Chương 19

Chào tạm biệt với Hạ xong, anh lại cúi xuống nhìn laptop, tiếp tục công việc. Sau khi Hạ đi được một lúc rồi, anh tháo mắt kính để xuống bàn rồi đứng lên dựa vào tường nhìn xuống sân, thấy cửa cổng vẫn chưa mở anh nhìn quanh quất thì thấy cô đang phơi chăn, grap giường ở sào phơi đồ ở sân sau. Thấy hình ảnh đó của Hạ bất giác anh bật cười vì điều gì anh cũng không rõ, nụ cười của anh cũng nhanh chóng biến mất khi chiếc xe chở cô xa dần rồi biến mất ở ngã rẽ đầu hẻm.

Ngồi trên xe Duy có hỏi thăm Hạ vài câu, xong cậu ta đề cập luôn đến vấn đề chính là nhờ Hạ hãy nghĩ đến việc Hải Uy đã không ngại nguy hiểm ra tay cứu cô mà im lặng đến khi bọn chúng bị tóm hoàn toàn, bởi bây giờ bất kì hành động sơ xuất nào xảy ra sẽ là bứt dây động rừng, công sức trước giờ có thể đổ sông đổ biển. Hạ vẫn im lặng nghe Duy dặn rồi khẽ nói:

- Dạ.

Sau đó cả hai không ai nói gì, trong xe trở nên im lặng Hạ đưa ánh mắt sâu thẳm dõi vào khoảng không gian bên ngoài ô cửa kính xe ô tô, Duy phải bật nhạc để bầu không khí bớt căng thẳng hơn.

Sắp được về nhà, nhưng trong lòng Hạ không hề vui vẻ một chút nào ngược lại trong lòng thấy nặng trĩu, những suy nghĩ trái ngược cứ đan xen lẫn nhau làm cô cứ bức rức không yên. Mặc dù cô đã thoát được bọn chúng nhưng còn Xuân thì sao, bây giờ chị cô đang nằm ở nơi lạnh lẽo tối tăm đáng sợ nào. Nghĩ đến thôi mà cổ cô nghẹn lại, khóc cũng không khóc được. Rồi một khi về được nhà cô phải đối diện với gia đình làm sao đây, nhất là dì Lý. Cả nhà nhất định sẽ báo công an và nếu như chuyện đó xảy ra cô cũng không có lý do nào để ngăn lại, nếu kể câu chuyện của anh thì ai tin cô, sẽ cho rằng cô nói xằng bậy mà thôi. Và quan trọng hơn hết, đường dây của ông ta vững chắc đến mức nào mà anh dành mấy năm để có thể tóm gọn được lão, cô sợ sự trở về của cô sẽ kéo theo những việc làm ảnh hưởng xấu đến anh. Lúc ấy kẻ ác sẽ vẫn nhởn nhơ sống, rồi sẽ có thêm nhiều cô gái khác sẽ rơi vào cảnh của cô từng trải qua, cô không muốn như thế. Cô không muốn trở về như vậy, khi trở về cô muốn đưa cả Xuân về rồi sẽ kể mọi chuyện với gia đình, khi đó cô mới có thể nhẹ lòng mà sống tiếp được.

Cô thôi dựa vào ghế ngồi bật dậy chồm người về phía Duy, ánh mắt kiên định nhìn anh nói chắc nịch:

- Anh quay xe lại giùm tôi với, tôi chưa thể trở về nhà bây giờ được.

- Cô bị làm sao thế, qua khỏi khúc cua đằng trước là tới sân bay rồi đó!

- Tôi muốn quay lại, tôi có chuyện muốn nói với chú Uy.

- Nhưng…

Cô nói với thái độ thành khẩn hơn:

- Giúp tôi đi mà!

Duy cầm lấy cái bìa đựng vé máy bay và bao thư tiền mà Hải Uy chuẩn bị cho cô đưa ra cho cô thấy nói:

- Nhưng anh ấy đã chuẩn bị cả vé máy bay và ít tiền để cô về nhà rồi. Như thế đủ thấy thật lòng anh ấy muốn cô quay về đó.

Cô nhanh chóng đưa tay giật lấy rồi ôm cái bìa khư khư vào người nói:

- Tôi nhớ địa chỉ nhà chú ấy rồi, anh không quay lại thì…thì tôi tự bắt xe.

- Ơ cô này hay nhỉ…được thôi…quay thì quay.

Duy với vẻ mặt không mấy vui vẻ nhưng vẫn quay đầu xe quay lại, trên đoạn đường quay trở lại nhà Hải Uy thỉnh thoảng cậu ta nhìn cô qua tấm kính ghế trước rồi biểu cảm thật khó hiểu.

Quay về lại đến nhà của anh thì cũng đã quá trưa. Chiếc xe vừa dừng lại, Hạ lập tức mở cửa xe chạy ào vào nhà, cô có điều muốn nói với anh ngay bây giờ. Lúc này từ trong nhà anh bước ra với trang phục chỉnh tề áo sơ mi, quần tây, áo vest anh khoác trên tay, tay còn lại xách bản vẽ thiết kế. Nhìn thấy cô anh thoáng giật mình đứng khựng lại trong vài giấy rồi nhướng mày nhìn cô thay cho câu hỏi “sao lại quay về rồi ?”. Cô vừa thở vừa vén vội mái tóc rối tung do chạy từ sân vào nói một hơi:

- Cháu có chuyện muốn nói với chú, cháu là sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ nội thất, thiết kế của cháu được thầy cô đánh giá cao lắm, cháu cũng... à cũng không phải là người nhát gan đâu, việc gì cháu cũng có thể làm hết. Cháu muốn giúp chú nhanh chóng bắt được bọn chúng.

Hạ ngập ngừng rồi tiếp tục nói:

- Và lý do lớn hơn hết là hiện tại với tình hình bây giờ cháu không biết phải đối mặt với gia đình như thế nào cả, cháu thật sự không biết phải nói với bố mẹ chuyện của chị cháu ra sao, do đó cháu muốn tìm được chị rồi cả hai chị em cùng trở về, ít nhất phải là như thế. Chú... chú cho cháu giúp chú được không ?!

Anh nhìn cô không chớp mắt từ nãy giờ, đến khi cô kết thúc câu nói anh vẫn chưa hoàn hồn nên cứ nhìn cô như vậy đến mấy giây. Hạ thấy vậy thì càng lo lắng hai bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy nhau, cô lên tiếng:

- Chú ơi...!

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà lấy ngón tay gõ gõ vào mặt đồng hồ đeo tay của mình nói:

- Tôi có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng, sắp đến giờ rồi. Cô ở nhà đợi, sau khi về sẽ nói chuyện.

Sau đó anh lái xe ra khỏi nhà, còn Hạ thì ngồi như bị đóng băng trên ghế, Duy thấy vậy cũng không biết nên cư xử thế nào. Vì thế cậu đứng từ xa nói vọng tới:

- Giờ tôi phải lên công ty làm việc, cô ở nhà chờ anh ấy. À nhớ đừng đi lung tung và cũng đừng mở cửa cho người lạ đấy.

Cô vẫn ngồi im nhìn Duy ngoan ngoãn trả lời:

- Dạ tôi biết rồi. Tôi chỉ ngồi đây đợi thôi.