Chương 14

Buổi chiều hôm sau, Hải Uy theo lịch hẹn cũ đến sân Golf để bàn chuyện hợp đồng mới, từ hồi anh đảm nhận công việc thiết kế kiến trúc trong khu sân Golf này, ông Âu rất hài lòng nên ngỏ lời hợp tác làm ăn lâu dài, phía ông ta chịu trách nhiệm tìm khách hàng sau đó giao nó lại cho anh thiết kế thi công. Hôm nay anh tới là để xử lý một hợp đồng mới, sau một hồi bàn bạc trên bàn giấy thì anh cũng đã tương đối nắm được nhu cầu của khách hàng. Lúc chuẩn bị ra về thì ông Âu ngỏ lời giữ lại:

- Uy này, hôm nay lại đấu một trận chứ! Bốn người em của tôi mong chờ được chiến thắng cậu lắm.

Bốn người em mà ông Âu vừa nhắc đến chính là những người định thuê bên anh thiết kế xây dựng vừa nãy.

Vết thương trên vai còn chưa lành, đánh Golf là điều không thể, nói thẳng lý do thì lại càng không nên anh kiếm cớ từ chối khéo:

- Hôm nay tôi còn công việc, xin phép các ông cho tôi hẹn một dịp khác.

Nghe xong, lão vỗ vỗ vai anh cười phá lên bảo:

- Uầy, công việc ấy mà làm cả đời không hết đâu, cậu không định làm tôi thất hứa với bốn tên đó chứ.

Một người đàn ông dáng người thấp bé với cái bụng phệ tỏ thái độ không hài lòng:

- Anh Âu đây khen chú mãi với chúng tôi, mãi hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, định so tài một trận thế mà cậu Uy đây có vẻ bận rộn quá các anh nhỉ!

Thấy anh còn chưa có ý định đồng ý, lão Âu nhìn anh như dò xét cười cười nói:

- Nhưng sao tôi thấy hôm nay cậu có vẻ xanh xao nhỉ, đau ở đâu rồi à? Đưa tôi xem nào!

Anh nhanh chóng vờ lắc lắc khớp cổ rồi nói bình tĩnh nói:

- Không tôi vẫn khỏe, có lẽ hôm qua thức khuya nên nét mặt mới như vậy thôi.

Ông ta nghe xong thì bước tới đối diện nhìn thẳng vào mắt anh như kỳ vọng nghe một lời đồng ý, rồi vỗ mạnh tay thu hút sự chú ý của mấy người kia tiếp tục nói:

- Vậy thì tốt, quyết định đấu một trận nhé.

Tự dưng anh có cảm giác không lành về thái độ từ nãy giờ của ông ta, anh thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân đã bị nghi ngờ. Bây giờ anh mà một mực từ chối chẳng khác nào để ông ta khẳng định sự nghi ngờ ấy, rơi vào tình thế này anh đành chấp nhận lời đề nghị:

- Ông đã nói vậy rồi tôi mà từ chối nữa thì không phải phép mất.

Cả nhóm bốn người đàn ông kia nghe thấy thế liền vui vẻ cười to gật gù tỏ rõ sự hài lòng.

Trong lúc thay đồ anh chú ý băng bó vết thương kỹ hơn một chút, cũng may là trang phục chơi golf của anh đều màu đen, lỡ vết thương có rỉ máu nếu không để ý mọi người cũng sẽ không phát hiện ngay được.

Buổi chiều Hạ được giao công việc tỉa cây, khi đang làm thì phát hiện đám người ông Âu đang đứng trò chuyện, nhìn thấy ông ta tươi cười vui vẻ mà cô như phát điên muốn chạy ra đứng hét lên cho mọi người biết bộ mặt thật đằng sau bóng dáng của một ông chủ sân Golf giàu có uy lực. Nhưng tình cảnh bây giờ không cho phép cô manh động.

Cô đang đưng phía sau mấy bụi cây kiểng đang mọc tủa tủa những cành non trông vô cùng lộn xộn, bỗng nghe một giọng nói đàn ông vang lên, làm cô giật mình:

- Chào mọi người, tôi bận nghe điện thoại nên tới hơi trễ!

- A cậu Uy tới rồi đấy à, không sao không sao.

- Hôm nay tôi nhất định sẽ thắng cậu đấy !

Anh cười rồi tiến tới bắt tay từng người:

- Mọi người chỉ bảo tôi thêm nhé!

Khi định tiếp tục công việc của mình thì Hạ sực nhớ ra giọng nói vừa nãy nghe rất quen, cô lén nhìn trộm thì hình ảnh lọt vào tầm mắt làm cô hoảng loạn không thôi, cô xác định người đó chính là người đàn ông chạy trốn tối hôm kia đây mà. Cô gần như run lên trong đầu ngập tràn những suy nghĩ “là tình huống gì đây? Là người của ông ta sao, nếu vậy lời cầu cứu của cô… không, không thể nếu vậy hai chị em cô đã không còn sống rồi, vậy lẽ nào là… nội gián sao?”. Cô tiếp tục giả vờ cắt tỉa để quan sát tình hình, cô thoáng thấy anh chau mày khi thử di chuyển gậy đánh bóng.

