Chương 16: Thế Giới 1:Kiếp này tôi nợ em16

Ngọc Linh đang định ngủ thì nghe thấy tiếng la hốt hoảng của Mặc Lâm trong phòng.

Ngọc Linh vội vàng chạy sang. Mặc Lâm đang run lên bần bật. Cậu ta dường như vẫn đang trong cơn mơ, hét lên thảng thốt.

"Đừng tới đây..."

"Đi ra đi!"

"Đừng..."

Ngọc Linh lại gần, nhè nhẹ lay cậu ta: "Mặc Lâm!"

Mặc Lâm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi hột túa ra trên trán. Cậu ta hoang mang nhìn cô, Ngọc Linh lấy giấy lau mồ hôi cho cậu ta: "Sao thế? Cậu sợ à?"

Đôi mắt cậu trống rỗng vô thần như vẫn đang trong cơn ác mộng.

Ngọc Linh vỗ nhẹ lưng cậu ta, dần dần Mặc Lâm trở lại bình thường. Ngọc Linh thấy đối phương đã ổn bèn để cậu ta ngủ tiếp, dịu dàng bảo: "Ngủ đi, đừng sợ."

Nói xong, cô định về phòng luôn.

Mặc Lâm níu tay cô, thở dốc bằng miệng nhưng không nói gì cả.

Tay cậu ta run lên từng hồi, thể hiện rõ sự sợ hãi. Ngọc Linh hiểu ý. Cô đắn đo trong chốc lát rồi leo lên giường, để yên cho cậu ta nắm tay, dịu dàng bảo: "Cậu đừng sợ, tôi không đi đâu"

Mặc Lâm nhắm mắt lại, Ngọc Linh vỗ nhẹ người cậu ta, nói thật chậm: "Đừng sợ, tôi ở đây, tôi bảo vệ cho cậu."

Nhờ những cái vỗ khẽ của cô, cậu dần dần an lòng.

Cậu ta nắm tay cô, đó là ngọn nguồn của dũng khí cậu ta đang có, trong bóng đêm đen kịt, nó là cây đuốc sáng xua tan tối tăm, đánh lui mọi gian tà.

"Ngọc Linh," cậu ta nói nghèn nghẹt, "cám ơn cậu."

Trong chính giờ khắc ấy, một tiếng "ting" vang lên trong đầu Diệp Trần.

"Chúc mừng cô," hệ thống vui mừng báo tin, "Chỉ số thiện cảm của mục tiêu đã tăng 5 điểm, kí chủ không ngừng cố gắng nhé!"

"Hồi trước không phải không báo sao?" Ngọc Linh vỗ người Mặc Lâm, cảm thấy hơi mệt.

Hệ thống ngượng ngùng bảo: "Trước đây là sợ phiền, giờ thì cảm thấy vẫn nên báo một tiếng, kí chủ thích tự mình đa tình mà."

Ngọc Linh: "..."

Hay lắm, đừng nói nữa, ngươi ngậm miệng lại đi!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau. Ngọc Linh vệ sinh cá nhân rồi chạy sang phòng Mặc Lâm.

Cô vào phòng lại chỗ cậu, lay người cậu dậy:" Mặc Lâm sáng rồi dậy đi, tôi có chuyện bảo cậu."

Mặc Lâm ngẩn người, đối phương chợt hỏi: "Thực ra cậu gϊếŧ cha mẹ mình như thế nào thế? Gϊếŧ như thế nào? Nói chi tiết đi!"

Mặc Lâm mấp máy môi, nhỏm người ngồi dậy,Ngọc Linh do lúc sang chưa thay quần áo nên vẫn mặc áo ngủ quỳ gối ngồi trên giường, nghiêm túc nhìn cậu ta.

Dù sao cậu ta cũng đã mười sáu rồi, một cô gái mặc áo ngủ ngồi trên giường mình như vậy không khỏi khiến cậu ta thấy hơi xấu hổ. Mặc Lâm dịch người sang bên cạnh, hạ thấp tầm mắt rồi mới hỏi: "Cậu không để ý à?"

"Tôi để ý gì?"

"Tôi đã gϊếŧ người."

Ngọc Linh nhất thời không biết phải nói như thế nào.

