Từ hôm xảy ra sự việc ngày hôm trước, tâm trí Hạ vẫn luôn trong trạng thái rối bời, cả ngày đều sống trong trạng thái căng thẳng, cấp bách và lo lắng nhiều hơn đến sự an nguy của hai chị em. Hiếm hoi mới có cơ hội gặp được một người mà tại thời điểm đó cô cho là người đáng tin cậy, nên cô đã đánh liều trao niềm hi vọng cho người đàn ông đó. Nhưng thân thế của anh ta vẫn luôn là một dấu chấm hỏi lớn trong cô, đặc biệt sau khi cô chứng kiến mối quan hệ của anh với ông Âu. Tuy nhiên có một điều là tới bây giờ hai chị em cô vẫn an toàn điều đó có nghĩa anh chưa tiết lộ điều gì với ông ta.
Tối muộn cô vẫn làm công việc như thường ngày là gom rác rồi đẩy chúng tập trung lại một chỗ ở phía cổng nhỏ vào sân Golf để sáng sớm xe dọn rác đến lấy đi. Chỗ đó cách cổng chính một đoạn khá xa, bên cạnh có một gốc cây si già nua, gốc to xù xì, cành lá chằng chịt, nhìn từ phía dưới lên chỉ thấy một vùng tối om không khe sáng. Vừa sắp xếp các thùng rác ngay thẳng, trong lòng vẫn đang mông lung nhiều suy tính thì từ phía sau gốc cây một bàn tay lạnh ngắt vòng qua che kín miệng cô lại, rồi kéo cô dựa lưng đứng khuất sau thân cây to. Cô giật bắn người, hồn vía như bay đi mất lúc đó có muốn hét cũng không hét nổi.
- Suỵt ! Là tôi.
Nhận ra Hải Uy, Hạ mừng rơn:
- Chú... là chú hả lúc nãy tay của chú lạnh quá làm cháu tưởng…
- Tưởng gì?
- Dạ không có gì... Nhưng mà sao chú biết cháu ở đây giờ này?!
- Không tiện giải thích, nhưng tôi có cách để biết.
Hạ chợt hiểu tình hình nên không hỏi nữa mà đưa tay chỉ vào chỗ vết thương của anh hỏi:
- Chú sao rồi, còn đau không. Chuyện hôm trước cháu…
Anh lùi lại né tránh bàn tay cô, xong không trả lời câu hỏi cũng không để cô nói hết câu mà cắt ngang rồi nói:
- Chuyện đó là do cô cố tình làm đúng không! Tại sao?
- Cháu xin lỗi vì làm chú đau nhưng bởi vì hôm trước cháu vô tình nghe được bọn chúng nói với nhau là sếp đang nghi ngờ có nội gián, bọn chúng còn kiểm tra vai của nhau xem có ai có vết thương không. Chiều qua trong lúc làm việc cháu thấy chú nên đã cố ý đứng nấp ở bụi cây quan sát, lúc đó ông Âu nhìn chú rất lạ, rồi sau khi đánh trái bóng đầu tiên cháu thấy áo chú thấm máu, trong đầu cháu lúc đó chỉ sợ chú bị lộ nên cháu mới làm liều để chú không phải tiếp tục chơi trận đó nữa... cháu... có làm sai không...
Anh đứng lặng nghe cô nói không để sót một từ nào, hôm qua tới giờ anh hoàn toàn không thể tập trung vào công việc nổi, cách một chút là anh lại bị các câu hỏi về cô gái này quấn lấy, từ lời cầu cứu khẩn thiết hôm trước đến việc sau đó cô đâm kéo vào anh, đó là vô tình hay cố ý nhưng điều đó thật sự lại giúp anh cứu thua một bàn trông thấy.
- Cô không cần phải xin lỗi, ngược lại tôi phải là người cảm ơn cô. Nhưng cô không sợ mình sẽ gặp phải chuyện gì nếu bị phát hiện sao?
- Cháu không nghĩ được nhiều thế, nếu cháu cứ đứng im không làm gì thì hai chị em cháu chắc chắn sẽ bị bán đi.
- Vì vậy cô nghĩ nếu tôi chết thì chị em cô cũng sẽ chết?!
- Cháu xin lỗi nhưng trong hoàn cảnh bây giờ cháu thật sự không biết phải làm sao cho đến khi chú xuất hiện.
Không khỏi thắc mắc nên anh nhìn thẳng vào mắt Hạ rồi hỏi:
- Cô tin và cầu cứu tôi ngay trong lần đầu gặp sao?
Cô ngước mắt nhìn anh rồi dõng dạc nói:
- Dạ, cháu tin!
