Chương 17

*

Bên trong góc ban công tầng hai của khu nhà điều hành phát ra tiếng thì thầm của hai người, một người đàn ông và một phụ nữ:

- Cái gì ? Nó chết rồi !?

- Dạ em xin lỗi do em chủ quan cứ nghĩ nó đau ốm bình thường.

“Rầm” ông ta đấm một cú lên thành lan can rồi chỉ tay vào mặt cô gái đối diện gầm gừ nói:

- Con đó nó bệnh sao bây giờ mới báo cho tao, xử lý không đâu vào đâu.

- Dạ…dạ…em xin lỗi…

- Cô có biết tình hình bây giờ đang rất rối ren hay không, mọi thứ đang phải đóng băng để tránh bị tóm kia kìa.

Lão ta ghé lại gần người phụ nữ nói:

- Kêu tụi đàn em chọn đứa nào cẩn thận chút xử lý cái xác đi.

Người phụ nữ lúc này như sực nhớ còn sót điều gì đó liền nói:

- Dạ vậy còn đứa em của nó, con nhỏ này lần trước nó có bỏ trốn một lần nhưng bị bắt lại.

- À à là cái con nhỏ không biết điều, mặt nó hỏng rồi đúng không.

- Dạ, đúng thế ạ.

Nói xong ông ta rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi quay lại bảo:

- 11 giờ tối nay, chỗ cũ bán nó cho bọn buôn nội tạng đi. Xử lý cho chính xác vào. Nhớ đấy!

“Là chị em cô gái đó” Hải Uy thầm nghĩ trong đầu khi nghe được cuộc cuộc nói chuyện của ông Âu và Nga. Hôm nay anh có hẹn gặp ông ta để bàn công việc, đúng giờ hẹn nhưng do ông ta chưa có mặt trong phòng nên anh đi dạo quanh một vòng thì vô tình nghe được câu chuyện của hai người khi họ đang đứng trong góc ban công. Anh nhanh chóng rời đi để tránh bị phát hiện, tự dưng cảm giác căng thẳng lo lắng cứ bủa vây anh. Anh nghĩ tới lời hứa, lời dặn dò anh từng nói với Hạ, rằng cứ ngoan ngoãn mà chờ đợi thì ngày tự do nhất định sẽ tới. Vậy mà bây giờ anh đang nghe thấy cái gì đây, chị cô mất rồi còn cô thì vài tiếng đồng hồ nữa thôi sẽ phải đối mặt với cái chết. Một người đặt trọn niềm tin vào anh, và anh cũng đã nhận lấy niềm tin ấy từ cô, vậy mà sao mọi chuyện lại xảy ra theo cách này chứ. Cứu, anh muốn cứu cô gái đó, tuy nhiên để tránh bứt dây động rừng làm ảnh hưởng cả một kế hoạch to lớn phía trước anh chọn cách tự mình xử lý.

*

Chiếc ô tô màu đen của anh lao vun vυ"t trong đêm, “chỗ cũ” trong lời nói của ông ta anh đoán đó chắc là căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Trên đường lái xe tới đó anh quyết định thay đổi biển số xe để tránh rắc rối về sau nếu bị phát hiện, dù biết đó là hành vi vi phạm, nhưng lần này anh không có nhiều lựa chọn nên đành liều một phen. Anh đậu xe ở đầu đường , đó là con đường duy nhất dẫn vào căn nhà hoang. Tuy nhiên anh chờ từ hơn 10 giờ đến bây giờ đã là 11 giờ kém 15 vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe hay người nào rẽ vào con đường đất đó cả. Anh bắt đầu cảm giác hoang mang chẳng lẽ “chỗ cũ” mà anh nghe thấy không phải là ở đây.

- Thôi hỏng rồi, đường rừng.

Anh sực nhớ ra lần trước anh và chú Định có tìm hiểu thì còn một nơi nữa bọn chúng có thể đến. Là con đường rừng phía sau đường núi dẫn vào sân Golf. Bây giờ chỉ còn gần 10 phút nữa là 11 giờ. Anh quay xe chạy nhanh về phía trước rồi rẽ vào con đường tắt, vì đã lường trước nên con xe địa hình này dễ dàng vượt qua đoạn đường khó nhằn này.