Trong lòng cô gϊếŧ người là sai nhưng với Mặc Lâm, cô không biết chắc đấy có phải là một lựa chọn sai lầm hay không.

Có lẽ đó là một cách làm sai nhưng cậu ta cũng không nên phải gánh chịu cái tội nghiệt này cả đời.

Mẹ cậu ta đã sinh ra cậu ta nhưng chưa từng đối xử sao cho tử tế, cậu ta sống trong cái gia đình đó giống như kiếp sống của một con vật, bị ngược đãi, bị đòn roi ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Thậm chí sau khi cậu ta đã bỏ trốn, cái gia đình ấy vẫn còn liều mạng muốn kéo cậu ta quay về kiếp sống khi xưa, tước đoạt tất cả những gì cậu ta có được.

Ngọc Linh đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu như cô là cậu mười sáu tuổi, liệu cô có thể làm tốt hơn không.

Tuy vậy cô cũng không thể cổ vũ hành vi gϊếŧ người của cậu ta, gϊếŧ người là không đúng, Mặc Lâm đang sống trong một xã hội pháp trị.

Cô im lặng, Mặc Lâm bèn nói: "Tôi biết rồi."

Ngọc Linh sợ cậu ta nghĩ nhiều nên cầm tay cậu ta lên, nói thật ân cần: "Mặc Lâm, tôi không cho là cậu sai. Chuyện này nếu là tôi chắc cũng không thể đưa ra được một phương án hoàn hảo. Nhưng mà, cậu hứa với tôi đi," cô ngước mắt nhìn đối phương, nói vô cùng nghiêm túc, "không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không được làm chuyện này nữa, mạng sống rất quý giá, được không?"

Mặc Lâm ngẩn người, thấy trong đôi mắt cô quả thực không có điều gút mắc, cuối cùng cậu ta cũng yên lòng, gật đầu bảo: "Được."

"Cậu kể lại cụ thể quá trình cho tôi đi, còn chỗ nào chưa xử lý gọn ghẽ không, tôi dẫn cậu đi."

Nghe bảo vậy, Mặc Lâm liền hiểu ý của Ngọc Linh, cậu ta kể lại rành mạch đầu đuôi mọi chuyện.

"Tôi đã xem xét kĩ rồi,gần khu nhà tôi không có camera, chưa kể tôi còn có cậu làm nhân chứng, như vậy đã đủ làm chứng cớ vắng mặt ở hiện trường rồi."

"Tôi trộn natri xyanua vào trong đồ ăn, vốn định đầu độc cả hai nhưng sau khi bà ấy ăn xong, cha tôi chưa ăn thì đã thấy bà ấy bị trúng độc,ông ấy phát hiện ra nên tôi đã động thủ..."

"Sau khi xuống tay, tôi dọn dẹp sạch hiện trường, không để lại dấu vân tay hay dấu chân, tóc hay bất kỳ dấu vết nhận dạng nào. Dao dùng gϊếŧ người được lấy trong bếp."

Ngọc Linh nghe đối phương kể xong đã nắm được sơ bộ tình hình.

Cuối cùng có 1 điểm sơ hở

Đó là Mặc Lâm dùng dao đâm cha mẹ mình nên có thể dựa vào độ nông sâu của vết thương cũng như hướng đâm, vị trí đâm để phán đoán đặc thù hình thể và một số thói quen của cậu

Chắc sơ hở này có thể sẽ phỏng đoán được hình thể của Mặc Lâm nhưng chỉ dựa vào suy luận như vậy thì không thể trở thành chứng cớ luận tội, căn bản không có cách nào chứng minh hung thủ là Mặc Lâm.

Ngọc Linh vỗ vai cậu, bình tĩnh bảo: "Cậu chuẩn bị đi học đi, chớ có lo, tôi sẽ xử lý ổn thỏa."

Mặc Lâm ngẩn người, Ngọc Linh cũng bằng tuổi cậu ta nhưng cho tới bây giờ, thật không ngờ, lúc cậu ta hoảng hốt nhất, cô vẫn có thể bình tĩnh nghĩ cách xử lý vấn đề. Cậu ta ngơ ngác nhìn Ngọc Linh, đối phương thấy bị nhìn bèn quay đầu lại.

"Nhìn gì thế?" Cô cau mày, "Có phải cảm thấy tôi ngầu ngất trời lắm phải không?"

