Chương 22

Kể từ cái ngày Hải Uy đưa Hạ đi tìm điện thoại thì những ngày sau đó cả hai dường như không nói với nhau câu nào, anh thường xuyên ra khỏi nhà từ sớm và về vào lúc tối muộn. Đến cả Duy thường ngày lúc nào cũng vui vẻ cười cười nói nói ấy mà mấy hôm gần đây cũng không giấu nổi sự căng thẳng trong lòng. Thấy lo nên Hạ có hỏi thăm thì nghe Duy nói những ngày này được xem như trận đánh cuối, thành bại hay không đều nằm hết trong khoảng thời gian này.

Trong suốt một tuần lễ Hạ như ngồi trên đống lửa, lòng dạ thấp thỏm không yên. Chỉ biết cầu trời thương để mọi chuyện được diễn ra suôn sẻ bắt hết bọn người xấu xa kia về chịu tội và quan trọng là tất cả mọi người của ta đều phải được bình an.

Anh dường như không về nhà suốt một tuần trước khi công an tóm gọn bọn đàn em của ông Âu trong chuyến giao hàng và ngày hôm sau lệnh bắt giữ ông ta cũng được phê duyệt. Ở nhà ngày nào Hạ cũng không ngừng lo lắng, nhưng không dám liên lạc hỏi thăm tình hình của anh, chỉ biết ngồi im chờ đợi.

Vào cái ngày mà ông Âu bị công an đến tận văn phòng để bắt giữ vì tội buôn bán người, Hải Uy cũng có mặt tại đó. Chú Định tạo cơ hội cho anh gặp ông Âu trong phòng điều tra, lúc đối mặt với nhau anh đã cảm thấy rất lạ vì ông ta không hề tỏ thái độ điên cuồng mắng chửi anh mà thay vào đó là ánh nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng ẩn chứa trong đó là sự thách thức cùng kiểu cười nửa miệng chầm chậm nói với anh:

- Là mày sao? Trước kia cũng có đôi lần tao từng nghĩ mình rồi cũng sẽ có lúc phải đối mặt với ngày này, nhưng quả thật tao không nghĩ người đưa chúng đến cho tao sớm hơn dự kiến lại là mày.

- Tôi không đưa gì cho ông cả, ông chỉ nhận lấy quả của những gì mình từng gieo thôi.

Ông ta cười nụ cười khinh bỉ không rõ là dành nó cho chính bản thân mình hay cho Hải Uy.

- Nếu đã vậy, tại sao một năm trước vốn mày đã biết tao là người như thế nào mà, sao lại im lặng rồi đến giờ lại chơi tao hả?

- Tôi đã cố tình để ông hiểu lầm tôi là một tên chỉ cần tiền thôi, không quan tâm đến bất kì điều gì khác để rồi ông dần mất cảnh giác với tôi. Có như thế tôi mới có cơ hội thu thập chứng cứ đủ để ông sống cả đời còn lại trong tù chứ.

- Thằng khốn, mày giỏi hơn tao nghĩ. À ai trong số các nạn nhân của tao ngoài kia là người thân của mày vậy?

Khi ông ta hỏi câu này, anh thoáng giật mình nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời:

- Ông không cần biết, ông chuẩn bị nhận hình phạt của mình đi.

Ông ta vẫn giữ nét mặt khinh khỉnh, miệng nhả ra từng chữ như muốn chọc điên anh:

- Vậy sao, chắc không phải con nhà báo lắm chuyện bị đàn em của tao đâm một nhát vào ngực đến chết à, tên gì ấy nhỉ… à là Thanh, Kim Thanh phải không.

Lúc lão ta vừa thốt ra câu ấy, anh dường như biến thành người khác, ánh mắt tràn đầy bi thương và tức giận. Anh lao vào kéo cổ áo ông ta ném xuống sàn, ông ta bật cười ha hả, anh chỉ tay vào mặt lão hét lớn:

- Ông im ngay cho tôi, không được nhắc đến tên cô ấy.

Lúc này chú Định chạy vào giữ anh lại nếu không anh có thể đánh chết ông ta rồi. Ông ta nằm dưới sàn ra dáng vẻ thảnh thơi làm ai nấy nhìn vào đều muốn cho ông ta vài cái đấm vì ghê tởm cái thái độ dửng dưng trước tội lỗi của mình như thế.

- Vào ngày mà chuyến hàng của tao bị bọn mày tóm gọn, tao đã suy nghĩ rất nhiều tại sao lại bị phát hiện. Tao nhớ lại từng có người bảo với tao rằng mày rất đáng nghi, nhưng tao không quan tâm vì tao vẫn tin vào phán đoán của mình. Đến khi trước lúc bị bắt tao lật lại tài liệu từng điều tra về mày thì phát hiện mối quan hệ giữa mày và con nhà báo đó. Lúc đó tao đã hiểu hahaha chắc là tao già đến lẩm cẩm rồi hahahaha.

Anh rời đi khỏi căn phòng điều tra, nhưng anh không về nhà mà đi thẳng tới nhà hàng trên sân thượng mà ngày xưa anh từng cầu hôn Kim Thanh. Không hiểu sao mọi chuyện đã được giải quyết mà trong lòng anh không thấy vui, ngược lại tâm trạng đột nhiên tệ hơn rất nhiều. Có thể trong phút chốc anh cho phép bản thân trở nên ích kỷ, bởi vì anh có đôi chút cảm thấy chạnh lòng khi thấy các cô gái vừa được giải thoát kia sẽ đoàn tụ với gia đình trở về với vòng tay của người yêu thương, còn Kim Thanh cho dù mọi chuyện đã kết thúc thì cô ấy cũng chẳng thể nào quay trở lại bên cạnh anh nữa.

Anh ngồi đó uống rượu đến tận khuya, say đến mức quản lý nhà hàng phải gọi taxi chở anh về.

*

Ôm khư khư điện thoại trong tay, Hạ ngồi xổm trên sân thượng, tựa lưng vào tường, cô muốn gọi cho bố, cho mẹ nhưng lại sợ, cuối cùng đánh liều Hạ bấm số gọi cho bố mình. Sau đúng một tiếng đổ chuông, đầu dây bên kia âm thanh trầm ấm của một người đàn ông thân thuộc truyền tới, khi giọng nói ấy vừa chạm đến thính giác thì lập tực mọi bức tường che đậy cảm xúc của cô liền vỡ nát, cổ họng nghẹn lại nước mắt lập tức ứa ra.

- Alo… Alo ạ… xin lỗi ai gọi tôi đó… kì ta gọi không nói gì… ơ là Hạ phải không con hay Xuân hả con… alo phải hai đứa không? Alo…

-…

Nước mắt rơi lã chã, đến lúc này Hạ vẫn chưa tìm được câu mở lời nào cho câu chuyện kinh khủng mà bản thân cô vừa trãi qua để nói với gia đình, bất lực cô chỉ đành cúp máy, ngồi co ro ở góc tường trên sân thượng mắt nhìn vô định vào bầu trời đêm thăm thẳm phía trước.