Hôm nay theo đúng lời hẹn, Hải Uy chở Hạ đi tìm điện thoại, chạy một quãng đường dài cuối cùng chiếc xe dừng lại bên ngoài cổng bến xe trung chuyển từ sân bay, anh quan sát một hồi thì hỏi Hạ:
- Cô chắc sẽ nhớ đường đến đó từ vị trí này chứ?
Cô nhìn anh nói chắc nịch:
- Chắc chắn luôn, chú cứ chạy theo lời cháu đi.
Anh nhìn cô bằng đôi mắt nghi ngờ, cô thấy vậy vội cười trấn an anh:
- Trí nhớ cháu tốt lắm, chú yên tâm.
Vốn đoạn đường đến đó khá lắc léo cứ rẽ trái rồi phải liên tục làm người ta rối như tơ vò. Cô mấy lần làm anh bối rối theo vì đến ngã quẹo là cô lại nói thầm “trái hay phải đây”, “bên trái à không bên phải chú ơi”. Đúng là mù đường không chừa một ai, cuối cùng thật may mắn cô đều lựa chọn đúng hướng vì thế không mất quá nhiều thời gian thì căn nhà ở ngã ba dần hiện ra trước mắt.
Vẫn là khung cảnh cũ, vẫn hàng hoa ban đó nhưng bây giờ chỉ còn lấm tấm vài đóa hoa nở muộn còn sót lại. Nhìn nó cô nhớ đến Xuân nhiều, nhớ cách chị cô vui vẻ háo hức khi đặt chân xuống đây thế mà bây giờ tất cả chỉ còn là ký ức, cô không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc. Anh vỗ nhẹ vai cô hỏi han:
- Có ổn không, ngồi trên xe xíu nữa rồi hãy xuống nhé.
- Dạ… cháu không sao tại nhìn nơi này làm cháu nhớ đến chị.
Cô quẹt nước mắt, hít thở sâu lấy tinh thần rồi mở cửa xe đi xuống. Quan sát xung quanh thì cô nhận ra quả thật đúng như anh dự đoán, anh từng nói với cô có lẽ nơi này bị bỏ hoang rồi vì theo cách làm việc của ông Âu, ông ta sẽ không lưu lại một nơi nào quá lâu. Ngôi nhà đóng cửa im lìm, xung quanh vắng lặng lạ thường mặc dù bây giờ đang là giờ trưa nắng vàng trải khắp nơi vậy mà cô vẫn cảm giác cơn lạnh đang chạy dọc sống lưng. Cô quay lại để xác định anh vẫn ở ngay sau lưng mình, nhìn dáng vẻ vững chải ánh mắt tự tin của anh cô như được tiếp thêm năng lượng.
- Cô sao thế? Dẫn đường tiếp đi. Không sao đâu, bình tĩnh đừng sợ tôi ở ngay sau cô thôi.
Đoạn dốc đá lâu ngày do không có ai đi trở nên trơn trượt rất nhiều, cỏ cây có vẻ cũng um tùm hơn trước nên phải mất thời gian vài phút cô mới xác định được vị trí rơi của chiếc điện thoại. Cô không ngần ngại lấy tay bám vào cành cây xông xáo bước chân lên những tảng đá trơn trượt đi tới đó. Anh cũng theo chân cô, hai người hì hục di chuyển những hòn đá, dùng đèn pin rọi vào các khe hở hốc đá. Loay hoay đến gần một giờ đồng hồ, tay người nào cũng bị xước rướm máu nhưng không có kết quả. Có vẻ như không thấy hi vọng, anh đứng lên phủi phủi tay rồi kêu:
- Hạ, dừng lại đi, có lẽ bọn chúng đã tìm thấy trước chúng ta rồi.
Cô nghĩ có lẽ anh đúng, dù kết quả cũng đã được đoán trước nhưng không tránh khỏi cảm giá thất vọng, mắt cô cụp xuống không buồn trả lời anh. Lúc chuẩn bị bước ra ngoài cô không cẩn thận bị trượt chân bởi đám rêu trên đá quá trơn. Bàn chân cô trượt hẳn xuống khe giữa hai viên đá, cô ngồi thụp xuống kêu lên vì đau. Anh bước nhanh tới nét mặt lo lắng dùng tay ra sức lôi một viên đá ra thì móc khóa hình con gấu cô vẫn treo ở điện thoại ló ra ngay trước mắt. Quên cả đau cô chồm người về phía trước thò tay vào kẽ hở lôi nó ra lật qua lật lại để xác định chính xác nó là điện thoại của mình rồi vừa khóc vừa cười nắm lấy tay anh mừng rỡ nói:
- Chú…chú nhìn nè đúng rồi là điện thoại của cháu, thấy chưa cháu nói mà, cái kẹt đá chỗ này, bọn chúng không để ý là lúc hất tay cháu nó đã rơi vào đây đâu…
Anh ôm hờ Hạ vào lòng nhẹ nhàng an ủi:
- Thôi tốt rồi tốt rồi, đừng khóc nữa !