"Đúng vậy." Mặc Lâm cười tít, "Ngầu ngất trời."

Mặc Lâm cười như tỏa sáng khiến Ngọc Linh lóa cả mắt. Cô ậm ờ một tiếng rồi lắc lắc đầu: "Đúng là ngầu rung chuyển đất trời." Sau đó liền ra ngoài, đóng cửa lại

___________________________________________________________________________________________________________________________________-

Đến trường, cô đi chạy ra lớp của Linh Chi nhờ cô một số việc:

" Chuyện là thế này, không biết cậu có quen ai có thể làm cha mẹ nuôi cho Mặc Lâm không, nhớ là phải tốt vào đấy"

Linh Chi nghĩ một hồi:" Cái này tớ không quan hệ rộng đâu, đành phải nhờ nam chính của chúng ta thôi"

Ngọc Linh mặt đanh lại:" Nhờ hắn có được không"

" Hắn trông có thù với tớ ..."

Vừa nhắc Duy Minh liền xuất hiện sau lưng Linh Chi:" Tôi không giúp đâu"

Ngọc Linh nhìn Linh Chi:" Đó thấy chưa"

Duy Minh mặt cười :" Tất nhiên không hẳn là giúp, nhưng có đi phải có lại đúng không"

Ngọc Linh:" Vậy cậu muốn gì?"



Duy Minh suy nghĩ lúc :"Tôi cũng không biết"

Ngọc Linh:" Tiền thì sao?". Duy Minh cười lạnh:" Cô nhìn tôi thấy thiếu tiền sao?"

Ngọc Linh lạnh người, chợt một ý tưởng lóe ra trong đầu, cô cười nguy hiểm nhìn Linh Chi:" Bạn thân yêu, tớ với Duy Minh cần bàn chuyện riêng chút" rồi bảo Duy Minh đi.

Ra sau sân trường, Ngọc Linh cười gian nói:" Nếu tôi giúp cậu với Linh Chi tiến thêm bước thì thế nào?"

Duy Minh mặt khó hiểu.

" Là kiểu người làm hay làm với nhau để có baby... đó..."

Duy Minh đỏ mặt, tức giận nói:" Cô nghĩ bậy bạ gì thế hả, chưa đủ tuổi làm đâu"

"Tất nhiên là chưa rồi nhưng tương lai thì có đấy, nếu cậu giúp tôi..." Nói xong mặt cô càng nguy hiểm:" .. Mai sau tôi liền giúp lại cậu."

Duy Minh:" Chuyện này tôi tự làm được, không cần giúp"

Ngọc Linh thấy hi vọng sắp vụt tắt thì liền nói đại:" Tin tôi đi, Linh Chi giữ mình lắm". Nói xong ngồi ôm chân cậu nói:" Giúp tôi đi mà, làm ơn"

Duy Minh bất đắc dĩ:" Thôi được rồi, nhớ lời hứa này đấy"

"Tôi sẽ tìm, có gì sẽ liên lạc sau"

Ngọc Linh vui vẻ ngồi dậy nói:" Cảm ơn" rồi đưa cậu số của cô:" Đây là số tôi, có gì nhớ liên hệ"

Duy Minh gật đầu cầm tờ giấy. Rồi trở về lớp

Ngọc Linh mặt tràn đầy nguy hiểm nhìn Linh Chi cười:" Giải quyết ổn thỏa, bạn trai cậu giúp tôi rồi, nhớ đối xử với cậu ấy tốt vào đấy haha" rồi nháy mắt chạy về lớp.

Linh Chi khó hiểu , hỏi Duy Minh điều kiện trao đổi là gì nhưng hắn không nói. Giờ về hỏi Ngọc Linh cô cũng không có nói luôn:

" Hai người này thật mờ ám"

Bạch Xà lên tiếng:" Cô đừng suy nghĩ quá nhiều, độ hảo cảm của Duy Minh với bạn cô vẫn vậy thôi"

Linh Chi nghe xong cũng ậm ừ không nói.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 ngày sau.

