Chương 10

Sau khi đã bàn bạc xong kế hoạch, Hạ cùng Xuân quyết định đặt hết mọi lo nghĩ xuống ôm nhau ngủ một giấc thật ngon, trong giấc mơ vẫn hi vọng một cơ hội nào đó sẽ đến như một phép màu dành cho hai chị em. Ngày hôm sau Xuân tiếp tục bị đưa đi như hai lần trước, còn lại Hạ ngồi trong căn phòng giam không ngừng cầu nguyện lão ta sẽ đáp ứng yêu cầu cho cô được ra ngoài sân Golf làm việc.

Tối hôm đó, cuối cùng tin vui cũng được đưa đến lão ta đã đồng ý cho Hạ ra ngoài nhưng gương mặt Hạ bị vết thương to nên chỉ có thể làm công việc dọn dẹp vệ sinh. Đúng như Hạ đoán lão ta có điều kiện mà đúng hơn thì đó là lời đe dọa cả hai chị em đều phải biết giữ kín miệng, chỉ cần một trong hai bỏ trốn hoặc nói năng không cẩn thận làm lộ điều gì thì cả hai sẽ ngay lập tức bị gϊếŧ chết. Nhưng dù sao được ra ngoài vẫn tốt hơn ngàn lần bị nhốt hoặc tệ hại hơn là bị bán sang nước ngoài.

Kể từ hôm đó, Hạ làm việc dưới sự phân công trực tiếp từ Nga, chủ yếu vẫn là các công việc chân tay như lau dọn về sinh, thu gom rác thải, được ra ngoài nên Hạ biết thân biết phận nên bọn chúng cũng không làm khó gì. Trong lúc làm việc Hạ đã cố gắng ghi nhớ và quan sát thật kỹ, Hạ suy nghĩ đủ đường nhưng lúc này không cách nào có thể thoát được, mọi ngõ ngách lúc nào cũng được canh chừng nghiêm ngặt, chưa kể Hạ còn cơ hội ở đây là nhờ sự hứng thú của lão ta dành cho Xuân, không biết lão ta đổi ý đem cô bán đi lúc nào cũng chẳng biết.

Lần này Xuân bị lão ta đưa đi tận một tuần mới cho quay lại phòng giam, hôm về trông Xuân gầy hẳn đi, sắc mặt tái nhợt, khi bước vào phòng Xuân đi thẳng tới góc phòng ngồi thẩn thờ không mở miệng nói câu nào. Hạ lo lắng không thôi ngồi xuống bên cạnh Xuân, nắm hai tay Xuân hỏi nhỏ:

- Chị bị đau ở đâu đúng không… sao nay chị mới được về ? Bọn chúng có hành hạ hay làm chuyện gì với chị không?

Sau một hồi im lặng, Xuân chậm rãi lên tiếng:

- Tối hai hôm trước vô tình chị gặp tên Khiêm trong buổi tiệc, chị không kiềm chế được cảm xúc nên lao lên cho hắn một bạt tai…

Xuân tiếp tục nói trong nước mắt:

- … vì chị làm loạn nên bọn chúng nhốt chị lại… nhưng nghe nói ngày mai có tiệc gì đó quan trọng nên hôm nay ông Âu cho chị về gặp em cho tinh thần thoải mái để ngày mai không làm lão mất mặt…

Trong lúc chỉnh lại váy áo cho Xuân, Hạ vô tình nhìn thấy các vết bầm tím trên vùng ngực và sau vai của Xuân, trong lòng cô dấy lên một cơn chua xót nhưng không mở miệng nói được lời nào với Xuân. Hai chị em cứ thế im lặng một hồi lâu, trong phòng tĩnh lặng đến nỗi người ta tưởng chừng không còn ai đang tồn tại trong đó. Bất chợt Xuân lên tiếng phá tan đi bầu không khí như đóng băng tự nãy giờ:

- Chị nghĩ đời này chúng ta xem như kết thúc tại đây rồi, ngày mai chị đi có thể không được về với em nữa đâu… từ ngày mai nếu có cơ hội em cứ chạy đi chạy thật nhanh thật xa và đừng bận tâm đến chị…

Bao nhiêu sự hi vọng của Hạ bị câu nói vừa rồi của Xuân làm cho vỡ vụn, cô nghèn nghẹn lên tiếng:

- Chị đừng nói bậy bạ, sao em có thể đi trốn một mình… chị quên hôm trước bọn họ nói gì rồi sao, chúng không tha cho chị đâu.

