Chương 2

“Bíp bíp!” Người trong chiếc xe đậu bên cạnh mất kiên nhẫn mà bấm còi inh ỏi, một cái đầu bóng loáng thò ra khỏi cửa sổ xe: “Làm cái gì thế? Có đi hay không hả?”

“Có, đi ngay đây.”

Nhạc Gia Minh đưa mắt nhìn Tɧẩʍ ɖυy An, lách người ngồi vào ghế lái. Tɧẩʍ ɖυy An cũng ngồi vào theo, chiếc xe khởi động, rẽ trái, đi về trước rồi lại rẽ phải, xếp hàng ra khỏi bãi đỗ xe của sân bay.

Bên ngoài trời đã đổ mưa, đúng lúc trời chạng vạng, thành phố Đăng Hồng đang vào độ cuối thu nên nơi nào cũng đượm vẻ đìu hiu, đất trời bị bao phủ bởi một tầng sương mờ xanh ngắt.

Tới lúc xe đi vào đường cao tốc, Nhạc Gia Minh vẫn chưa trả lời.

Tɧẩʍ ɖυy An đã mệt mỏi như vậy rồi nhưng vẫn cố chấp đưa mắt nhìn Nhạc Gia Minh, hắn khẽ thở dài, nói: “Cậu biết rõ mà, tôi nào có nghĩ như thế?”

“Vậy cậu nghĩ như thế nào?”

“Tôi không biết, tôi thậm chí còn không biết vì sao cậu lại ly hôn nữa kìa.”

Tɧẩʍ ɖυy An im lặng một lát, anh nói: “Mai đã có một người bạn trai, cô ấy nói chuyện này diễn ra được nửa năm rồi.”

Tuy rằng rất bất ngờ nhưng Nhạc Gia Minh vẫn cố gắng tìm một lý do thoái thác: “Mới nửa năm mà thôi, hai người đã kết hôn tận năm năm cơ mà.”

“Đúng vậy, năm năm.” Tɧẩʍ ɖυy An nở nụ cười tự giễu: “Trong năm năm ấy, hơn phân nửa thời gian là không ở bên cạnh nhau.”

“Huống hồ, chuyện tình cảm không thể đong đếm bằng thời gian, là Mai đề nghị ly hôn.” Tɧẩʍ ɖυy An nghĩ một lát, lại bổ sung thêm một câu: “Hẳn là cô ấy đã nghĩ ngợi rất lâu, không còn cách nào mới đề nghị như vậy.”

Trong đầu Nhạc Gia Minh hiện ra dáng vẻ của Mai, một cô gái xinh đẹp, tiêu sái, có đôi khi lại rất “điên”.

Hắn vẫn luôn nghĩ rằng Mai và Tɧẩʍ ɖυy An khó mà trở thành một đôi vợ chồng được, dù sao bọn họ cũng không chỉ khác nhau về giới tính, mà còn có rất nhiều điểm bất đồng.

Nhưng lúc ấy bọn họ ở bên nhau, Nhạc Gia Minh lại thật sự trông thấy ánh sáng trong đôi mắt hai người họ.

“Ừm…” Nhạc Gia Minh không biết nên nói gì, chỉ có thể hỏi anh mấy chuyện vặt vãnh tầm thường: “Thủ tục đã làm xong hết chưa?”

“Làm xong hết rồi.”

“Cục cưng Emma thì sao? Con bé ở với ai?” Nhạc Gia Minh hỏi xong lại cảm thấy mình không nên hỏi, đứa con đi theo ai không phải rất hiển nhiên sao? Tɧẩʍ ɖυy An trở về một mình cơ mà!

“Ở với Mai, mấy năm nay Emma cũng ở bên cô ấy nhiều hơn mà.”

“Vậy…” Nhạc Gia Minh cảm thấy câu hỏi tiếp theo cũng không nên hỏi cho lắm.

Nhưng Tɧẩʍ ɖυy An đã trả lời hắn trước: “À, chắc là không có vấn đề gì đâu, tôi đã gặp người bạn trai mới kia của Mai, con người cũng không tệ lắm, đối xử với Emma cũng rất tốt.”

“Cậu gặp người đó rồi sao?” Nhạc Gia Minh không biết nên nói làm sao, rốt cuộc Tɧẩʍ ɖυy An có để bụng không vậy?

Sao anh có thể dùng tâm thái bình thường như vậy đi gặp bạn trai của vợ mình, anh không để ý gì sao? Hẳn là anh đã hoàn toàn buông bỏ cuộc hôn nhân này rồi, không còn day dứt gì nữa nên mới có thể dùng tâm lý “ba của Emma” mà đi gặp người có thể trở thành ba dượng của cô bé.

Hai người kết hôn cũng chẳng phải một hai năm, vậy mà lại dứt khoát nói buông là buông.

Chuyện đã qua từ rất lâu, Nhạc Gia Minh dường như cũng quên mất rồi, rằng Tɧẩʍ ɖυy An thật ra là một kẻ nhẫn tâm.

Mười năm trước, Tɧẩʍ ɖυy An hai mươi mốt tuổi đã nhẫn tâm nói rõ với hắn rằng: “Chúng ta không thể cứ như thế này mãi được đâu, chuyện này chỉ là tạm thời mà thôi, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ có cuộc đời của mỗi người, sẽ tách nhau ra mà thôi.”

Mười năm trôi qua, Nhạc Gia Minh ba mươi mốt tuổi cuối cùng cũng để mình trở về với quỹ đạo “bình thường”, dứt khoát viết lên một dấu chấm hết cho mười mấy năm ngu muội mà lại ngông cuồng kia của mình.

Thậm chí đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ nói lời từ biệt, mấy năm nay hai người từng hợp rồi lại tan vô số lần, nhưng lần này thì khác, Nhạc Gia Minh biết rất rõ, đây là lần cuối cùng.

Hắn đã sớm chẳng còn mơ tưởng tới nữa. Rất nhiều năm trước khi Tɧẩʍ ɖυy An nói ra những lời ấy, bọn họ chia xa lần đầu tiên, Nhạc Gia Minh đã sớm biết: Từ năm mười bảy tuổi kia, đoạn tình cảm không thể đề tên kia đã kết thúc rồi.

Nếu đối phương không cần những điều ấy, hắn cũng không cần sống để bụng chết mang đi, sự cố chấp và kiên trì ấy chẳng có giá trị gì cả.

Tuy Tɧẩʍ ɖυy An chưa từng dối gạt hắn điều gì, nhưng Nhạc Gia Minh nghĩ bụng, thật ra hắn đã lừa anh rất nhiều lần.

Hắn đã giấu thật kín những suy nghĩ trong lòng mình,

chưa từng để lộ ra một khe hở nào để cho hắn phát hiện ra.

Tɧẩʍ ɖυy An không thích đàn ông, Nhạc Gia Minh đã biết rõ từ năm mười bảy tuổi.