Duy Minh gọi điện cho Ngọc Linh:" Tôi có một chú tên Lăng Triệt, ông ấy là một nhà nghiên cứu .Vợ chú ấy mất sớm nên chưa có con, vừa hay chú ấy nói hứng thú với Mặc Lâm, hi vọng được gặp cậu ta"

Ngọc Linh đồng ý, chuyện cha mẹ của Mặc Lâm hiện giờ vẫn chưa bị phát hiện, cô không thể tỏ ra có gì đó khác thường.

Cô hẹn với Duy Minh buổi chiều đi gặp Lăng Triệt rồi cúp máy, vào bếp dặn Mặc Lâm : "Mặc Lâm ơi, chiều cậu đi với tôi đi gặp chú Lăng Triệt, viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học nhé."

Mặc Lâm người, bê bát mì sợi đi ra, trên bát mì có rắc hành hoa thái nhỏ và trứng gà chan nước canh gà trông rất ngon mắt.

"Sao lại gặp ông ấy?" Mặc Lâm nhíu mày.

Ngọc Linh đỡ bát mì từ tay cậu ta, vô tư trả lời: "Chuyện này tôi đã tính sẵn từ trước rồi, cậu không thể luôn chịu sự giám hộ trên danh nghĩa của cha mẹ cậu được. Tôi đã nhờ Duy Minh tìm người nhận nuôi cậu xem sao, cậu đi gặp người ta một lần đi, nếu cậu thấy ổn thì chúng ta để chú ấy nhận nuôi cậu. Nếu cậu thấy không được thì thôi, cậu sẽ vẫn ở đây với tôi, cha mẹ cậu mất rồi, giờ ai là người giám hộ của cậu? Bà ngoài cậu à?"

Mặc Lâm không trả lời, lặng thinh đứng tại chỗ, mặt cúi gằm.

Ngọc Linh gắp sợi mì ăn, nhìn cậu ta giục: "Sao cậu không trả lời vậy?"

"Không có gì." Mặc Lâm hoàn hồn, bình thản đáp, "Chiều học xong đi gặp thử đi."

Ngọc Linh và Mặc Lâm đều cắm cúi gắp mì, không hiểu sao Ngọc Linh bỗng thấy bầu không khí hơi là lạ nhưng còn chưa kịp nghĩ cho kỹ thì đã chuyển sang cò kè mặc cả với hệ thống.

"Ta cảm thấy nên cẩn thận một chút thì hơn, hủy tất cả mọi thú cậu ta dùng để gϊếŧ người, ngươi thấy sao?"

"Tôi thì không thành vấn đề." Hệ thống mỉm cười, "Chỉ cần kí chủ có thể làm được thôi."

"Ta đang nói ngươi cơ mà!" Ngọc Linh cảm thấy bất lực

Hệ thống bình tĩnh giải thích vấn đề đồng thời nói thêm: "Thứ đồ như bao tay, dao ,hiện đã được cho vào thùng rác tiêu hủy thì xác suất tìm được nó bằng 0, xin kí chủ yên tâm. Dựa vào thực tế trước mắt, đối tượng mục tiêu của nhiệm vụ này không để sót lại bất kì chứng cứ gϊếŧ người trực tiếp nào, cơ bản không thể bị tòa án phán quyết tội gϊếŧ người. Kí chủ không cần quá lo lắng."

Đây là lần mà Ngọc Linh cảm thấy hệ thống đáng tin cậy nhất.

Thế là cô yên tâm ăn xong bữa sáng, không nghĩ tiếp chuyện này nữa. Đến chiều, Ngọc Linh chờ Duy Minh đến chở Mặc Lâm đến nhà họ Lăng theo hẹn

Ngọc Linh:" Sao Linh Chi cũng đi cùng vậy?"

Linh Chi mặt xị ra nói:" Hóng chuyện được không?"

Ngọc Linh:....

Lăng Triệt ở trong một khu biệt thự có tiếng của thành phố. Căn biệt thự nằm ven hồ cho thấy khả năng tài chính hùng hậu của người này. Lúc Ngọc Linh dẫn Mặc Lâm bước vào, ngoài mặt thì tỏ ra rất hững hờ nhưng thực ra nội tâm có lẽ cũng chẳng khác gì Mặc Lâm cả.

Đều là dáng vẻ ngờ nghệch của một đứa nghèo rớt khi nhìn thấy sự xa hoa của giai cấp tư sản.

