Chương 9

Chừng sau một giờ đồng hồ kể từ lúc đặt chân vào căn phòng thì bọn chúng mang một túi cơm hộp đến cho bọn Hạ, mặc dù lúc này lòng dạ rối bời không còn thiết tha chuyện ăn uống. Nhưng muốn trốn phải có sức thế là Hạ lấy hai hộp cơm kéo Xuân lại đằng góc nhà để ăn, hai chị em vô hồn nuốt từng muỗng cơm to vào bụng cũng chẳng quan tâm đó là món gì.

Ăn gần hết phần cơm thì phía ngoài cái kệ gỗ chắn đằng trước cánh cửa sắt lục đυ.c tiếng mở khóa, một người đàn ông dáng người cao ráo mặc một bộ âu phục trông vô cùng lịch lãm cùng Nga tiến vào. Nga đứng ở cửa nhìn quanh một vòng cuối cùng ngừng lại vị trí của Xuân rồi nói:

- Con nhỏ đó đúng không anh Phúc?

Tên Phúc chau hai đầu chân mày, tỏ vẻ chưa chắc chắn nói:

- Bảo nó cười xem nào.

Nga tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn tiến tới hất hàm nói với Xuân:

- Này có nghe gì không, cười lên!

Lúc này không khóc thét lên thì thôi chứ cười thì làm sao được nên Xuân vẫn ngồi bất động, mắt ngấn nước nhìn bọn chúng, Nga hơi mất bình tĩnh trợn mắt nói:

- Mày điếc à, tao bảo cười.

Thấy Xuân vẫn trơ mắt nhìn mà không làm theo lời mình yêu cầu, Nga liền sấn sổ tới túm lấy bả vai Xuân, Hạ liền phát điên lên vứt hộp cơm đang ăn dở xuống sàn, nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn chúng nói lớn:

- Buông chị tao ra, bọn mày định làm cái gì.

Tên đàn ông đi cùng lúc này ánh mắt chợt sáng lên, liền lên tiếng:

- Thôi được rồi, dừng lại đi, tôi biết ông chủ cần đứa nào rồi.

Hạ lơ mơ chẳng hiểu bọn chúng nói cái gì, sau đó lúc chúng đưa Hạ ra khỏi phòng giam rồi dẫn tới một căn phòng thoáng đãng rộng rãi hơn cuối góc nhà để tắm rửa, trang điểm thì cô mới biết thì ra ông chủ bọn chúng chính là lão già xem hàng tối hôm trước, thì ra tối hôm đó lão có hứng thú với Hạ nên dặn đàn em đưa đi gặp mặt, tuy nhiên ông chỉ nhớ đặc điểm nhận biết đó chính là một cô gái cao, tóc dài màu đen có má lúm đồng tiền. Lúc vào căn phòng gã đàn ông nhận diện được ngay vì hiện trong phòng dáng người cao, tóc dài đen chỉ có hai chị em Hạ tuy nhiên nhận dạng còn lại thì chưa chắc chắn, nên tên Phúc mới bảo cười để xác định ai là người có má lúm đồng tiền.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ Hạ được Nga yêu cầu thay một bộ váy màu đen đính những hạt đá nhỏ xíu ở viền cổ áo, phần thân dưới ôm sát cơ thể, bọn thuộc hạ đi cùng Nga không khỏi xuýt xoa vì vẻ đẹp của cô.

Lúc chuẩn bị lên xe để đưa Hạ đến buổi tiệc theo lời dặn của ông Âu, bỗng nhiên cơ thể của Hạ cảm thấy vô cùng khó chịu, bụng đau nhói từng cơn, cổ họng bắt đầu thấy nghẹn, cô lao vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo, lúc này trên mặt trên cổ cảm giác bắt đầu ngứa ngáy, mắt môi sưng lên trong tích tắc. Nga cũng bị một phen mất vía, sau đó Hạ sực nhớ do buổi tối cô ăn cơm cùng thịt kho cải chua, nhưng từ bé cô đã dị ứng với cải chua thế nhưng lúc chiều không để ý nên cô ăn vô tội vạ.