Hai tay Xuân ôm lấy thân mình lắc đầu nguầy nguậy:

- Chị xin em, xin em đừng nói nữa… em xem chị là chị một lần và nghe lời đi được không?

Vì mất bình tĩnh nên giọng Xuân hơi to hơn lúc đầu, bên ngoài liền truyền tới âm thanh của tiếng mở cửa, sau đó một tên thò đầu vào gầm gừ:

- Bọn mày ồn ào quá đấy, chưa đủ mệt hay sao, lo ngủ đi.

Nói rồi hắn liền dứt khoát đưa tay tới công tắc điện “tách” một tiếng, căn phòng trở nên tối om.

Ngồi một lúc đến khi mắt quen được với bóng tối của căn phòng, Hạ nheo mắt xác định được chúng đã khóa cửa, bên ngoài cũng im lặng, cô xích lại gần Xuân hơn bắt đầu thỏ thẻ động viên:

- Chị ơi, bây giờ mình đang có thêm thời gian để tìm cách trốn thoát rồi, chị tỉnh táo lại đi, đừng bỏ cuộc.

- Đằng nào cũng chết, sao phải cố gắng làm gì, em nhìn lại gương mặt của em đi.

- Chị tin em đi, mình sẽ cùng nhau tìm cách mà, bên ngoài rõ ràng là khu du lịch, mình sẽ cầu cứu những người khách đến đây…

- Em làm được thì mình đã không ngồi đây, mặt em cũng không bị thương đến như thế.

Hạ cảm thấy trong lòng vô cùng hỗn loạn, không biết những ngày qua Xuân đã gặp phải những chuyện gì, tại sao hôm bị bắt đi Xuân còn bình tĩnh, lúc về còn tự mình lên kế hoạch trốn thoát, vậy mà bây giờ Xuân buông xuôi tất cả. Nằm một lúc Xuân quay sang đưa tay sờ lên vết thương đã kéo vảy sần sùi của Hạ, khóc nức nở:

- Chị xin lỗi là tại chị, chị hại em rồi. Nếu ngày đó chị nghe lời em không qua lại với cái tên khốn nạn đó, thì… thì…

Hai chị em ôm nhau khóc nức nở trong căn phòng trống không, lạnh lẽo. Tiếng khóc trở nên xót xa nhường nào.

Sang ngày hôm sau bọn chúng lại tiếp tục đến đưa Xuân đi và đến hơn mười ngày sau vẫn chưa thấy Xuân trở lại, trong lòng nóng như lửa đốt, càng lo cho chị chừng nào thì Hạ càng sợ hãi cùng ghê tởm bọn chúng chừng đó, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ ngoan ngoãn vâng lời để tạo niềm tin cho bọn chúng. Đến ngày thứ mười bốn thì tảng đá đè nặng trong lòng Hạ cũng được bỏ xuống khi sau bao ngày chờ đợi Xuân đã quay lại. Chỉ có điều lần này dáng vẻ của Xuân còn tệ hại hơn lần trước gấp mấy lần, đặc biệt các vết bầm không còn ở những vị trí ẩn sau lớp vải áo nữa mà ở hẳn trên mặt, trên đầu, Xuân gầy xọp hẳn đi.

Từ hôm trở về Xuân trở bệnh, lúc đầu người chỉ âm ấm, sau một thời gian bắt đầu sốt cao không hạ. Hạ phải khóc lóc năn nỉ mãi chúng mới đưa vài viên thuốc hạ sốt cho Xuân uống, đúng như Hạ đoán lúc đầu người tàn ác như lão Âu thì nào biết đến hai chữ tình người lúc lão cần thì váy áo thướt tha dâng tới cho Xuân, bây giờ không thích nữa thì ném vào xó đến một viên thuốc hạ sốt cũng phải van nài.