Chà, đèn sáng thật

Chà, tiền điện cho cái điều hòa này nhất định rất tốn kém!

Chà, giá đất chỗ này bét nhất cũng phải X vạn tệ một mét vuông...

Đây không phải là nhà, đây là một núi tiền phát sáng.

Linh Chi khều tay nói nhỏ với Ngọc Linh,chỉ đủ cho 2 người nghe:" Chà người này giàu thật đấy nha"

Ngọc Linh gật đầu nhẹ với cô,nhưng gương mặt vẫn kiểu:" Tao không quan tâm".Vì Ngọc Linh là con gái của nhà phát triển bất động sản, tất nhiên không thể có phản ứng khoa trương như vậy được.

Cả 4 đều ngồi sô-pha chờ.

Chỉ ít phút sau, Lăng Triệt đi từ cầu thang xoắn ốc trên tầng hai xuống.

Người đàn ông trung niên gầy gò tuổi đã gần năm mươi nhưng tóc không có lấy một sợi bạc nào, nhìn qua như mới chỉ bốn mươi. Ông mặc một chiếc áo len cổ tròn bên ngoài áo sơ mi, trông nhã nhặn, lịch sự, không hề kiêu ngạo

Ông xuống tới dưới nhà, chào hỏi Duy Minh rồi chuyển cái nhìn sang quan sát Mặc Lâm, đôi mắt ánh lên sự thích thú: "Mặc Lâm hả?"

"Cháu chào chú ạ."

Mặc Lâm trút bỏ vẻ thờ ơ thường ngày, chủ động chào hỏi, tuy lời lẽ không được nhiệt tình lắm nhưng với cậu ta thì đó đã là thiện ý lắm rồi.

Mặc Lâm cười, gọi cậu ta: "Cháu theo chú vào đây."

Mặc Lâm gật đầu, hai người leo lên thư phòng ở tầng trên.

Không biết hai người trao đổi những gì mà nói một mạch liền hai tiếng đồng hồ, Duy Minh,Linh Chi và Diệp Trần ngồi dưới phòng khách bật điện thoại chơi tiếp Liên Quân.

Ngọc Linh đi top, đang đi xuông hỗ trợ đường mid- Linh Chi đi.

" Đẩy trụ giữa này"

Duy Minh mặt nghiêm túc cùng với Linh Chi xông lên.Thấy Linh Chi và Duy Minh sắp chết, Ngọc Linh nghĩ ra kế hoạch trả thù.

Cô không những không cứu đồng đội, tha mạng cho địch mà còn dùng con tướng mình nhảy khi 2 người họ cầu cứu.

Tiếng nói:" Bạn đã bị đánh bại vang lên", mặt của 2 người đen lại rồi chửi đánh Ngọc Linh.



Ngọc Linh cười haha thoải mái:" Đáng đời lắm"

Đợi thời gian hồi sinh, Linh Chi vừa hỏi Ngọc Linh:" "Lúc nào cậu mới chịu đi nhuộm lại tóc hả? Cái quả đầu này trông đau cả mắt."

"Đợi khi nào Mặc Lâm chịu khen kiểu tóc này đẹp đấy." Ngọc Linh hếch mặt lên đáp.

"Sao phải đợi hắn khen cậu?"

"Tớ thích thế"

Linh Chi và Duy Minh mặt khinh bỉ:" Mê trai "

Ngọc Linh cười haha:" Kệ đi"

Vừa nói xong thì Lăng Triệt và Mặc Lâm cùng đi xuống. Cuộc nói chuyện rõ ràng là rất thuận lợi, Lăng Triệt vui vẻ hỏi: "Cha mẹ của Mặc Lâm đâu? Chú muốn gặp họ."

Mặc Lâm đứng cạnh Ngọc Linh, lập tức thấy căng thẳng, không khống chế được phản ứng của cơ thể, chỉ có Ngọc Linh đứng ngay sát cậu ta là nhận ra được các bắp cơ trên cánh tay đối phương đã căng lên.

Cô len lén nắm tay cậu ta, rõ ràng điều đó khiến đối phương bình tĩnh lại.

Duy Minh đứng dậy nói: "Chú Triệt để cháu đi cùng mọi người nhé, thêm người thêm sức ạ."

