Chương 4

“Ồ, quay về đó à, cũng tốt.” Nhạc Gia Minh đưa tay đỡ gọng kính, chỉ có thể làm vẻ mặt thờ ơ mà nói ra mấy lời hàm hồ.

Tɧẩʍ ɖυy An mệt mỏi xoa mặt mình, cũng rầu rĩ mà “Ừ” một tiếng.

Trong xe yên tĩnh lạ thường. Nhạc Gia Minh lái xe không cần hướng dẫn, tốc độ xe lao nhanh như bay, cơn mưa càng lúc càng lớn, các hạt mưa trước cửa sổ xe càng lúc càng dày, đèn đường chợt sáng lên, ánh đèn màu cam bỗng nhuộm màu cảnh vật.

“Này, cậu đua xe đấy à? Vượt quá tốc độ rồi đó!” Tɧẩʍ ɖυy An nhíu mày nhắc nhở hắn.

Nhạc Gia Minh quét mắt nhìn đồng hồ đo, đã gần 150 km/h, hắn nhẹ nhàng đạp phanh, tốc độ xe chậm xuống còn 100 km/h.

Tɧẩʍ ɖυy An còn đang lải nhải: “Đã bao lâu rồi, sao cậu còn chưa nhớ được tốc độ giới hạn trong nước cơ chứ?”

Thật ra Nhạc Gia Minh nhớ rõ, chẳng qua trong lúc thất thần bỗng quên béng đi mất, hắn cong khóe miệng, nhàn nhạt nở nụ cười: “Tôi nhớ rõ mà, chẳng qua vừa nãy quên mất thôi.”

Tɧẩʍ ɖυy An cũng cười: “Cậu nghe lại lời cậu vừa nói mà xem, có logic không?”

Ý cười trên mặt Nhạc Gia Minh rõ ràng hơn một chút, logic à… thứ hắn hiểu rõ nhất là logic, hắn là thiên tài toán học, nhân tài ngàn năm có một của khoa tài chính, một tên sát thủ tư bản do hai vị thần chứng khoán Victor Cooper và Morgan Stanley đào tạo ra, làm sao có thể không có logic được chứ?

Đúng là có vài chuyện hắn thiếu logic, nhất là điều phi logic ấy, hắn không biết làm gì và cũng không thu được kết quả gì.

Nhạc Gia Minh quay đầu nhìn Tɧẩʍ ɖυy An, nói: “Hôm nay đi đường cậu không ngủ sao? Còn một đoạn nữa mới về đến nhà, cậu nghỉ ngơi một chút đi.”

Ý cười trên mặt Tɧẩʍ ɖυy An dần vơi đi, vẻ mệt mỏi cũng trở lại trên khuôn mặt nhưng anh lại lắc đầu, nói: “Không cần đâu, tôi không ngủ được, cậu nói chuyện với tôi đi, hình như đã lâu rồi chúng ta chưa từng trò chuyện như thế này.”

Xe càng vào gần nội thành, mật độ giao thông trên đường cao tốc càng dày đặc, đang giờ cao điểm lại gặp trời mưa, mọi người qua lại vô cùng tấp nập.

Trông có vẻ là một thời cơ có một không hai, đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hoà để nói chuyện phiếm.

Nhạc Gia Minh cũng mới về nước có nửa năm, từ đó tới giờ vẫn luôn bận này bận nọ, giúp Tɧẩʍ ɖυy An xử lý những vấn đề sứt đầu mẻ trán của tập đoàn anh, thậm chí còn phải giải quyết những vụ kiện thương nghiệp có giá trị lên đến hàng trăm tỷ, cũng chẳng tìm đâu ra thời gian và sức lực để có thể ngồi xuống nói mấy chuyện vô bổ như “dạo này cậu thế nào”.

Vất vả lắm mới có thể khiến mọi thứ bình ổn trở lại, Tɧẩʍ ɖυy An lại thẳng thừng quay gót, mắt trước mắt sau đã trở về Luân Đôn.

“Dạo này cậu có ổn không?” Chiếc xe di chuyển chậm rì rì như rùa bò, Nhạc Gia Minh quay đầu hỏi.

Tɧẩʍ ɖυy An như đang suy tư, ánh mắt và tâm trí đều hướng về nơi xa xôi thăm thẳm, nghe vậy bèn nhìn về phía trước, đáp: “Chắc là cũng tàm tạm, tôi không biết nữa, hình như cũng không có cảm giác gì, cứ như một chuyện rấm rứt nhiều ngày cuối cùng cũng đi tới hồi kết, cho dù cái kết ấy đẹp đẽ hay dở dang thì cũng chỉ mang lại cảm giác “ồ, thì ra là như vậy”, tôi có thể chấp nhận được mà.”

Nhạc Gia Minh đột nhiên muốn hỏi anh một câu nhưng lại cảm thấy vấn đề này thật là ấu trĩ, nhưng lại không nhịn được, đây là một vấn đề vượt qua khả năng logic của hắn: “Cậu còn yêu cô ấy không?”

Tɧẩʍ ɖυy An giật mình, dường như anh không ngờ Nhạc Gia Minh lại hỏi như vậy, anh nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: “Như là một người thân, nhưng lại cảm thấy thật xa lạ.”

“Vì sao vậy?”

Tɧẩʍ ɖυy An để lộ ra vẻ mặt tự giễu, anh nói: “Lần này tôi nhìn thấy ngài Trương kia, chính là bạn trai của Mai, là một người quản lý các tác phẩm nghệ thuật, ba người chúng tôi đã cùng ăn cơm, ngài Trương xử sự rất lịch thiệp và chu đáo. Nhưng khi anh ta nói chuyện phiếm với Mai, tôi hoàn toàn như một kẻ đứng ngoài cuộc trò chuyện của hai người họ, bọn họ luôn nói về chuyện nghệ thuật sáng tác, nói về các nhà nghệ thuật hiện đang nổi bần bật trong cộng đồng yêu sáng tác. Họ nói về những chuyện xảy ra ở London trong khoảng thời gian ấy, nói về tác phẩm mang tính nghệ thuật của Mai và giá trị thương mại của nó… Tuy rằng ba người đang ngồi cùng nhau nhưng xung quanh hai người kia như thể có một kết giới vô hình nào đó mà tôi không tài nào phá vỡ được, càng chẳng có cách nào để hòa nhập.”

“Cho nên một mình cậu đã ăn hết bữa tối ấy à?”

“Đúng vậy.” Tɧẩʍ ɖυy An cười nhẹ, vẫn nói bằng giọng tự giễu: “Bọn họ tâm đầu ý hợp đến nỗi tôi cảm thấy mình mới là kẻ thứ ba, cho dù tôi rời đi ngay lúc ấy, có thể bọn họ cũng sẽ không phát hiện ra, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình trở nên dư thừa như thế.”