Thật sự anh không thấy bất ngờ nhiều khi nghe cô trả lời như thế, nhưng trong lòng anh ít nhiều cảm thấy bối rối xen lẫn xót xa cho cô và người chị cô vẫn nhắc đến, anh hiểu bởi bây giờ cô đã thật sự bế tắc cho nên cô mới không bỏ qua bất cứ một cơ hội sống nào. Thời gian qua tuy việc anh làm cũng thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm nhưng chúng gần như nằm trong tính toán và đương nhiên anh có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước. Lần này sự xuất hiện đột ngột của Hạ làm anh ngập ngừng đôi chút, anh không thể nào dùng cách cướp người được, càng không thể nào đi báo án. Cách tốt nhất bây giờ anh có thể sử dụng cho hai chị em cô là lời trấn an, lời dặn bình tĩnh và cố gắng chờ đợi.
Thấy anh vẫn mãi không nói gì, Hạ rón rén lên tiếng hỏi:
- Dạ... nếu vậy thì cháu nghĩ đúng rồi phải không, chú có thể giúp chúng cháu đúng không?
Nghe tới đây anh đặt hai tay lên vai cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng nói:
- Tôi không cần biết cô đang nghĩ gì, nhưng tôi muốn cô nghe rõ và hiểu những gì tôi sắp nói.
Mắt Hạ mở to nhìn anh mong đợi:
- Chú nói đi, cháu nghe.
- Chúng tôi đã lên kế hoạch để có thể tóm gọn của bọn chúng rồi. Bây giờ không chỉ có hai chị em cô là đang bị giam giữ, còn rất nhiều cô gái khác cũng đang trong tình cảnh giống cô ở khắp các hang ổ ngoài kia. Tuy nhiên trong vòng một tuần tới, bọn chúng chắc chắn sẽ ngồi yên không dám làm gì đâu. Nếu cô thật sự tin tôi và không còn lựa chọn nào khác thì điều tốt nhất bây giờ cô có thể làm là chờ đợi và ngoan ngoãn nghe theo lời bọn chúng để có thể kéo dài thêm thời gian được ở lại đây. Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng thôi, tới lúc đó hai chị em cô sẽ được quay về nhà.
Hạ lắng nghe từng câu từng chữ của anh nói, cô vui mừng xiết bao với thông tin vừa rồi của anh. Cô không biết tại sao bản thân lại tin tưởng người đàn ông này đến như vậy, cô mím môi nhìn anh rồi gật đầu một cái thật mạnh nói:
- Cháu tin chú, cháu sẽ nghe lời.
Phía xa xa ở cổng chính, tên bảo vệ đứng canh ngó nghiêng về phía cô rồi lớn tiếng quát:
- Này con kia làm gì đằng đó mà lâu thế ?
- Dạ em xong ngay đây ạ!
Bị giọng nói của tên nọ kéo cô về thực tại, cô xua xua tay bảo anh nhanh chóng rời đi. Anh đeo vội chiếc khẩu trang rồi nói:
- Nếu có gì thay đổi, tôi sẽ đến gặp cô ở đây vào giờ này.
Hạ vờ khom khom người nói nhỏ:
- Dạ con biết rồi, chú nhanh đi đi. À chú ơi tên con là Hạ.
Anh cười rồi gật đầu với cô sau đó nhanh chóng nép mình vào bờ tường rồi lẩn vào bóng đêm rời khỏi, Hạ đứng dõi theo trong lòng ngập tràn niềm hi vọng.
Lúc quay lại Hạ thấy tên bảo vệ kia cũng đang định bước về phía mình, thế là cô vội vàng chỉnh chỉnh mấy nắp thùng rác rồi nhanh chóng chạy về phía hắn:
- Ôi em xong rồi đây, hôm nay rác hơi nhiều.
Hắn liếc cô một cái rồi đưa mắt dò xét phía xa một lúc rồi đưa cô quay trở lại bên trong.
Tối hôm đó Hạ háo hức không ngủ được , cô nhất định sẽ làm việc chăm chỉ như lời người đó dặn, cô mong mỏi cái ngày tự do của hai chị em phía trước. Sáng hôm nay sau khi tỉnh dậy, quay người sang cô bỗng thấy sắc mặt Xuân trở nên tệ hơn hôm qua rất nhiều, hai hôm nay không còn sốt cao nhưng ăn cơm vào là nôn ói. Hạ vội lay Xuân dậy hỏi:
- Chị sao rồi, mặt chị trông xanh xao quá.
Xuân trở mình ngồi dậy nhưng có vẻ rất khó nhọc, ánh mắt trông lờ mờ, tay vẫn luôn ôm bụng.
- Không có gì, chị thấy bụng chị hơi đau… với hơi tức ngực một xíu thôi.
Nhìn bộ dạng của Xuân, cô sắp khóc đến nơi nhưng không dám để Xuân thấy:
- Chị cố lên, để em xin họ một ít thuốc cho chị!
- Thôi... em đừng... xin bọn chúng lại nổi điên lên thì hại thêm chứ không được gì, chị nằm nghỉ một chút là khỏe.