Nhìn bộ dạng te tua xấu xí lúc này của Hạ, Nga không khỏi bàng hoàng liền bỏ ra xa gọi điện thoại cho ai đó. Một lúc sau cô ả quay lại ngồi im lặng trên ghế sô pha không nói lời nào mặc kệ Hạ ngồi ở góc phòng. Đợi chừng mười phút, cánh cửa phòng mở ra, một tên thuộc hạ khác dắt theo Xuân bước vào. Vì Hạ thành ra thế này nên Xuân được chọn để thay thế đi tiếp khách.

Không biết bọn chúng nói gì với Xuân mà lúc bước vào căn phòng này thái độ Xuân khác hẳn lúc vừa nãy, bình tĩnh một cách kì lạ.

Xuân bước tới lau lau vệt nước trên mặt Hạ nói:

- Em sao rồi?

Hạ lo lắng nhìn Xuân giọng run run:

- Em đỡ hơn hồi nãy rồi, nhưng bây giờ chị phải làm sao đây?

- Không sao, em yên tâm.

Nói rồi mọi quy trình chuẩn bị cho Xuân cũng giống như vừa nãy làm cho Hạ,

tắm rửa trang điểm thay y phục, chỉ có điều thời gian có vẻ gấp gáp hơn nhiều. Sau khi chúng đưa Xuân lên xe rời khỏi, Hạ cũng được dẫn về phòng giam phía sau khung kệ gỗ. Đang đi đột nhiên Hạ phát hiện cánh cửa thông ra khỏi nhà kho vừa đưa Xuân đi vừa nãy vẫn còn mở, tim Hạ đập nhanh từng hồi, cả người nóng bừng, cô lao về phía cửa như một mũi tên, bọn chúng tuy có bất ngờ nhưng cũng lập tức đuổi theo sát nút.

Vừa thoát khỏi cửa kho, Hạ lao về hướng con đường lát đá hôm bọn cô được đưa vào dùng hết tốc lực mà chạy nhưng chưa được bao lâu thì vấp phải tà váy ngã lăn ra đất, lúc ngã xuống đất Hạ cào vội một nắm vừa đất vừa cỏ trong tay, một gã đàn ông lao đến định tóm cô lại, cô nhanh tay ném mớ hỗn độn trong tay vào mắt hắn. Một tên lao tới túm lấy vai Hạ, cô liền cắn một phát thật mạnh vào tay hắn, vì đau hắn điên tiết dùng bằng tất cả cơn giận ném cô đi, không may mặt cô va mạnh vào phần thân cây cọ. Bên má phải cô va mạnh phần nhánh cọ vừa cắt tỉa còn lởm chởm nên tứa máu khắp mặt. Nhìn thấy máu hắn liền dừng tay có lẽ hắn sực nhớ cô chính là người ông Âu đang để mắt tới, liền vội vội vàng vàng đưa cô về phòng sơ cứu qua loa rồi băng bó lại.

Cuối cùng Hạ không trốn được lại còn bị thương ở mặt, vết rách đau nhức không chịu nổi, cô nằm co ro ở góc phòng liền mấy tiếng đồng hồ. Sau đó lần lượt các cô gái được chia nhỏ ra để bọn chúng đem bán sang nước ngoài, cô nóng lòng ngóng chờ tin của Xuân, chờ mãi đến ngày thứ ba lúc trong phòng còn lại mười một người thì Xuân mới được bọn chúng đưa về phòng giam.

Hạ mừng rỡ vội vàng ôm chầm lấy Xuân, về phần Xuân nhìn vết thương trên mặt em gái cũng không khỏi bàng hoàng đau xót:

- Sao mặt em lại thành ra thế này, bọn chúng đánh em hả?

Hạ rưng rưng nước mắt kể lại cho Xuân nghe:

- Là do em bỏ trốn, bị chúng bắt lại, trong lúc chạy e có vấp té phải nhành cây nên… thành ra thế này. Chị… em xin lỗi vì định bỏ mặc chị chạy trốn…

Xuân lắc lắc đầu xua đi câu nói vừa rồi của Hạ, cô muốn Hạ trốn thoát hơn ai hết sao lại trách cho được, hai hàng nước mắt chảy dài nhưng nét mặt Xuân bình tĩnh hơn ngày đầu rất rất nhiều.

