Chương 15: Thế Giới 1:Kiếp này tôi nợ em 15

2 vợ chồng nhà họ Mặc thấy cậu đi liền đi theo, rồi đợi cậu đi ra khỏi nhà wc.

Mặc Lâm chỉnh lại quần áo xong rồi đi ra. Cậu nhìn 2 người trước mặt cậu rồi lạnh lùng nhìn họ. 2 vợ chồng cậu ra rồi lại gần nói:" Mày mấy ngày nay không về nhà thì ra được một tiểu thư nhà giàu bao nuôi."

Mặc Lâm không nói gì, lờ họ đi quay về chỗ cũ. Hai vợ chồng già thấy vậy liền tức giận, cha Mặc nắm lấy tay cậu kéo lại rồi tức giận nói:" Mày có phải quên đi ai là người sinh ra mày rồi nuôi lớn mày không." Không đợi Mặc Lâm trả lời, ông ta nói tiếp:" Là một người con mày phải biết báo hiếu, đền ơn sinh thành."

Mặc Lâm cười khinh rồi nói:" Các người cần bao nhiêu thì buông tha cho tôi?"

Cặp vợ chồng thấy cậu đề cập tới tiền liền sáng mắt nói:" 100 vạn". Mặc Lâm đồng ý rồi hẹn 2 người họ tối nay gặp:" Được, chỉ là giờ tôi không mang tiền nên tối tôi đưa, hẹn 9h ở nhà các người."

Nói xong, không nhanh không chậm cậu liền hất tay lão rồi quay trở lại.

Ngọc Linh thấy Mặc Lâm trở lại, thấy mặt cậu không được tốt liền hỏi:" Sao vậy, gặp chuyện gì à?"

Mặc Lâm nhẹ nhàng lắc đầu:" Không có gì"

Ngọc Linh liền hỏi hệ thống, nhưng không ai trả lời, cô liền nghĩ:" Chắc Tiểu Long bận gì rồi". Rồi nhanh chóng gắp miếng thịt bỏ vào bát cậu:" Ăn đi cho mau lớn". Miệng nói, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn bỏ vào bát cậu.

Linh Chi với Duy Minh nhìn ngứa cả mắt, Duy Minh nói:" Này, hình như cô gắp cho cậu ta nhiều quá rồi đấy, còn để lại cho bảo bối tôi ăn nữa chứ"

Ngọc Linh cãi lại:" Mặc Lâm cậu ấy đi wc lâu như vậy lên sẽ ăn ít, tôi chính là gặp cho cậu ấy ăn đỡ thiệt thôi". Rồi chuyển ánh mắt sang Linh Chi:" Cậu không tức giận đứng không, Chi"

Linh Chi thấy được sát khí trên khuôn mặt bạn mình liền nói với Duy Minh:" Không sao, hết thì gọi tiếp là được". Rồi lại cười tươi lấy lòng anh:" Cảm ơn anh quan tâm em "

Duy Minh cũng bất lực nhìn Linh Chi rồi xoa đầu nói:" Được, em cần ăn gì thêm thì nói để anh gọi"

Ngọc Linh hài lòng rồi gắp tiếp cho Mặc Lâm. Mặc Lâm nhìn cô gắp như cái máy như vậy liền nói:" Cảm ơn cậu, nhưng tôi không ăn được nhiều"

Ngọc Linh nghe cậu nói vậy thì mới thôi gắp, rồi nghĩ cậu ngại bọn họ mới nói:" Cậu không phải ngại họ đâu, cứ ăn nhiều vào"

Mặc Lâm nghe vậy nghĩ:" Ở với cậu cũng không quá tệ", rồi cười nói:" Không ngại"

Ngọc Linh thấy cậu cười, cô cũng cười theo:" Cậu cười thật đẹp, hãy cười nhiều lên nhé"

Linh Chi đang ăn nghe bạn mình nói vậy thì sặc, Duy Minh thấy Linh Chi sặc vội rót nước đưa cô uống.Một tay cậu vuốt lưng, một tay thì cầm cốc nước đư cho Linh Chi. Duy Minh lại tức giận quay sang nói với Ngọc Linh:

" Cô thôi nói sến súa thế đi"

Ngọc Linh đang ăn bị chửi, máu chó cô bùng phát :" Liên quan gì đến tôi"

Duy Minh:" Cô làm bảo bảo tôi sặc rồi này"

Và 2 người vừa ăn vừa cãi nhau, Mặc Lâm định ngăn lại Linh Chi chọc tay, mặt gian nói:" Không cần ngăn họ đâu, cứ để họ thế"