Khi anh đến nơi thì đã 11 giờ 15 phút rồi, đoạn đường đất tối om bốn bề vắng lặng. Lúc này chỉ còn tiếng lá cây lào xào theo từng cơn gió.

- Cô ở đâu rồi?

Anh tự nói với chính mình và cảm thấy thật bế tắc, lúc này trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng không phán đoán ra được bất kì thông tin nào khác.

Anh căng thẳng bước xuống xe, bước tới rồi bước lui dáng vẻ vô cùng khẩn cấp. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua mang theo hơi ẩm, lạnh bất giác làm anh rùng mình, nhưng đồng thời cơn gió lớn làm đám lá khô dưới chân anh theo đó mà bay tá lả. Đám lá khô bay đi làm lộ ra một khoảng đất trên đó là những dấu bánh xe máy hằn dưới đất rất mới, anh cầm đèn pin soi ra phạm vi rộng hơn thì phát hiện bánh xe ô tô chằng chịt. Vậy rất có thể là bọn chúng vừa bàn giao Hạ ở đây, nhưng lúc anh chạy vào thì trên đoạn đường dân sinh ngoài kia không thấy ai đáng ngờ cả, khả năng bọn chúng đã chạy về phía trước. Anh lên xe ngay lập tức đuổi thẳng về phía trước, quả thật vừa chạy được một đoạn thì bóng chiếc xe máy đã xuất hiện. Anh tăng tốc chạy gần hơn thì xác định đó là Hạ, cô đang bị trói tay, miệng dán keo ngồi kẹp giữa hai gã đàn ông mặt mày đen nhẻm, trông vô cùng ghê sợ. Biết được cô vẫn an toàn lúc này anh mới dám thở mạnh hô hấp lại bình thường.

Hai gã kia thấy có xe ô tô phía sau thì hoảng hốt vọt ga chạy bán mạng, tốc độ quá nhanh nên gã không điều khiển kịp tay lái khiến chiếc xe va phải hòn đá giữa đường làm cả ba người ngã lăn ra đất. Hải Uy dừng xe bước xuống chạy tới đỡ cô dậy đặt cô ngồi tựa vào gốc cây. Rồi nhanh chóng xoay người lao ra nắm lấy một tên đè xuống đất rồi bấm ngòi cây bút kim loại một mũi dao nhọn hoắc, sắc lạnh như băng kề sát cổ hắn nói:

- Bán lại cô gái đó cho tôi, và chuyện hôm nay sẽ chỉ có chúng ta biết hoặc là...

Anh không nói ra vế tiếp theo mà thể hiện nó bằng hành động, anh ấn mũi dao cắm nhẹ vào cổ hắn, một dòng máu đỏ theo đó rỉ ra. Thoạt đầu hai tên đó còn phản công nhưng chỉ sau một đòn dường đã nhận ra chúng không là đối thủ của anh, thêm cả việc anh không cướp Hạ đi và để lại tay không cho chúng. Điều kiện của anh rất rõ ràng sòng phẳng tiền trao thì cháo múc, thế nên đối với bọn chúng được cầm tiền trong tay là được thì tội gì không đồng ý.

Xem như cuộc giao dịch tối hôm nay cũng không tệ ngoại trừ một vài vết xước trên người, chúng cầm tiền liền hả hê kéo nhau lên xe chạy biến vào trong bóng tối. Anh chạy vội về phía Hạ cẩn thận tháo miếng keo dán trên miệng cô rồi lay lay gọi:

- Hạ, Hạ tỉnh lại đi.

Cô từ từ mở mắt ra nhìn anh, đến lúc này anh mới bỏ được tảng đá đè nặng trên lưng mình suốt cả buổi tối hôm nay, Hạ cố lắm mới nói nổi một câu:

- Là… chú hả?

- Ừ không sao không sao rồi.

Sau đó cô bật khóc nói không thành tiếng, từng âm thanh méo mó chầm chậm được thốt ra:

- Chị của cháu… mất rồi…

-…