Chương 3

“Tình này chẳng dám lún sâu

Sợ rằng mộng đẹp bỗng đâu lụi tàn.”

Mỗi năm tới chùa miếu ở Bangkok, hắn đều khấn cầu một câu như vậy, dưới cái nắng đến độ đầu váng mắt hoa của vùng nhiệt đới, Nhạc Gia Minh cảm thấy đây chính là lời nguyện cầu thích hợp nhất đối với cuộc đời hắn.

Một giấc mộng thật dài.

Nhưng Tɧẩʍ ɖυy An cũng “thích”

cậu, Nhạc Gia Minh biết điều này.

Tɧẩʍ ɖυy An năm tuổi từng nói: “Nhạc Gia Minh, tôi chỉ có mình cậu, chúng ta sẽ vĩnh viễn như vậy chứ?”

Nhạc Gia Minh ôm anh: “Đương nhiên rồi.”

Tɧẩʍ ɖυy An cũng thích anh, nhưng về sau chuyện này lại chẳng còn quan trọng nữa.

Nỗi thương thầm bị ghì chặt trong lòng như lửa cháy, thiêu đốt toàn thân Nhạc Gia Minh sau đó lại như chìm vào đáy biển, theo những chuyến bay khắp nơi của bọn họ hết năm này sang năm khác, cuối cùng rơi vào nơi lạnh lẽo nhất trong lòng, hóa thành một ngọn núi băng.

Mỗi người trưởng thành đều có trong lòng một ngọn núi băng, chôn giấu những tháng ngày không thể nào quay lại.

Đã thật lâu về trước, Nhạc Gia Minh từng xem một vở kịch, nam chính luôn miệng nói “we are adults” khi gặp tình cảnh chẳng thể nào vãn hồi cũng như lúc cần phải tự thân khống chế cảm xúc và nhẫn nhịn, anh ta đều nói “we are adults”.

*We are adults: Chúng ta là những người lớn.

Năm hai mươi sáu tuổi, Nhạc Gia Minh từ New York bay tới Luân Đôn tham gia hôn lễ của Tɧẩʍ ɖυy An, rồi sau đó lại quay về New York. Nửa năm sau đó, có một ngày hắn đi xem kịch, khi nghe được lời nói đó đầu óc hắn bỗng dưng liền thông suốt. Hắn cần phải… đành phải chấp nhận tất cả những việc này, còn phải tâm bình khí hòa, chấp nhận việc không có “sau này”, chấp nhận việc Tɧẩʍ ɖυy An đã rời khỏi cuộc đời mình, chấp nhận chuyện bọn họ chỉ có thể ở cách xa nhau ngàn dặm, sống cuộc đời chẳng còn liên hệ gì với nhau, hắn chấp nhận tất cả, bởi vì “Hắn là một người lớn”.

Nhưng hắn lại đột nhiên phẫn nộ, đây là thế giới trưởng thành tệ hại gì vậy chứ? Nếu vẫn còn là thiếu niên mười mấy tuổi, hắn đã có thể tùy hứng mà không chấp nhận điều gì hết, không chấp nhận, không chấp nhận chuyện người ta không thương mình, không chấp nhận việc tách nhau ra, không chấp nhận sự ly biệt, chẳng chấp nhận chuyện gì hết. Khi ấy dù sự thật không thể thay đổi được nhưng hắn vẫn có thể không chấp nhận mà.

Vậy mà khi đó, hắn đành phải nhận lấy mọi thứ mà Tɧẩʍ ɖυy An mang lại cho mình.

“Người trưởng thành”, đây là ba chữ vô cùng quỷ quyệt, khiến cho tất cả khát vọng trong đời Nhạc Gia Minh dần dần bị nghiền nát. Tɧẩʍ ɖυy An nói đúng, một ngày nào đó, bọn họ sẽ trở thành người trưởng thành, vào thời khắc Nhạc Gia Minh bằng lòng trở thành người trưởng thành kia thì những ngọn lửa ấy đều dần tàn lụi.

Nhưng lúc này đây, Nhạc Gia Minh quyết định không tự làm khó mình nữa, nhẫn nhịn một lát cuối cùng hắn vẫn hỏi ra miệng: “Khi tôi đưa cậu về nước Anh, cậu đã biết mình sẽ ly hôn rồi, có phải không? Vì sao khi đó không nói với tôi?”

Tɧẩʍ ɖυy An chống khuỷu tay bên cửa sổ xe, như thể không mấy bất ngờ vì câu hỏi của hắn, nhưng cũng phải một lúc lâu sau anh mới nói: “Tôi nghĩ rằng chuyện có thể vãn hồi, Nhạc Gia Minh, khi tôi rời đi, tôi đã thật sự không nghĩ mình sẽ trở về đây nữa.”

Trong nháy mắt ấy, Nhạc Gia Minh bỗng nhận ra mình đã đánh giá cao năng lực chấp nhận mọi chuyện của mình.

Giấc mộng viển vông kia rõ ràng đã biến mất, rất nhiều năm sau này, hắn vì giữ thể diện mà hợp tác với Tɧẩʍ ɖυy An, cả hai cùng nhau làm kinh doanh, giúp công ty của anh xử lý vô số việc, thậm chí còn đảm nhiệm chức tổng giám đốc ở tập đoàn CFO của anh, đã rất lâu rồi hắn chưa từng đề cập đến chuyện tình cảm si mê thuở thiếu thời ấy.

Thể diện là tôn nghiêm cuối cùng của người trưởng thành.

Hắn cần thứ gọi là “thể diện” này.

Nhưng lúc này đây, đối mặt với câu trả lời thẳng thắn của Tɧẩʍ ɖυy An, hắn lại cảm thấy nhói đau, tưởng chừng đã qua ngần ấy năm, hắn lại một lần nữa có được lời hồi đáp từ Tɧẩʍ ɖυy An, đó không phải câu trả lời trực tiếp nhưng ý cự tuyệt lại rõ mồn một.

Tɧẩʍ ɖυy An chưa từng từ chối Nhạc Gia Minh một cách thẳng thừng, bởi vì từ trước tới nay, hắn cũng không trực tiếp biểu lộ tình cảm với anh.

Những thứ được gọi là “Cự tuyệt” kia là điều không cần nói ra thành lời.

Ví dụ như Tɧẩʍ ɖυy An năm ba mươi mốt tuổi không chút luyến lưu gì mà quay về London, ví dụ như Tɧẩʍ ɖυy An hai mươi sáu tuổi kết hôn cùng Mai, lại ví dụ như Tɧẩʍ ɖυy An mười bảy tuổi kinh hồn táng đảm mà nói với Nhạc Gia Minh rằng, mẹ kiếp, sao đàn ông có thể làm chuyện như thế này với đàn ông được chứ?

Nhạc Gia Minh cũng đã quá quen với những lần “cự tuyệt” như vậy rồi.

Nhưng dẫu thế nào đi nữa, hắn vẫn cảm thấy đau, cảm nhận được hình dạng của nỗi đau này thậm chí còn biến hóa theo thời gian, lúc ban đầu là bén ngọt, xót xa, rồi sau đó càng ngày càng âm ỉ, bây giờ lại biến thành cảm giác nặng nề tối tăm, lạnh lẽo trú ngụ nơi đáy tim.