Mặc Lâm thấy được sự bất thường trên khuôn mắt này liền im lặng để 2 người cãi nhau.Mặc Lâm nhìn cảnh này, đối với cậu mà nói cảm thấy rất vui, rồi lại nhìn Ngọc Linh, cậu cảm thấy hình như cô là người duy nhất đối xử tốt với mình như vậy, ngoài cô ra thì không có ai hết:" Cứ thế này thì thật tốt"

Chợt nhớ đến cặp vợ chồng lúc nãy, mặt cậu đen lại:" Rốt cuộc phải xử họ thì mình mới cảm thấy an tâm được"

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chơi đến tối, nhà ai về nhà nấy

Mặc Lâm và Ngọc Linh tạm biệt Duy Minh và Linh Chi rồi vào trong nhà.

Về đến nhà đã là 7h, Ngọc Linh lên tiếng nói:" Mặc Lâm hôm nay cậu định nấu gì vậy?"

Mặc Lâm vào phòng bếp mở tủ lạnh, lấy đồ ra làm. Ngọc Linh tắm rửa xong rồi chạy vào phòng bếp, ngửi thấy mùi thơm, cô nói:" Tay nghề cậu thật tuyệt nha".

Cô biết câu không định nói gì nên tự mình dọn bát đũa ra bàn, rồi lại ra shopha đợi cậu làm xong.

Chán quá, cô gọi hệ thống, nhưng không thấy hệ thống trả lời:" Hệ thống sao thế nhỉ"

Ăn xong bữa tối thì cũng là 8h, cả 2 người đều về phòng nhau. Một lúc sau, Mặc Lâm khẽ gõ cửa phòng cô nhưng cô không nghe thấy, cậu liền nhanh chóng chay ra chỗ hẹn.

Cậu ta mặc áo nỉ đội mũ, đeo găng tay, chân đi túi bao chân đi mưa cao tới đầu gối, xách một túi hạnh nhân.

Cậu ta gõ cửa nhà họ Mặc, 2 vợ chồng , mẹ cậu ta, ra mở cửa ngay, gọi gã vào: "Mau vào đi."

Mặc Lâm cười, xách túi hạnh nhân vào nhà.

"Tiền đâu?" bố Mặc vội hội, Mặc Lâm giãn lông mày: "Ăn cơm đã, xong tôi đưa hai người đi lấy."

Cha Mặc không muốn ép quá nên đồng ý,Mặc Lâm vào trong bếp xào rau.

Cha và mẹ Mặc ngồi trong phòng khách thì thầm to nhỏ với nhau. Mặc Lâm loáng thoáng nghe thấy họ đang bàn tán về Ngọc Linh, cha Mặc mồm miệng rất bẩn thỉu. Cậu ta xiết chặt cái sạn gỗ trong tay, nhẫn nại, không nói tiếng nào.



Trong bữa cơm, cha Mặc lớn tiếng bảo: "Mặc Lâm, mày giỏi đấy, sau này cái nhà này phải dựa vào mày đấy"

Mặc Lâm không đáp lời, xúc cho mẹ Mặc một thìa hạnh nhân xào thịt.

Bà ăn một miếng rồi nhổ phì phì ra: "Sao hôm nay mùi vị..."

Còn chưa nói hết câu, cả người đã run lên, ba Mặc ngơ ngác nhìn bà đổ ầm người xuống, thúc giục gọi

Ông vừa mới gọi được một tiếng, một lưỡi dao đã đâm xuyên qua người.

Ông ta gắng gượng quay đầu lại, trông thấy Mặc Lâm đứng sau lưng mình, bình tĩnh bảo: "Tôi sẽ không để các người tiếp tục tra tấn tôi thêm nữa."

"Tôi đã có một cuộc sống mới tốt đẹp, tôi có cô ấy, tôi sẽ không quay về nữa, càng không để các người làm hại cô ấy."

Ngọc Linh đang nằm mải chơi game với Linh Chi thì đột nhiên hệ thống hét vào tai cô:" KÍ CHỦ, CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ"

Ngọc Linh cau mày lại nói:" Chơi game"

Tiểu Long thấy cô lười nhác liền tức giận hét:" BOSS CẬU TA HẮC HÓA RỒI, CÔ TRÔNG CẬU ẤY KIỂU GÌ THẾ!!!!. MAU ĐI TÌM MẶC LÂM MAUUU"

Ngọc Linh bật dậy, vứt điện thoại xuống,rồi chạy sang phòng Mặc Lâm:" Mặc Lâm, cậu có sao không?"

