Chương 16

Hạ lo cho Xuân nhiều lắm, nhớ tới những vết bầm tím trên người hôm Xuân được đưa về cô cầu mong cho căn bệnh hôm nay của chị thật sự chỉ là những cơn đau ngoài da. Ngồi bên cạnh Xuân được một lúc đến khi Xuân chìm vào giấc ngủ thì Hạ cũng được bọn chúng kêu ra ngoài làm việc như mọi khi.

Cả ngày làm việc hôm nay, trong người Hạ vẫn luôn có một cảm giác bồn chồn lạ kì, tới giờ cơm cũng không thấy đói, cứ như có một thứ gì đó chặn ngang cổ vừa nghẹn vừa đau. Làm xong việc, Hạ đi như bay về căn phòng, không hiểu sao khoảnh khắc chờ bọn chúng mở ổ khóa phòng giam mặc dù Hạ đã thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này thật khác, cô như muốn nó mở ra thật nhanh nhưng cũng trong giờ phút đó chính cô lại không muốn nó được mở ra một chút nào.

Nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc tự sinh ra trong người cô thôi, cánh cửa đương nhiên cũng được mở ra ngay sau đó. Từ bên ngoài nhìn vào, Hạ thấy Xuân nằm nghiêng, mặt hướng vào trong bức tường, y như tư thế buổi sáng cô ngồi bên cạnh dỗ Xuân ngủ. Lúc nhìn thấy Xuân đang nằm tay chân Hạ bỗng dưng tê cứng, cổ họng đắng chát một cơn đau từ dạ dày chuyền đến làm cô phải vịn vào bức tường để đứng vững.

Tự dưng Hạ sợ tới mức không dám bước vào, gã đàn ông đứng canh cửa dường như cũng nhận thức được chuyện gì đó, một tên đẩy Hạ sang một bên rồi bước tới bên cạnh Xuân, hắn rõ ràng chỉ dùng một chút lực vào bàn tay đẩy nhẹ ngay lập tức Xuân ngã ngửa người ra giường, tay buông thõng, thoáng giật mình tên đó đưa tay kiểm tra mạch trên người Xuân, một giây sau nét mặt hắn tức thì xám xịt:

- Gọi chị Nga đi, nó... nó chết rồi!

Ngay giây phút đó, mắt Hạ nhòe đi, cổ họng nghẹn cứng không thở nổi, hai bên tai dường như là âm thanh của hàng ngàn con ve đang rủ nhau kêu inh ỏi. Hạ đứng im như trời trồng, cô chỉ còn biết rằng cô đang oán trách cuộc đời này sao lại đối xử tàn nhẫn với Xuân như thế, tại sao, tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo cách này. Cô đã nghĩ ra vô số tình huống có thể hai chị em phải đối mặt nhưng sự thật này không đúng, không thể đúng...

Cô như người vô hồn lê từng bước chân tới bên cạnh rồi ngồi ôm chị mình như thế hàng giờ từ lúc cơ thể chị cô còn chút hơi ấm tới khi lạnh ngắt, nước mắt không ngừng rơi, cô nghĩ đến cái ngày Xuân bị đưa đi thay cho cô, vì cô bị dị ứng cải chua, nếu hôm đó cô là người đi thì cái kết có khác bây giờ không? Cả người cô như lớp băng đông cứng không hề động đậy cho tới khi Nga cùng hai tên đàn ông xăm xăm bước vào thì trời cũng đã nhá nhem tối, Nga hất hàm về phía cô sau đó hai tên phía sau xăm xăm lao tới. Bọn chúng kéo cô ném vào góc tường, cô tức tốc lao tới vừa đánh vừa xô không cho chúng động vào người Xuân. Cô gào thét như một kẻ điên:

- Bọn mày tránh ra tránh hết ra. Không được chạm vào người chị tao, biến hết đi!

Nga chửi thầm một câu chửi thề trong miệng rồi chạy tới túm hai tay Hạ kéo xềnh xệch cô ra khỏi giường. Nga cùng với một tên nữa trói tay chân của cô lại rồi ép cô uống thuốc mê. Nga quát:

- Nhanh lên đi !

Hai tên đàn ông lập tức dùng mảnh vải to quấn thi thể Xuân rồi trói chặt lại, xong bỏ vào thùng carton cỡ lớn. Hạ ngơ ngẩn nhìn từng hành động của đám người ác độc kia, cơ thể cô run lên, mắt mở to từng đường gân máu trong mắt đỏ ngầu nhìn chúng hét lên:

- Bọn mày... bọn mày làm... làm cái gì…

Nga chỉ tay vào mặt Hạ mở to mắt đe dọa:

- Ngậm cái mồm lại ngay cho tao.