Tối hôm đó chúng lại tiếp tục đưa năm người khác trong phòng đi, lợi dụng lúc không ai để ý, Xuân kéo Hạ vào ngồi sát tường ghé vào tai nói nhỏ nhưng dứt khoát, thậm chí cách nói chuyện có đôi chút khác lạ so với trước:

- Em yên tâm, lúc đầu lão ta không ưng chị lắm, còn hỏi đến em, nhưng không ngờ chỉ sau một đêm lão ta đã hoàn toàn thay đổi, thích chị ra mặt, ba hôm nay chủ yếu dẫn chị theo hầu rượu, chỉ cần chị ngoan ngoãn có lẽ hai chị em ta tạm thời an toàn. Em ở đây đừng làm gì dại dột, chờ tin chị.

Hạ tiếp tục bị giam ở căn phòng sau tấm kệ gỗ thêm hai ngày, lúc này chỉ còn lại một mình cô, hàng trăm nghìn suy nghĩ trói chặt trí lấy tâm trí cô trong căn phòng lạnh lẽo. Vết thương trên mặt có lẽ không được xử lý tốt nên miệng vết rách vẫn chưa khép, khuôn mặt sưng phù hẳn một bên đau nhức không thôi. Không có tin tức của Xuân, bỏ trốn cũng không có hi vọng, với tình trạng này có lẽ cô bức bối đến chết mất.

Sang ngày hôm sau, Xuân được đưa về phòng giam, lúc cô bước vào Hạ xém tí nữa không nhận ra chị gái của mình bởi lúc này Xuân được trang điểm đậm; mùi nước hoa, mùi rượu lẫn cả mùi thuốc lá vấn vít quanh cơ thể cô, đôi mắt ấm áp trong sáng mới hôm nào bây giờ trở nên vô cùng lạnh lẽo xen một chút bất cần cùng tuyệt vọng.

Sau khi chúng khóa cửa nhốt hai chị em lại, Hạ bắt đầu một tràng câu hỏi nhưng Xuân chỉ cười nhẹ rồi nói không sao. Nhưng Hạ có điên mới tin được tình cảnh này mà không sao, chỉ là Xuân nói để Hạ không lo lắng thêm thôi. Ngồi thêm một tí, Xuân nắm hai tay Hạ nói:

- Hôm qua lão ta đã hứa với chị tạm thời không bán em đi nữa.

- Không thể nào có chuyện dễ dàng như vậy được, người như ông ta không đời nào cho đi mà không nhận lại được lợi ích nào. Ông ta… có… có phải làm gì chị rồi không?!

Xuân nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, mặt không cảm xúc, nhưng trong mắt thoáng hiện lên một vài vằn đỏ nói:

- Em đừng quan tâm đến những điều dư thừa đó làm gì nữa, bây giờ quan trọng là lợi dụng sự yêu thích của lão dành cho chị để thoát khỏi đây đã.

Hạ cảm nhận được sự tính toán của Xuân, tuy nhiên cô nghĩ điều đó hoàn toàn không có khả năng, một người cáo già như lão ta sao có thể cho hai chị em rời khỏi đây một cách đơn giản như thế chỉ vì lão thích Xuân, lão dư sức biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm xảy ra cho lão nếu cả hai chị em cô tiết lộ thông tin ra ngoài.

- Nhưng mà… chị không nên tin tưởng lão ta… lão có thể thích chị hôm nay nhưng ngày mai chưa biết thế nào. Em tính thế này, bây giờ chị có thể nào nói với lão cho em ra ngoài làm việc được không, công việc gì em cũng sẽ làm. Chỉ có ra ngoài thì mới tìm được cơ hội. Hai chúng ta sẽ giả vờ là kẻ ham tiền rồi ngoan ngoãn hợp tác. Nếu là lý do ham tiền, ham vật chất thì lão ta sẽ không nghi ngờ đâu. Đến lúc đó, lợi dụng sơ hở hai chị em ta, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau trốn thoát, khi đi là hai người thì lúc về cũng phải hai người…

Xuân rưng rưng nước mắt, mím chặt môi nói:

- Được!