Khi cô mở của thì chỉ thấy một mảng đen, cô lại gần giường lật chăn lên:" Người đâu?"

Tiểu Long hét:" CÔ MAU ĐI TÌM ĐI. ĐỘ HẮC HÓA GIỜ LÀ 80 RỒI"

Ngọc Linh:" Ngươi bình tĩnh chút, đừng hét thế, ta thủng màng nhĩ mất. Mau đưa ta vị trí của cậu ấy"

Tiểu Long đưa cô vị trí, cô nhìn địa điểm có chút quen thuộc:" Hình như đây là nhà cậu ấy thì phải. Sao cậu ấy lại ra đấy?"

Tiểu Long thấy kí chủ đứng im thẫn thờ, liền hét:" CÔ CÒN KHÔNG MAU ĐI,. NẾU NHƯ HẮC HÓA ĐẠT 100 THÌ NHIỆM VỤ THẤT BẠI ĐẤY"

Ngọc Linh nghe hệ thống nói vậy liền tức tốc lấy xe chạy.Đậu xe trước con hẻm, cô đi xuống chạy vội vào ngõ.

Khi tới gần căn nhà, có mùi hương gì đó tanh tưởi sộc vào mũi cô. Ngọc Linh:" Sao mùi gì ghê vậy?"

Tiểu Long một bên thúc giục cô:" MAU VÀO XEM BOSS SAO RỒI"

Ngọc Linh:" Được, ta biết rồi"

Càng đi vào, mùi này càng nồng. Điều này khiến cô rất khó chịu, càng ngửi, hình như cô cảm nhận được đây là mùi máu

Cô bất ngờ nghĩ:" Chết rồi BOSS gặp nguy rồi". Không nghĩ nhiều, cô liền mở cửa chạy vào trong nhà.

Cảnh trước mắt cô làm cô đứng hình, có xác của người đàn ông trong phòng khách, máu loang lổ khắp sàn. Cô rùng mình vài cái:" Ta đang nhìn cái gì thế này. BOSS đâu rồi?"

Đảo mắt qua, cô nhìn thấy Mặc Lâm đang ngồi co người lại, run rẩy ngồi trong góc. Cô chạy lại gần, đưa tay sờ loạng xoạng người cậu, rồi hỏi:" Cậu không sao chứ, có bị thương đâu không?. Họ làm hại cậu à?"

Mặc Lâm ngẩng đầu, thấy hình ảnh quen thuộc trước mặt, người càng run rẩy nhiều hơn rồi đẩy người Ngọc Linh ra:" Tôi gϊếŧ người rồi"

Ngọc Linh bị đẩy ra rồi lại chạy tới ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu:" Đừng sợ, không sao. Không phải lỗi cậu. Họ xứng đáng bị thế. Đừng tự trách mình"

Tiểu Long nghe cô nói vậy lại hét lên:" CÔ NÓI GÌ VẠY HẢ. CÔ PHẢI DẠY CHO BOSS ĐIỀU TỐT ĐẸP CHỨ"

Ngọc Linh:" Ngươi không thấy cậu ta đang sợ đến tự trách mình sao. Nếu ta không nói thế thì cậu ta sẽ gϊếŧ ta mất"

Tiểu Long:.....

Mặc Lâm ôm đầu mình lẩm bẩm với cô:" Tôi gϊếŧ người rồi, tôi là kẻ sát nhân."

Ngọc Linh thấy vậy liền đối mặt mình với cậu, hai tay vuốt lưng nói:" Họ chết rồi, tự trách bản thân cũng không được gì đâu. Ta đi về thôi được không?"

Không cho Mặc Lâm phản ứng, cậu liền đứng dậy đưa cậu ra khỏi căn nhà đó rồi đưa về nhà cô.

Mặc Lâm ngồi trên xe, cậ ta ngẩn người ra nhìn cô.

Cậu ta cảm thấy người con gái này có một sức mạnh rất thần kỳ, lần nào cũng là cô ấy tới kéo cậu ta đi. Lần đầu tiên, cô ấy kéo cậu ta chạy khỏi nhà, mở ra một thế giới mới, hóa ra cậu ta có thể được sống như vậy.

Lần thứ hai cô ấy kéo tay cậu ta, trong lòng bàn tay cậu ta còn nhuốm máu tươi, vậy mà cô ấy không thèm để ý, dìu cơ thể muốn ngã quỵ của cậu ta, vững vàng, đáng tin cậy bảo rằng: "Đừng sợ."