Bên cạnh cậu ta lúc nào cũng có vệ sĩ, có thể thị uy. Lăng Triệt hiểu ý của cậu ta nên gật đầu, gọi thêm vệ sĩ của mình, mười mấy người cùng nhau đi đến nhà họ Mặc.

Lăng Triệt là một người có tâm hồn rất trẻ, xe của ông là dòng Lamborghini táo bạo, thêm mấy chiếc xe đắt tiền của nhà họ Mặc Lâm đậu ngoài đầu ngõ khiến người trong cả khu đều phải ló đầu ra nhìn. Đoàn người kéo quân vào trong ngõ, gõ cửa nhà họ Mặc.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có mùi tanh tưởi bốc từ trong nhà ra. Giữa mùa hè, ngửi thấy thứ mùi này, mặt Lăng Triệt lập tức biến sắc: "Bọn trẻ các cháu lùi ra sau đi." Duy Minh và Linh Chi ngơ ngác kéo Mặc Lâm và Ngọc Linh lùi lại. Lăng Triệt đánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ, vệ sĩ lập tức đá văng cánh cửa nhà họ Mặc, cảnh tượng bên trong đập vào mắt.

Lăng Triệt tái mặt, lập tức quát: "Báo cảnh sát!"

"Sao vậy ạ?"

Mặc Lâm diễn xuất rất đạt.

Lăng Triệt quay đầu lại, trong phút chốc không biết nên nói thế nào với thằng bé này, Mặc Lâm tự mình đi lên trước, đứng ở ngưỡng cửa, nhìn cảnh tượng bên trong, mặt khϊếp đảm, nắm tay siết chặt, bắt đầu run rẩy như thể sắp ngã khuỵu đến nơi. Lăng Triệt lại đỡ cậu ta, không biết nên nói gì.

Ngọc Linh chỉ kể vắn tắt tình hình cho Duy Minh biết, Duy Minh kể lại cho Lăng Triệt nghe lại càng ngắn gọn hơn nữa, đại khái là có thằng bạn thường xuyên bị cha mẹ bạo hành muốn tìm người giám hộ khác, hơn nữa là do Ngọc Linh chủ động đề xuất trước, vẫn chưa biết nhà họ có chịu hay không, phải để đôi bên gặp mặt nói chuyện một lần.

Ông vốn tưởng Mặc Lâm không có cảm tình gì với cha mẹ mình nhưng mà nhìn thấy cảnh này khiến ông phải nghĩ lại, cho dù có đánh mắng thế nào thì vẫn là cha mẹ mình, sao có thể không có chút tình cảm nào chứ?

Lăng Triệt dìu Mặc Lâm, cảm thấy đau lòng thay cho thằng bé. Ông thích những đứa trẻ thông minh, lương thiện như thế này. Tuy nếu để nhận nuôi thì có hơi lớn tuổi một chút nhưng Mặc Lâm quả đúng là một người rất có thiên phú, chỉ riêng vì lòng mến tài thôi cũng đủ để ông nhận nuôi cậu ta, sau khi nói chuyện qua lại một hồi lại càng cảm thấy nhân phẩm của cậu ta rất tốt, gần như đã quyết định sẽ nhận nuôi rồi.

Lăng Triệt vỗ vai thằng bé, nhìn sang cười với Ngọc Linh: "Tiểu Linh à, cháu đưa bạn về trước đi, chuyện cứ để chú lo. Cháu chăm sóc bạn chu đáo nhé."

Linh Chi mặt sợ hãi nghĩ :" Trời đυ., tiểu Linh nghe ghê thế"

Ngọc Linh cũng đang có cùng suy nghĩ với Linh Chi, trong lòng cảm thấy ghê quá, nhưng biết sao được đây là cách người ta thể hiện tình cảm mà

Ngọc Linh gật đầu, lại đỡ Cố Gia Nam.

Cô vẫn luôn nắm tay Mặc Lâm. Duy Minh sai tài xế đưa hai người họ về nhà. Về đến nhà, trong chớp mắt, Mặc Lâm liền lột bỏ vẻ ngoài bi thương, khôi phục trạng thái lạnh lùng.

"Mặc Lâm, cậu khỏe chứ?"

Ngọc Linh dè dặt hỏi, Mặc Lâm đáp thờ ơ: "Tôi khỏe, cảm ơn."

