Chương 12

Lúc đó chỉ cần chưa tới ba mươi giây nữa thôi là bọn chúng sẽ tới được nơi này, sân golf có đặc trưng nhấp nhô chỗ cao chỗ thấp khác nhau. Vị trí này nằm dưới dốc nên chỉ cần từ bên kia bọn chúng chạy lên đầu dốc thì chắc chắn sẽ nhìn thấy anh. Hạ nhìn anh kiên định chỉ vào thùng rác phía ngoài cùng, nói:

- Chú vào đó nấp đi, thùng đấy còn trống.

Thấy anh còn chưa phản ứng, Hạ nôn nóng như muốn gào lên nhưng chỉ dám lí nhí trong miệng:

- Nhanh lên, bọn chúng tới liền bây giờ, mấy chục tên đó.

Đoán thấy tình hình không ổn, không còn cách nào tốt hơn anh nhanh chóng tiến tới nhảy vào trong thùng rác mà Hạ chỉ. Hạ mở nắp thùng bên cạnh hốt ra một vài nắm lá cùng nhành cây vứt bừa ra ngoài, xong cầm chổi vờ quét để làm mờ đi vết máu trên tay anh rớt xuống khi đứng vừa nãy. Ngay lúc đó một tốp người bọn chúng chạy ào xuống nhìn quanh quất rồi hỏi Hạ:

- Có thấy ai mặc áo đen bị thương chạy qua khu này không ?

Hạ giữ dáng vẻ thường ngày không ngẩng mặt lên mà vẫn cúi đầu chăm chỉ dọn rác trả lời chúng:

- Dạ không.

- Má nó chạy hướng nào rồi không biết !!!

- Qua bên kia, bên kia nhanh lên !!

Chạy chừng mười mét, bỗng một tên dừng phắt lại quay lại bước một bước về phía cô, đầu nghiêng nghiêng suy nghĩ nhìn về phía thùng rác. Hạ trông thấy, tim cô như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cô mở luôn nắp thùng mà anh đang trốn thẳng tay đổ cả ki nào rác nào nhánh cây vào, xong mở cả nắp một thùng kế bên mùi chua của đồ hỏng khách bỏ vào từ ban ngày bốc lên nồng nặc, cô dứt khoát lôi một bao ni lông sau đó nhanh chóng cột thật chặt rồi với động tác thật tự nhiên ném nó vào thùng mà anh đang ngồi xong đóng nắp lại. Tên kia dường như vẫn còn nghi ngờ hỏi cô:

- Làm gì thế?!

- Dạ tôi đang phân loại rác thải.

Một tên trong đám người chạy phía trước gọi với lại:

- Cậu kia, nhanh lên đứng đó làm gì ?

Lúc này hắn mới quay người đuổi theo đám người phía trước.

Khi bóng của bọn chúng khuất hẳn, hai chân của Hạ như bị ai lấy mất vậy cô ngồi thụp xuống, tay gõ gõ vào thùng rác kêu:

- Chú ơi ra đi… bọn chúng đi cả rồi.

Anh nhảy ra khỏi thùng rác, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô:

- Cảm ơn!

Hạ bò tới, nắm lấy tay anh, bằng giọng run run cô hỏi:

- Chú… chú bị họ truy đuổi… vậy chú là kẻ thù của họ đúng không ?! Nê..nên chú là người tốt đúng không !?

Tuy bọn chúng đã đi tìm anh ở hướng khác, nhưng tình hình bây giờ rất cấp bách nên anh không thể chần chừ ở đây với một cô gái dọn vệ sinh kì lạ này, anh giật tay ra khỏi tay Hạ, quay người định chạy. Hạ hốt hoảng nói ra hết như thể không bây giờ thì sẽ không khi nào còn cơ hội nữa:

- Gần một tháng trước hai chị em cháu bị chúng lừa từ trong Nam vào đây rồi bắt bán đi, nhưng lúc đầu ông ta có hứng thú với chị cháu nhờ vậy mà hai chị em còn được giữ lại, hiện tại lão ta có vẻ chán bỏ chị cháu rồi, bây giờ chị cháu đang bị bệnh nằm trong phòng giam, không biết chúng đổi ý bán đi lúc nào…

Thấy anh vẫn đứng im không nói gì, Hạ chỉ tay lên vết sẹo xấu xí trên má tiếp tục nói:

- Còn đây vết sẹo này là do cháu bỏ trốn không thành nên bị đánh,. Chú ơi chú giúp cháu báo công an đi !!! ….Giúp…chúng cháu với !

Anh quay lại nhìn cô với ánh mắt có xót xa xen lẫn sự băn khoăn, nói:

- Nhưng để giúp được cô, tôi phải sống đã.

Lúc này Hạ cũng hiểu được tình hình của anh, nên cô không nói gì nữa duy chỉ ánh mắt thì luôn nhìn anh tha thiết.

- Dạ… cháu xin lỗi vì cản đường chú… chú cẩn thận!

Anh nhìn thẳng vào mắt cô một lúc lâu nhưng không nói gì rồi quay đi chạy thật nhanh men theo bờ tường rồi mất dần khỏi tầm mắt của cô. Cảm giác của cô bây giờ rối bời, không biết có mong chờ ở người đàn ông đó được hay không, hay người đó là một kẻ xấu… Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần bởi trong tình cảnh của hai chị em cô lúc này quả thực vô cùng nguy hiểm rồi, nếu cứ ngồi im thì chỉ có chờ chết. Ít ra cô cũng đã phát được tín hiệu ra ngoài rồi, thôi thì cứ mong chờ may mắn.

Anh cố nén đau vì vết thương, cố gắng chạy thật nhanh, từng bước chân vô cùng chuẩn xác trong đêm bởi vì anh nắm rõ sân Golf này trong lòng bàn tay, kiến trúc của nó cũng là một tay anh làm nên – bởi vì anh là Lê Hải Uy kiến trúc sư thiết kế chính của toàn bộ nơi này. Anh dừng lại trước bức tường rào nằm giữa những tán cây cao to rậm rạp phân cách ranh giới của hai mảnh đất rồi gỡ toang phần lưới B40 phía trên nhảy thoát ra ngoài, phóng lên chiếc xe máy đã chuẩn bị trước rồi rồ ga chạy đi.

Sau khi ra được đường lớn, anh dừng lại, lấy thêm một chiếc áo khoác hoodie size to màu đen mặc thêm bên ngoài để tránh sự chú ý của người khác vì máu đã chảy ướt cả tay anh. Về đến nhà, anh tự tay xử lý vết thương, nhìn vết đứt dài trên phần xương vai cánh tay của mình, anh chợt nghĩ đến vết sẹo chưa lành hẳn trên má của cô gái như rút hết tim gan cầu cứu anh khi nãy làm anh thoáng rùng mình vì hình dung những chuyện có thể đã xảy ra với hai chị cô. Anh thở dài nằm ngửa đầu trên thành ghế salon suy nghĩ, anh không muốn bất cứ một ai xen vào làm hỏng cả kế hoạch bao lâu nay của anh, nhưng anh cũng không thể nào làm ngơ trước đôi mắt ấy. Nếu dễ dàng vạch trần lão ta đến thế thì anh đã không ngốn từng ấy thời gian, công sức để tiếp cận lão. Vì một câu nói của Hạ, làm sao đủ bằng chứng để báo với công an bởi lẽ đâu phải khám xét nơi ở của người khác là một việc làm tùy tiện, huống hồ đối tượng ở đây lại là ông Âu.