Chương 11

Khoảng gần hai giờ sáng, bên trong căn nhà điều hành của sân Golf lúc này chỉ còn lại chút ánh sáng của dãy hành lang dưới tầng trệt. Có một người đàn ông dáng người cao ráo mặc một chiếc áo khoác da đen, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai kéo xuống che gần nữa khuôn mặt.

Anh ta chạy dọc theo hàng lang tầng hai dần tiến về căn phòng có đề bảng “GIÁM ĐỐC” rồi mở ổ khóa căn phòng bằng một dụng cụ gì đó, vài giây sau âm thanh “tít tít” chiếc ổ khóa bằng mật mã liền mở ra. Anh ta cẩn thận nhìn trái phải một lượt rồi nhanh chóng mở cửa lách người tiến vào bên trong, tay trái anh cầm chiếc đèn pin nhỏ soi tìm tài liệu gì đó trên bàn. Chiếc máy tính vừa khởi động xong, anh nhanh chóng sao chép tất cả dữ liệu qua USB, và dường như có sự tính toán từ trước anh bẻ khóa một hộc bàn nhỏ rồi lấy ra một chiếc điện thoại di động được giấu sâu phía trong, sau đó làm một loạt các thao tác lên đó.

Khi mọi việc gần như xong, lúc anh chuẩn bị chạy thoát thì đột nhiên toàn bộ đèn của bên ngoài hành lang sáng trưng. Tiếng hô hoán của tên bảo vệ “có kẻ đột nhập”, sau đó là tiếng đế giày da của đám vệ sĩ rầm rập đổ dồn về phía căn phòng. Anh gấp rút cầm tài liệu và cả chiếc USB cho vào túi trong của chiếc áo khoác sau đó mở cửa lao nhanh về phía hành lang của mặt sau tòa nhà, dùng dây thừng cột vào lan can tuột xuống đất một cách chuyên nghiệp.

Một tên vệ sĩ đứng ở đầu tòa nhà trông thấy anh liền hô to:

- Nó kìa, tụi bây nhanh lên đuổi theo.

- Đứng lại !!!

Anh chạy bằng hết sức lực của mình, phía sau là tên vệ sĩ to cao đuổi theo sát nút. Hắn tăng tốc chạy vọt lên chặn anh lại, lên tiếng đe dọa:

- Đưa lại những thứ mày vừa lấy được ra cho tao, nhanh lên!!!

Anh nhìn hắn tỏ vẻ như vừa nghe được một câu nói vô cùng thừa thải, nhướng mày nhìn hắn bảo:

- Tới đây mà lấy.

Hắn cười khẩy rồi lập tức tung một cú đá vào ngực anh, anh xoay người né rồi dùng tay phải tóm lấy cổ tay hắn vặn ngược ra sau lưng, dứt khoát đẩy hắn ra rồi dùng chân đá mạnh vào lưng khiến hắn ngã nhào xuống sân cỏ, hắn lảo đảo đứng lên liên tục dùng tay, chân đấm đá liên tục vào người anh. Nhưng hầu như không thành công được lần nào, cuối cùng còn bị anh cho một cú đấm vào mặt làm hắn ngã nhào đau đớn.

Lúc này thêm năm tên nữa khuôn mặt đầy sát khí trên tay cầm một con dao lưỡi dài ào ào chạy tới, anh cẩn thận nhìn bọn chúng rồi từ từ rút trong túi ngoài của chiếc áo khoác ngoài một vật gì đó trông như cây bút bi, nhưng thực chất đó là một loại vũ khí có hình dạng của một cây bút, anh khẽ bấm vào đầu cây bút “tách” thì một mũi dao ngọn hoắc sắt bén bật ra. Năm tên nhìn nhau gật đầu ra hiệu rồi cùng nhau xông vào anh, anh bình tĩnh né đòn rồi túm lấy một tên làm bia đỡ, rồi dứt khoát đâm đầu bút vào mỗi bên vai là một nhát xong đẩy mạnh hắn về phía đồng bọn khiến hai tên nữa té nhào ra đất. Hai tên còn lại tiến tới dùng dao chém mạnh, anh khuỵu người né đòn đồng thời “phập..phập” đâm mũi dao vào những huyệt đạo trên chân chúng. Do mũi dao chỉ nhỏ và ngắn nên chỉ khiến chúng đau chứ không gây chết người. Thế nhưng bọn chúng quá đông, một người đấu với sáu thì vô cùng khó khăn, trong lúc mất cảnh giác hai tên bị ngã lúc nãy đồng loạt tấn công một tên trực diện, một tên đứng nấp phía sau, lúc né đòn của tên đứng sau anh bị đạp trúng bụng ngã xuống nền cỏ. Tên phía trước dùng dao chém, anh né sang một bên nhưng mũi dao vẫn trúng vào vai bên phải, máu túa ra ướt cả cánh tay. Dẫu thế ánh mắt anh vẫn không hề lộ ra bất kì sự sợ sệt nào, mà ngược lại là sự mạnh mẽ kiên cường. Anh lấy đà chạy nhanh đến phóng lên kẹp cổ quật ngã hết bọn chúng. Lợi dụng lúc bọn chúng đang nằm rên la dưới nền đất anh tiếp tục bỏ chạy về phía cuối sân golf nơi những ngọn đồi chập chùng đang lặng yên trong màn đêm tịch mịch.