Hạ mừng quá nên khóc như trẻ con, tay cô dính đầy đất và rêu nên khi quẹt nước mắt chúng dính đầy trên mặt. Anh lấy tay lau vết bẩn trên mặt cô, tay anh vô tình chạm vào vết sẹo trên má. Hạ giật mình lùi lại, lấy tay che má nhìn anh rưng rưng hỏi:
- Nhìn xấu lắm đúng không chú ?
- Ừ xấu lắm.
Hạ tròn mắt chưng hửng nhìn anh khi nghe câu trả lời thực tế đến đau lòng:
- Uhm… đáng lẽ lúc này chú phải bảo không xấu chứ, ai lại thẳng thừng như kia.
Anh cười rồi xoay người lại bảo Hạ trèo lên lưng để anh cõng ra xe, vì quá đau nên cô không ngần ngại mà đồng ý. Lúc được anh cõng cô có cơ hội tiếp xúc gần anh hơn, lúc này cô mới để ý kỹ khuôn mặt anh. Cô phải công nhận ngoài vẻ điển trai, ở anh cô thấy được sự từng trải, bản lĩnh của một người đàn ông trưởng thành. Mỗi khi nhìn vào mắt anh, sự điềm tĩnh ánh nhìn kiên nhịn từ anh làm cô thấy an tâm vô cùng. Cô nhìn anh say sưa đến mức anh phải lên tiếng:
- Này, mặt tôi hôm nay có gì lạ hay sao mà cô nhìn chằm chằm thế?
- Dạ? À không có gì.
- Mà Hạ này.
- Sao ạ?
- Lúc nãy tôi trả lời câu hỏi của cô ấy, sự thật không thể nào chối cãi là cái vết sẹo đó nó sẽ làm khuôn mặt của cô trông còn xinh đẹp như lúc đầu nữa. Nhưng với tôi cô không trở nên xấu xí chỉ vì điều đó bởi vì tôi biết cô là người tốt biết quan tâm người khác, giá trị của một con người không phải nằm ở đó hay sao.
- Cảm ơn chú, nhưng cháu là con gái vết sẹo to như này rồi sau này làm sao đi xin việc làm, lấy chồng nữa…tự ti lắm.
Anh bật cười vì Hạ nói nỗi lòng mình với anh một cách tự nhiên như thế.
- Cháu lo quá hóa ngốc à, ngành y giờ tiến bộ lắm rồi. Khi mọi việc kết thúc cháu về lại thành phố tìm một bệnh viện thẩm mỹ tốt rồi vết sẹo của cháu sẽ không còn nữa đâu.
- Ờ ha, nhưng chắc sẽ tốn nhiều tiền lắm. Ơ mà chú vừa xưng “cháu” với cháu hả?
- Vậy à, tôi không nhớ. Tại cô xưng cháu cháu liên tục nên tôi quên theo.
- Tại…tại trông chú lớn hơn cháu nhiều nên….Mà chú năm nay bao nhiêu tuổi, cháu năm cuối đại học hai mươi hai tuổi.
- Ý cô là trông tôi gìa đúng không, vừa hay tôi hơn cô một giáp. Biết rồi thì muốn xưng hô thế nào thì tùy.
- Hơn tận con giáp thì kêu chú cũng được rồi, mà thôi hay để cháu đổi từ chú sang anh nha, để chú bớt già được không?
Anh phì cười trước cái cách cô phân tích nên gọi anh là gì.
- Ừ cũng được.
Cuối cùng anh và cô cũng đi khỏi nơi âm u ngột ngạt dưới kia, ánh sáng mặt trời ấm nóng, từng làn gió nhẹ thổi qua làm cả hai thấy dễ chịu vô cùng. Anh giúp cô mở cửa xe, cô ngồi vào ghế thì nhìn anh cười nói:
- Cảm ơn... anh… à thôi cảm ơn chú!
- Ơ không gọi anh à, thế là tôi không được trẻ ra rồi nhỉ.
Cô gãi gãi đầu ngại ngùng.
- Không phải đâu, chỉ là… cháu thấy không quen khi gọi như thế.
Anh cười lớn rồi lái xe lên đường quay về nhà. Đoạn đường tưởng chừng xa lắm, không hiểu sao cô có cảm giác ngồi chưa được bao lâu mà con hẻm rẽ vào nhà anh đã xuất hiện rồi.