Không biết đáp lại lời của cô như thế nào anh chỉ biết im lặng nghe cô nói. Anh lẳng lặng tháo từng nút thắt của sợ dây trói tay cho Hạ. Tâm trạng bây giờ của Hạ đang không ổn định, cộng thêm việc chần chừ quá lâu nơi này cũng không phải chuyện tốt. Anh dứt khoát đỡ cô đứng dậy rồi nói:
- Đi thôi.
Hạ gật gật đầu như một con rô bốt, tuy nhiên chỉ bước được một bước cô liền khuỵu chân ngồi bệt xuống nền đất ẩm ướt, hai tay ôm chân khẽ rên một tiếng có lẽ vừa nãy lúc té ra khỏi xe chân cô va phải thứ gì đó làm trật chân. Để tránh mất thời gian anh liền bế cô đi về phía xe ô tô rồi đặt cô nằm lên băng ghế sau, rồi lái xe rời khỏi nơi tăm tối lạnh lẽo này.
Anh cố tình chạy loanh quanh chứ không theo con đường chính dẫn về nhà. Anh muốn xác định mình không bị bám đuôi và mọi chuyện hôm nay không để ai phát hiện. Về đến nhà cũng đã hơn ba giờ sáng, nhận ra Hạ sốt cao hơn khi nãy. Vội vàng đưa cô lên phòng, vừa bật công tắc điện, căn phòng tối om lập tức sáng lên, anh giật thót người khi đột ngột thấy Duy đứng sừng sững ở giữa phòng. Chưa kịp hỏi tại sao giờ này Duy còn chưa về, thì câu nói của anh bị chặn đứng ở họng khi đối diện với đôi mắt mở to hết cỡ nhìn anh lọng ngọng chỉ chỉ tay vào Hạ hỏi:
- Rồi ai đây?
Không đợi nghe câu trả lời, cậu ta xoắn xít túm tay áo anh hỏi một lèo các câu hỏi:
- Anh… nãy anh đi đâu, sao người anh dính đầy bùn đất đầy thế kia, trời ơi anh... có bị thương chỗ nào không?
- Từ từ anh sẽ trả lời, tránh ra đã.
Anh đặt cô xuống giường, lấy tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ của cô rồi quay sang Duy bảo:
- Lấy giúp anh hộp y tế lại đây.
Anh thông thạo từng bước kiểm tra thân nhiệt, đo huyết áp... rồi lấy thuốc hạ sốt cho cô uống. Duy nãy giờ đứng im nhìn anh bây giờ mới lên tiếng:
- Ai không biết nhìn vào tưởng anh bác sĩ chứ không phải kiến trúc sư đâu.
- Tìm hiểu một xíu sẽ biết, mấy cái chỉ số này là cơ bản để kiểm tra sức khỏe.
- Mà anh nói đi, cô này là ai? Sao nhìn te tua vậy? Mà em để ý sao mỗi lần làm việc gì anh không nói với em một tiếng, em giúp anh một tay? Bộ anh không tin em hả?
- Cậu hỏi nhiều thật đấy. Chuyện này chuyện riêng của anh, cậu giúp anh như vậy là đủ rồi. À bớt mê game lại cũng là giúp anh đấy.
Nghe đến game Duy lườm anh một cái rồi tiếp tục thắc mắc:
- Anh này. Còn cô gái này là sao, anh có thể nói với em chứ ?
Biết không thể giấu nổi, anh kể lại toàn bộ sự việc cho Duy nghe. Nghe xong cậu ta bừng bừng nổi giận mắng chửi bọn người vô nhân đạo kia một trận mới thôi. Lúc bình tĩnh lại Duy mới hỏi anh:
- Vậy giờ anh tính làm sao?
- Đợi cô bé đó khỏe lại đã.
Ngủ một giấc từ khuya tới đầu giờ chiều hôm sau thì Hạ mới lờ mờ tỉnh dậy, cô thấy đầu mình nặng trĩu, cảm giác được cơ thể đang nằm trên một chiếc giường êm ái, cô ngửi được mùi thơm rất dễ chịu từ một loại hoa nào đó, nhưng cô không mở mắt nổi. Nằm như thế một lúc lâu Hạ mới có thể từ từ mở mắt nhìn một lượt khắp căn phòng mình đang nằm. Căn phòng màu trắng có thiết kế đơn giản, không có nhiều đồ đạc, có chiếc giường cô đang nằm, cái tủ quần áo và bộ ghế gỗ kê sát cửa sổ trên bàn đặt một chậu hương thảo. Hạ nhớ tối qua anh đã cứu cô, cô thầm nghĩ vậy đây có lẽ là nhà chú ấy sao.
Cố gượng dậy, Hạ đi tới bên chiếc bàn gỗ nhặt một đóa hoa rơi trên bàn rồi quỳ xuống áp mặt gần vào chậu cây cố tận hưởng mùi thơm của nó để giúp cô tỉnh táo hơn một chút. Thế nhưng mỗi lúc được tỉnh táo hơn thì những hình ảnh cuối cùng của Xuân đột nhiên trở thành những hình ảnh phóng to cứ liên tục dội vào tâm trí cô, thật lạ cô chẳng thể khóc nấc như hồi trước vậy mà nước mắt cứ tự động chảy không ngừng lại được. Cô quỳ gối, lấy hai tay ôm đầu rồi cố tình vùi mặt sâu hơn vào bụi hương thảo để hương thơm the nồng của chúng bao bọc lấy tâm trí của cô.
Nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ trưa nhưng vẫn chưa thấy Hạ ra ngoài nên Hải Uy lên phòng kiểm tra tình hình của cô, anh gõ cửa hai ba lần nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh, hơi lo thế nên anh đẩy cửa để vào xem thế nào.
Cánh cửa vừa hé hình ảnh đập vào mắt làm anh thoáng giật mình, cô gái với mái tóc dài và rối đằng kia đang vùi gần hết khuôn mặt của mình vào chậu hương thảo của anh.
Anh khẽ hắng giọng một tiếng, lúc này Hạ mới giật mình xoay người ra nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, những sợi tóc bết hết váo má vì nước mắt, vết sẹo thấm nước cũng trở nên xấu xí vô cùng. Nhìn cô bây giờ trông vô cùng thảm hại.
Anh bước lại giường ngồi xuống nói:
- Dậy rồi à, thấy thế nào rồi ?
- Dạ khỏe hơn rồi. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm, không biết phải nói sao cho hết.
Anh kéo Hạ đứng dậy rồi lấy ghế cho cô ngồi, còn anh thì ngồi trên giường nhìn cô e ngại nói:
- Chuyện của chị cô, tôi xin lỗi tôi thật sự rất tiếc vì không thể giúp được gì. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như thế.
Hạ cúi đầu im lặng. Anh nói tiếp:
- Nhà cô ở đâu?
Hạ trả lời anh nhưng vẫn không ngẩng đầu lên:
- Cháu ở thành phố Long Sơn trong miền Nam.
Anh gật đầu rồi cầm điện thoại tra vé máy bay, một lát sau anh vỗ vai Hạ nói:
- Cô nghỉ ngơi hết hôm nay rồi sáng mai về nhà đi. Tôi chuẩn bị vé máy bay cho cô rồi.
Cô ngước mắt nhìn anh, có nhiều điều định nói nhưng cuối cùng ngập ngừng trả lời:
- Dạ.
Trước khi ra khỏi phòng anh chỉ tay vào chiếc túi to lúc vừa vào anh đã đặt nó trên giường.
- Quần áo trợ lý của tôi mua, cô mặc tạm nhé !
- Cảm ơn chú.
Anh ra dấu tay biểu hiện ý nghĩa là dừng lại rồi nói với cô:
- Đừng nói cảm ơn tôi nữa, dù có như thế nào thì hiện tại tôi đã không thể đáp lại niềm tin của cô một cách trọn vẹn được.
Dù anh nói thế nhưng Hạ có ngốc cỡ nào cũng thừa biết bản thân còn sống và được ngồi ở đây như thế này thì cho dù cô có cảm ơn anh cả đời này cũng không đủ, riêng chuyện của Xuân lại càng không liên quan đến anh. Huống hồ đối với anh hai chị em cô chỉ là những người dưng không hơn không kém.
Sáng hôm sau, Hạ dậy từ sớm dọn sơ căn phòng rồi đem chăn gối giặt sạch sẽ. Cô thay bộ áo quần mà anh đưa hôm qua là một chiếc váy trắng dài quá gối, áo len cổ cao màu xanh dương cùng đôi giày thể thao cùng màu. Cô bước ra khỏi phòng thì thấy Duy đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế trứng:
- Cảm ơn anh đã giúp tôi mua đồ nha.
- À ờ không có gì, chuyện nhỏ thôi. Thế nào vừa không?
- Dạ vừa.
- À tôi có giặt chăn gối rồi, anh chỉ giúp tôi chỗ phơi được không.
- Ôi trời, có máy giặt mà sao cô phải mất công làm gì. Ở sân sau ấy, lát nữa xuống rồi phơi luôn.
Cô gãi gãi đầu nhìn cậu cười.
- À cũng sắp tới giờ rồi, từ đây ra sân bay cũng hơi xa. Cô lên chào anh Uy đi, trên sân thượng ấy. Rồi chúng ta xuất phát.
Từ hôm qua lúc anh vào hỏi thăm cô tới giờ hai người không gặp mặt nhau, cơm cũng là Duy đưa đến. Cô theo hướng dẫn của Duy đi lên tầng thượng thì thấy anh đang ngồi trên ghế, chống tay lên cằm nhìn chăm chú vào bảng thiết kế trên màn hình laptop. Thấy anh đang tập trung vào công việc, cô sợ cắt ngang suy nghĩ trong đầu anh nên ậm ờ mãi cô mới lấy tay gõ gõ lên mặt bàn để đầy những chậu sen đá phát ra âm thanh “cộc, cộc”. Anh rời mắt khỏi màn hình máy tính ngước lên nhìn cô.
- Chú đang làm việc ạ, sắp tới giờ cháu đi về rồi nên cháu lên chào chú.. uhm … cháu sẽ đi về cẩn thận... chú cũng phải như vậy nha.
- Ừ sẽ như vậy.
- Một lần nữa cháu xin phép được cảm ơn chú đã cứu sống cháu. Nếu có thể cháu hi vọng một ngày nắng đẹp, khi mọi việc đã kết thúc cháu sẽ được gặp lại chú. Cháu... cháu đi đây. Chào chú.
- Ừ.
*
- Anh , sao anh bảo với bé Hạ là em mua túi đồ phụ nữ đó. Rõ ràng là anh xách nó về mà.
- Thì...tôi bảo cậu mua thì là cậu mua.
- Vâng vâng em mua, em mua cả đấy. Chỉ có em mới mua được bộ đồ sến rện vậy thôi.
Anh nhìn Duy cười thành tiếng.
*