Hôm nay bên ngoài nhà hàng có tiệc lớn, nên khối lượng rác thải ra cũng rất nhiều, Hạ thu gom rác sau đó đẩy chúng về góc cổng phụ để sáng sớm xe lấy rác dọn đi. Xong xuôi Hạ sực nhớ hồi chiều phía gần cuối sân golf mới cắt tỉa cây, Nga có dặn Hạ nhớ dọn sạch chỗ cành cây bỏ đó đi, thế nhưng Hạ quên mất. Đang vội đi làm việc thì tên bảo vệ gần đó hung dữ đi tới:

- Đi đâu?

- Dạ em đi dọn mấy nhánh cây mới tỉa hồi chiều ở góc dưới, chị Nga có dặn đó anh.

Nghe Hạ nói hắn cũng sực nhớ nên khoát khoát tay ra dấu cho Hạ đi.

Đi một quãng dài tới chỗ đám cây Hạ mỏi rời hai chân nhưng vẫn cố gắng thu dọn những cành cây cho vào thùng rác, làm một lúc thì cũng xong. Hạ mỏi nhừ ngồi tựa lưng vào gốc cây nghỉ mệt, cố nấn ná thêm một vài phút để được hít thở không khí bên ngoài. Nhìn không gian bao la xung quanh tưởng chừng Hạ có thể bỏ chạy thật xa một cách dễ dàng, thế nhưng chỉ cần cô biến mất thì Xuân phải làm sao. Có thể Xuân cũng đã từng như Hạ có đôi lần muốn bỏ trốn một mình nhưng cuối cùng Xuân vẫn chọn ở lại để cùng sống cùng chết với nhau.

Nghĩ đến đâu nước mắt Hạ lại rơi đến đó, cô nhắm mắt lại mơ ước về một ngày được trở về nhà được gặp gia đình bạn bè, đang chìm vào những suy nghĩ thì bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Đồng thời phía trên truyền đến âm thanh của bọn thuộc hạ ông Âu hô hoán bắt người, Hạ hoảng loạn nấp vào những cái thùng rác thì phát hiện một người đàn ông mặc nguyên bộ đồ màu đen, vừa ôm cánh tay vừa chạy men theo bờ tường, sau đó chợt đứng lại chống tay vào đầu gối thở một cách khó nhọc. Lúc đó trong đầu Hạ nghĩ bất kể là ai, bây giờ hai chị em Hạ đang trong tình thế sắp chết đuối rồi thế nên có bất cứ thứ gì Hạ đều bất chấp mà bám vào. Cô thật sự rất cần một người nào đó để có thể cầu xin cứu giúp để báo tin ra ngoài mà không đến tai của lão Âu, đầu óc cô bây giờ hoàn toàn không thể nghĩ gì được nữa. Cô bước nhanh ra khỏi chỗ nấp chạy nhanh nhất có thể đến bên người đó, nhanh như cắt cô lấy tay nắm lấy vai của anh đẩy mạnh để anh đứng thẳng người, sau đó kéo khẩu trang của anh xuống lộ ra khuôn mặt tái xanh, đôi môt nhợt nhạt vì mất máu, cô mở to đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn vào mắt anh hỏi:

- Chú... chú là ai vậy ?!

Anh ta ngỡ ngàng nhìn cô nhìn cả vết thương tuy đã lành không chảy máu nữa nhưng trông vẫn rất đáng sợ cùng cái câu hỏi mà anh không thể nào trả lời được. Anh đẩy cô ngã nhào xuống vào ngay lúc anh định ra một đòn làm cô ngất xỉu thì cô thốt lên:

- Chú ơi… đừng...chú cứu chúng tôi với được không!

Lúc đó Hạ cầu cứu anh vì cô chắc chắn một điều anh không thể nào là người của ông Âu được, nếu không tại sao vào cái giờ này anh lại lén lút chạy trốn với cánh tay bị thương thế kia.

Ánh mắt của cô ngấn nước nhìn anh như dò hỏi như van xin như mong đợi ở anh một điều gì đó khiến anh mất vài giây để lấy lại bình tĩnh. Ngay lúc đó ở đằng xa phía trên gò cao văng vẳng những âm thanh truyền tới:

- Chia ra… phía này… phía kia....

Ánh mắt anh đang hoang mang ngay lập tức đanh lại nhìn Hạ tức giận vì làm lỡ mất thời cơ vàng của anh. Hạ nhìn anh, nghiêm túc nói:

- Chú không chạy thoát nổi đâu, họ đông lắm.