"Thế tôi đi bổ dưa vàng cho cậu ăn nhé."

"Ừ," Mặc Lâm rất lịch sự, "Cám ơn."

Mặc Lâm tỏ ra như vậy khiến trong lòng Ngọc Linh thấy lo lắng. Sau khi chui vào bếp, cô e dè hỏi: "Hệ thống này, có phải cậu ta bị kí©h thí©ɧ không?"

"Chẹp, nãy sợ làm kí chủ giật mình nên tôi vẫn chưa thông báo một chuyện."

"?"

"Chỉ số thiện cảm hiện tại Mặc Lâm dành cho kí chủ là 0, độ hắc hóa là 50."

Ngọc Linh: "...."

Chỉ số thiện cảm có thể giảm hả?? Độ hắc hóa còn có thể tăng vọt nữa hả?

"Tại sao?" Ngọc Linh nổi đóa, "Tôi làm gì chứ!!"

"Cô từng nhận lời cậu ta."

"?"

"Sẽ không vứt bỏ."

"..."

"Mẹ kiếp, thế này mà cũng tính là vứt bỏ à?!" Ngọc Linh nổi bão, "Cậu ta là trẻ vị thành niên, tôi cũng là trẻ vị thành niên, đây gọi là giải pháp tình thế đấy chứ!"

"Sau khi cậu ta gϊếŧ người thì cô liền nhanh chóng tìm người nhận nuôi cậu ta, cô nghĩ một nhân vật phản diện sẽ nghĩ gì về hành vi này?"

Nghĩ thế nào à? Tất nhiên là nghĩ ahahahaha Ngọc Linh tìm kim chủ cho ta rồi.

Thôi được.

Ngọc Linh thừa nhận, quả thực không được hay ho lắm.

Thế là cô bê đĩa dưa vàng ra, ngồi cạnh Mặc Lâm, mở tivi lên xem, kiếm đề tài nói chuyện: "Thế, Mặc Lâm này, sau này nhà họ Lăng mà nhận nuôi thì cậu coi như là quý tử nhà giàu rồi đấy nhỉ?"

"Ông ấy có nhận nuôi tôi không?" Mặc Lâm tỏ vẻ thản nhiên, "Giả như ông ấy biết tôi từng gϊếŧ người."

"Vậy cũng chẳng sao," Ngọc Linh vỗ về, "Mặc Lâm à, cậu không phải kẻ xấu, cậu bị bức ép thôi."

Mặc Lâm cười trào phúng.

"Thế thì sao cậu phải vội vàng tìm người nhận nuôi tôi làm gì?" Cậu ta ép sát lại gần cô, đôi mắt đen như mực, "Ngọc Linh, cậu không biết là, cậu nói lời này, rất dối trá à?"

Ngọc Linh không đáp, cô ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Đôi mắt cô ánh lên sự nghiêm túc khiến Mặc Lâm phải giật mình.

"Mặc Lâm," cô nói gằn từng tiếng một, "Cho tới giờ, tôi chưa từng định vứt bỏ cậu."

"Tôi tìm người nhận nuôi cậu là vì muốn cậu có một người giám hộ hợp pháp, cậu có người giám hộ, tôi sẽ vẫn đi theo cậu, quan sát cậu, ai bắt nạt cậu, tôi sẽ đánh đứa đó."

"Nếu cậu không đồng ý để người khác nuôi thì tôi tình nguyện tiếp tục nuôi cậu."

Mặc Lâm ngỡ ngàng. Ngọc Linh vòng tay ôm cậu ta, hơi ấm ấy truyền cho cậu ta một sức mạnh lớn lao, khiến hốc mắt cậu ta thoáng chốc liền đỏ hoe.

"Mặc Lâm à," Ngọc Linh vỗ về, "tôi chỉ mong cậu sẽ sống tốt hơn chứ chưa hề định rời xa cậu."

Mặc Lâm không nói gì, nước mắt rơi xuống cổ Ngọc Linh.

Hệ thống hò reo vui mừng.

"Chúc mừng, chỉ số thiện cảm 45, chỉ số hắc hóa 10."

Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ số thiện cảm thật khó kiếm chết đi được, cái thằng cha Mặc Lâm này thật sáng nắng chiều mưa bỏ mẹ luôn!