Chắc chắn bọn chúng muốn phi tang xác của chị cô rồi, cô nhìn chúng cười khinh bỉ rồi chầm chậm nói trong cay đắng:

- Bọn mày gϊếŧ luôn cả tao đi rồi đưa tao đi cùng chị tao.

Nga cười nhếch mép bảo:

- Mày chưa tới lúc phải chết đâu, còn kiếm được tiền từ mày mà.

- Chị Nga xong rồi.

- Oke cẩn thận, có tảng đá to đã chuẩn bị sẵn trên xe rồi. Ra đó nhớ cột vào rồi ném xuống hồ.

Cô nghe từng lời chúng thốt ra mà thấy thật kinh sợ, mạng người đối với chúng chẳng qua như ngọn cây cọng cỏ ngoài đường. Cô ngồi bệt, đầu tựa vào góc tường nhìn chằm chằm vào chiếc thùng carton mà chị cô đang nằm trong đó bằng đôi mắt vô hồn. Cô ước gì ngày đầu đặt chân đến đây cô không ham vui, cô tỉnh táo hơn, đề phòng hơn một chút. À không đúng ra là cô phải nói với bố mẹ, không bao che cho chị để bây giờ chị cô đã…

Được một lúc thì thuốc mê phát huy tác dụng, Hạ choáng váng nằm vật ra nền nhà, hình như cô đang thấy hai chị em cùng nhau quay về nhà, được bố mẹ ôm vào lòng, được ăn bữa cơm nóng hổi ngon lành, được quay trở lại trường học rồi làm đề tài tốt nghiệp. Cô nhắm mắt lại, nước mắt trào ra từ khóe mi, miệng mỉm cười chua xót vì cô nhận ra những gì mình thấy vừa nãy chỉ là ảo giác rồi chìm dần vào cơn mê do thuốc.

*

Nhà của Hải Uy nằm sâu bên trong con đường hẻm nhỏ, nằm tách biệt so với những căn hộ nằm san sát ở ngoài kia. Thiết kế của căn nhà khá đặc biệt nhìn từ bên ngoài trông như một cái hình hộp. Trên ban công tầng lầu là những chậu tuyết tùng và lan Ý. Sân thượng trông như một quán cà phê xinh xắn, đám thường xuân leo gần kín mặt tường, sàn lát bằng những lát gỗ đan chéo ở giữa là bộ ghế mây đem lại cảm giác vô cùng thư thái.

Duy vừa ngồi trên chiếc ghế trứng xích đu cạnh cửa sổ ngoài ban công đang chơi game thì thấy Hải Uy có vẻ gấp gáp chuẩn bị đi đâu, cậu ta gọi lớn:

- Anh đi đâu hả, tối nay hình như không có lịch gặp khách hàng mà.

- Anh có tí việc ra ngoài, khi nào về nhớ khóa cửa cẩn thận là đượ.

- Êu êu ơi, lâu rồi mới thấy anh ra ngoài buổi tối mà không vì công việc nhá!

Mặc kệ Duy trêu chọc như thế nào, anh vẫn không lên tiếng mà luôn tay chuẩn bị một số đồ đạc gì đó gấp rút cho vào túi áo khoác. Từ hồi Duy chủ động tìm anh để kể hết mọi chuyện thì sau đó cậu ta chuyển nghề đi theo anh luôn, do đó ngoài việc là trợ lý trong công việc thì cậu ta cũng xem như người thân thiết nhất của anh, hỗ trợ anh cả việc công và tư. Duy cái gì cũng tốt chỉ có tật rất ghiền chơi game anh đã mắng cho nhiều rồi mà chưa thay đổi được. Hôm trước cũng vì mải mê đấu trận mà bao nhiêu tin nhắn của anh tới cậu ấy đều không hay.

Không nghe anh trả lời, Duy cười ha ha trêu:

- Đừng nói là nay anh hẹn hò nha nha nha !

- Nói lung tung, nhớ khóa cửa đấy.

- Oke em nhớ rồi.

Mắt Duy vẫn dí vào điện thoại, khoảng một phút sau thì câu ta nghe thấy tiếng động cơ của chiếc Mitsubishi Pajero Sport vang lên rồi lao ra khỏi nhà. Lúc này Duy mới ngơ ngác nhìn theo miệng lầm bầm:

- Ơ chiếc xe này lâu lắm rồi anh Uy mới lại dùng tới, ơ nhưng giờ này đi chỗ nào mà cần tới chiếc xe địa hình này chứ?

Tự nhiên thấy hơi lo Duy bỏ điện thoại xuống ghế, chạy vào phòng mở cửa tủ quần áo thì liền đứng khựng lại hai tay vòng ra sau ôm đầu thở dài than thở:

- Lại mặc cái áo khoác da đen, lại lấy cây bút kim loại đó đi nữa rồi… sao chẳng bao giờ anh chịu bàn trước với em một tiếng.