- Chắc là đang đau.

Cô thì thầm.

Cô sực nhớ tối qua có nghe bọn đàn em của ông Âu nói chuyện với nhau rằng hình như ông đang nghi ngờ trong tổ chức có người làm nội gián bởi gần đây liên tục xảy ra chuyện. Trước là vụ xém bị tóm khi đi giao hàng, gần đây là trụ sở mới chưa gì đã bị phát hiện, suýt xíu là đã bị tóm, còn bây giờ đến cả chuyện lẻn cả vào phòng riêng của sếp để lấy cắp hồ sơ. Bọn chúng còn đùa nhau kéo áo để kiểm tra xem đứa nào có vết thương trên vai nữa.

“Có khi nào ông ta đang cố tình kiểm tra chú ấy bằng trận đấu này không? Nếu vậy nguy to mất, vết thương như thế chỉ cần dùng sức đánh một gậy chắc chắn sẽ chảy máu, làm thế nào đây, người đàn ông đó mà bị lộ chẳng phải hi vọng của cô cũng mất đi luôn hay sao?”. Hạ bối rối với cả mớ bòng bong chưa tìm nổi lời giải đáp.

Đến khi ngẩng lên thì mọi người đã đánh xong lượt bóng, cô thấy anh đang đứng khá gần với mình, tay vờ chỉnh lại phần vai áo, cô quan sát kỹ thì vải áo lấm tấm ướt, phía bên kia là lão Âu không ngừng nhìn vè phía anh bằng cặp mắt suy xét. Tình hình càng càng nguy cấp, trong đầu Hạ lóe lên một ý tưởng không biết là đúng hay sai nhưng lí trí xui khiến cô phải làm liều. Cô cầm chiếc kéo cắt cây loại nhỏ để lộ ra một phần nhỏ mũi kéo rồi vừa chạy ra vừa la oai oái:

- A có ong có ong !!!!

Cô nhắm về phía Hải Uy mà chạy tay quơ quàng lung tung xong lao vào người anh cắn răng canh ngay vai anh rồi nhắm mắt lại đâm mũi kéo vào cánh tay đang bị thương của anh. Cả hai cùng ngã xuống, cô nằm đè lên người anh, ánh mắt hai người giao nhau. Không biết anh có hiểu ý của Hạ không nhưng ánh mắt khi ấy anh nhìn cô là ánh mắt của sự cảm ơn.

- Chết rồi, tôi xin lỗi tôi… tôi… có ong…

Khi xúm lại đỡ anh dậy phát hiện máu trên áo anh mọi người sẽ chỉ nghĩ đến là vết thương do Hạ gây ra.

- Con điên kia, ong đâu ?!

Cô bị lão già bụng phệ khi nãy dựng dậy tát vào mặt không thương tiếc. Vì cái tát quá mạnh nên cô choáng váng, lại đau nên cô chực khóc, khó nhọc nói:

- Tôi… xin lỗi… tôi không cố ý… nhưng do có ong…

Phía bên kia ông Âu nãy giờ không lên tiếng, chợt phát hiện ra đó là Hạ, ánh mắt thoáng tia tức giận, rốt cuộc lên tiếng:

- Ong thôi mà, nhìn xem mày gây ra chuyện gì rồi. Tránh ra !

Từ lúc xảy ra chuyện anh nhìn chăm chăm Hạ, anh nhận ra cô ngay lúc cô chuẩn bị lao tới, ánh mắt buổi tối đó đeo bám anh suốt đến tận bây giờ. Cô đứng ra xa cúi đầu nhưng vẫn lén nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm, có xin lỗi, có thắc mắc, có hi vọng…

Hải Uy nãy giờ mới lên tiếng:

- Tôi không sao, vết đâm không sâu đâu. Mọi người không cần lo.

Nhìn thấy anh như thế, một người lên tiếng hậm hực bảo:

- Hừ, tại cô ta cả mà hỏng cả tâm trạng tôi rồi.

Sau đó Hạ bị đuổi đi tiếp tục làm việc, còn anh lập tức lái xe về công ty. Anh liên tục bấm số gọi cho Duy trợ lý của anh, cuối cùng bên kia cũng có người nghe máy:

- Dạ anh gọi em…

- Anh tưởng cậu bị ai bắt cóc rồi ấy.

- Dạ… là sao anh ?

- Sao trăng gì, cậu xem anh nhắn bao nhiêu tin và gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho cậu rồi?

Anh dứt lời tức giận cúp máy nhấn chân ga chạy ào ào trên đường. Lý do thái độ vừa rồi của anh là lúc vừa nhận lời với ông Âu anh có nhắn tin cho Duy bảo khoảng bốn mươi phút nữa thì giả vờ gọi điện cho anh báo công trình gặp sự cố anh phải về ngay để giải quyết ngay. Chờ mãi không thấy trả lời, anh hết nhắn tin rồi nhá máy mà tên Duy trợ lý của anh không thấy tăm hơi đâu cả.