tài liệu rồi còn hứa lúc về sẽ cùng tôi chuẩn bị cho đám cưới. Cô biết không tôi đã rất mong chờ được cùng cô ấy sống hạnh phúc cả đời này vậy mà… đến cả lời cuối cùng tôi cũng không được nói với cổ… Hôm nay trong phòng điều tra ông ta còn nhắc đến tên cô ấy một cách trơ trẽn trước mặt tôi, lúc ấy tôi đã muốn đánh chết ông ta… Dù mọi chuyện đã kết thúc, cuối cùng những kẻ xấu xa đó phải chịu sự trừng trị của pháp luật… nhưng sao trong lòng tôi không thấy vui… tôi nhớ cô ấy nhiều lắm. Phải chi năm đó tôi kiên quyết ngăn cản, do tôi cả… tôi biết cô ấy viết đề tài gì và nó nguy hiểm ra sao vậy mà tôi để cô ấy đi một mình…

Hạ nghe rõ sự nghẹn ngào chua xót trong lời kể của anh, cô cảm nhận được người đàn ông này đang khóc nhưng cô chỉ lựa chọn im lặng bên cạnh anh. Cô biết những lời an ủi bây giờ là vô nghĩa, có lẽ bây giờ cô chỉ cần lắng nghe anh thôi. Cô ngồi lắng nghe một cách nghiêm túc những lời anh kể về kỷ niệm của anh và những suy nghĩ đè nặng trong lòng bấy lâu nay rằng anh có lỗi, anh không bảo vệ được Kim Thanh với cô. Thấy anh mãi lẩn quẩn trong nỗi đau của quá khứ, không cầm lòng được cô gom hết khả năng văn chương của mình để thể hiện tấm lòng mình một lần, chỉ mong anh phần nào nguôi ngoai chuyện cũ:

- Cháu có thể hiểu chú yêu cô ấy nhiều đến mức nào, cháu cũng rất thương chị cháu. Nên khi có chuyện không hay xảy ra không tránh khỏi việc chúng ta tự trách bản thân mình đã không bảo vệ được người thân. Lúc cháu đau khổ vì cái chết oan ức của chị cháu, chú là người nói rằng mọi chuyện không phải lỗi của cháu nhờ đó mà cháu đã suy nghĩ tích cực hơn. Đâu ai biết trước tương lai, nếu biết thì trên đời đã không có ai phải nói giá như rồi. Chú đã dành từng ấy thời gian không ngại nguy hiểm thậm chí là liều cả mạng sống để góp phần đưa bọn chúng ra ánh sáng, rồi từ hôm nay sẽ ít đi những cô gái nhẹ dạ bị dụ dỗ để bán đi, cháu nghĩ cô ấy sẽ vui lắm vì chồng chưa cưới của cô làm được một việc cực kì tốt như thế này… Uhm… à cháu đảm bảo với chú luôn bây giờ ngoài kia đang có nhiều gia đình đang cảm ơn chú lắm đó. Chú và mọi người vừa giải cứu thành công các cô gái mà. Chú đừng trách bản thân nữa nha… chú… ? Chú Uy ơi…?!