Chuong 20

Sau khi xử lý xong công việc thì cũng đã gần sáu giờ chiều, bên khách hàng ngỏ ý mời anh đi ăn tối nhưng anh đã khéo léo từ chối, vì lúc này anh muốn về nhà để gặp Hạ, cô gái làm anh đứng hình mất mấy giây vào trưa nay.

Về đến nhà trời đã tối rồi, anh mở cửa bước vào thì thấy Hạ vẫn ở vị trí cũ chỉ khác lúc anh đi cô vẫn còn thức còn bây giờ thì đã ngủ say trên salon. Anh đưa tay bật công tắc đèn mắt vẫn nhìn cô chăm chú, ánh đèn vừa lóe lên cô cũng giật mình thức giấc, nhưng vì ánh đèn sáng quá nên cô vội đưa tay che mắt lại. Anh bước tới lấy tập tài liệu cố tình đưa lên để chắn ánh sáng giúp cô. Ngước nhìn anh cô khẽ hỏi:

- Chú mới về hả, cháu mệt quá nên ngủ quên.

- Uhm.

Hạ mở to mắt nhin anh mong đợi hỏi:

- Vậy chuyện cháu nói hồi trưa... bây giờ nói tiếp được chưa ?

Thấy cô có vẻ đã thích nghi được với ánh sáng, anh bỏ tập tài liệu xuống bàn rồi ngồi vào ghế đối diện nói:

- Uhm tiếp tục được rồi, cô nói hết những gì còn lại đi, tôi nghe.

Hạ thở ra một cái mạnh lấy hơi để chuẩn bị nói ra một lèo những suy nghĩ của mình cho anh nghe. Cô nói về những áp lực khi phải quay về đối mặt với gia đình với cuộc sống, cô không thể nào có thể xem như không có chuyện gì xảy ra được trong khi sự thật Xuân đã ra đi một cách tức tưởi như thế, xác cô ấy còn bị bọn chúng bỏ lại nơi nào không một ai biết. Còn nữa khi cô quay về chuyện im lặng là không có khả năng, làm sao bố mẹ cô có thể ngồi im mà chờ đợi như cái cách cô chờ vì tin anh. Cô muốn ở lại đến khi câu chuyện kết thúc hoặc ít nhất là tìm được Xuân.

Anh ngồi bắt chéo chân, tay cầm điện thoại xoay xoay lắng nghe từng lời của cô. Đợi cô nói xong anh bỏ điện thoại xuống ghế điềm tĩnh nói:

- Tôi có thể hiểu được cảm giác của cô. Tôi nghĩ chuyện báo công an bố mẹ cô đã làm từ trước kể từ ngày không liên lạc được với hai chị em rồi. Bây giờ cô trở về đúng là không thể ngăn cản được việc gia đình cô sẽ trình báo sự việc để tìm ra thi thể Xuân, cho nên tôi cảm ơn vì cô đã nghĩ cho tôi như thế này. Nhưng mấy năm nay một mình tôi vẫn làm được và đến giờ mọi việc vẫn theo đúng tiến trình của nó rồi nên… cô không cần phải giúp tôi đâu. Nhưng chuyện cô nói đúng là nên cân nhắc vì thế để mọi chuyện suôn sẻ tới khi công an tóm trọn ổ bọn chúng cô có thể ở lại đây, và lúc đó chắc chắn có thể tìm được chị cô.

Hạ cúi đầu suy nghĩ rồi e dè nói:

- Dạ... vậy thì trong khoảng thời gian này, nếu chú cần cháu giúp thì điều gì cháu cũng sẽ làm.

- Uh, tôi biết rồi.

Nói rồi anh quay lưng đi về phía phòng làm việc, Hạ nhìn theo trong lòng cứ cảm giác ái ngại vì bản thân chẳng làm được gì để giúp anh cả. Rồi tự nhiên mắt cô sáng lên ví sực nhớ ra một chuyện khá quan trọng.

- Chú ơi khoan đã, cháu nghĩ nếu trời thương có khả năng chúng ta sẽ có thêm một bằng chứng để buộc tội ông ta nữa.

Hạ háo hức kể cho anh nghe về chiếc điện thoại của cô, vào hôm ở quán ăn trên ngã ba đường, lúc đứng nép ở phiến đá khi phát hiện hai chị em đã bị lừa, cô có chụp ảnh và quay video lại lúc bọn Khiêm nhận tiền từ đàn em ông Âu. Cô nhớ lúc bị đuổi bắt, tên kia hất văng điện thoại của cô vào kẹt của những tảng đá to, chỗ đó rất nhiều đá và hốc kẹt, lúc điện thoại văng đi cô nhìn theo nên mới xác định được vị trí rơi. Nên rất có khả năng điện thoại cô vẫn còn kẹt lại nơi đó. Nếu tìm được thì sẽ lấy được video đó bởi điện thoại của cô cài đặt chế độ hình ảnh, video tự động lưu vào thẻ nhớ.

Anh hiểu thành ý của Hạ, tuy nhiên những chứng cứ cô nói đối với vụ án này nói thiếu thì không phải thiếu, nói thừa thì cũng không hẳn, nhưng thấy sự nhiệt tình, mong đợi của cô anh lại không nỡ nói thẳng mà trả lời không cần suy nghĩ.

- Ngày mai ta sẽ đi tìm nó.

- Dạ, càng sớm càng tốt phải không chú.

- Ừ, cô nghỉ ngơi đi.

Nói rồi a quay người đi lên lầu, đi được bốn năm bậc thang như sực nhớ ra điều gì anh quay lại nhìn thì thấy Hạ đứng tiu nghỉu ở chân cầu thang nhìn theo anh.

- À tôi quên mất, cô theo tôi.

Anh dẫn cô vào căn phòng chứa rất nhiều sách được bày biện ngẫu hứng trên giá với đủ loại hình thù trên đó bày biện đủ thể loại sách từ chuyên ngành kiến trúc của anh đến truyện thiếu nhi thậm chí là những quyển tiểu thuyết vốn dành cho nữ giới. Chỉ tay vào chiếc giường đơn có tấm grap màu xanh nước biển đậm anh nói:

- Phòng này là phòng sách của tôi cô nghỉ tạm trong thời gian này ở đây nhé.

- Dạ vậy là tốt lắm rồi, cháu cảm ơn chú.

Thấy cô cứ nhìn lui tới những quyển tiểu thuyết rồi quay sang nhìn anh, anh cười buồn bảo:

- Mấy cuốn sách đó là của người vợ đã mất của tôi. Nếu buồn cô có thể lấy đọc.

Nghe anh nói Hạ thoáng bối rối, từ hôm về nhà anh tới giờ cô toàn nghĩ tới bản thân mình và người chị xấu số của mình mà gần như quên mất đi vấn đề này, thấy trong nhà có hai người đàn ông là anh và Duy cho nên cô chỉ nghĩ anh chưa lập gia đình. Vì thế khi nghe anh nói ra chuyện này một cách ngẫu nhiên như thế cô không khỏi xót xa.

- Dạ.

- Tôi không có thời gian nên không sắp xếp chúng gọn gàng, cô chịu khó nếu muốn đọc nhé !

- Dạ cháu biết rồi!

*

Sau này nghe Duy kể lại cô mới biết tất cả sách trong phòng đó của anh là do anh và Kim Thanh sưu tầm từ hồi thời còn là học sinh đến khi trưởng thành. Cả hai vốn rất thích đọc sách nên mới có ý tưởng sưu tầm rồi sau này khi có nhà riêng sẽ dành hẳn một phòng sử dụng riêng cho việc trưng bày những quyển sách đó.