Cậu ta không biết tại sao lại tin tưởng người con gái này, không biết tại sao lại cảm thấy cô ấy sẽ không bán đứng mình. Cậu ta được kéo trở về nhà, tắm rửa rồi lên giường nằm, cả người run lẩy bẩy. Hễ nhắm mắt là cảnh tượng máu me lại hiện ra cùng với cảm giác cán dao lút vào trong thớ thịt.

Cô lại gần, đỡ cậu ta dậy.

"Uống chút sữa đi." Mặc Lâm cầm cốc uống ừng ực hết sạch, Ngọc Linh thấy tay cậu ta vẫn đang run, bèn tựa người lại gần, vỗ lưng trấn an cậu ta.



Mặc Lâm vẫn không kiềm chế nổi, cậu ta rất sợ.

Đây là lần đầu tiên cậu ta gϊếŧ người, cho dù cảm thấy bản thân đã làm rất kín kẽ, cậu ta vẫn thấy rất sợ. Ngọc Linh nghĩ ngợi trong chốc lát rồi tựa sát hẳn vào, ôm lấy đối phương.

Khi sự ấm áp hùng dũng tiến công vào cơ thể, Mặc Lâm ngẩn ra, cuối cùng cũng ngừng run. Gã tựa cằm lên đầu vai Ngọc Linh, cảm nhận sự dịu dàng, ấm áp của cô, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng gã, thủ thỉ bảo: "Đừng sợ, tôi ở đây rồi."

"Tôi gϊếŧ người..."

Không sao." Ngọc Linh an ủi, "Cậu đừng sợ. Tôi nói rồi,họ là người xấu. Không sao đâu"

Tiểu Long:....

"Tôi gϊếŧ người..." Mặc Lâm nhắm mắt lại, cuối cùng cũng dám nói ra nỗi lo sợ của mình, "Có phải cậu, sẽ không cần tôi..."

Ngọc Linh ngẩn người, tim bỗng đau nhói.

Chàng trai này khiến người ta thấy rất đau lòng.

Có lẽ cô sẽ vĩnh viễn không thể biết, khi cô đưa mảnh giấy cho cậu ta, khi cô kéo cậu ta chạy thục mạng ra đầu ngõ, niềm hân hoan, hạnh phúc khi ấy đẹp đẽ nhường nào.

Vì đã từng có nên rất sợ để mất.

Mặc Lâm hiểu hết sức rõ ràng rằng gã không thể quay về những ngày xưa cũ ấy nữa. Gã chỉ có thể giữ chặt lấy cọng rơm này như kẻ chết đuối vớ được cọc. Cho dù cọng rơm ấy không biết cô ấy quan trọng nhường nào.

Mặc dù Ngọc Linh không biết độ quan trọng của mình nhưng vẫn biết sự ỉ lại của đối phương.

Cô đến thế giới này vốn dĩ là vì cậu ta.

Cô ôm gã, dịu dàng bảo: "Mặc Lâm à, tôi sẽ không vứt bỏ cậu đâu."

" Tôi có mặt ở đây là vì cậu mà"

Mặc Lâm không nói gì, cậu ta không ghìm nổi bật khóc nức nở.

Nước mắt cậu rơi lã chã trên vai cô.Hệ thống lên tiếng:" Chỉ số hắc hóa đang giảm mạnh 80%...70%...60%....30%....10%...9%"

"3%...2%...1%"

Ngọc Linh đang vui vẻ hưởng thụ chỉ số giảm, khi nghe đến 1%, cô hớn gở đợi hệ thống nhắc đến hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đợi mãi, không nghe thấy, cô liền hỏi hệ thống:" Tiểu Long, nhiệm vụ ta hoàn thành chưa?"

Tiểu Long tặc lưỡi:" Chưa, phải về 0 mới được,giờ nó dừng lại ở 1% rồi. Thỉnh kí chủ cố gắng."

"Vì chỉ số hắc hóa giảm đáng kể nên cô được thưởng 2000 vàng"

Ngọc Linh thất vọng tột độ, rồi đợi khi Mặc Lâm khóc đến kiệt sức rồi ngất đi, cô nhẹ nhàng đặt cậu xuống, đắp chăn cho cậu rồi trở về phòng.

" Đọc chỉ số hiện giờ cho ta xem"

Ngọc Linh vừa tắm vừa yêu cầu hệ thống. Trong đầu cô nhanh chóng có một loạt số liệu.

Mục tiêu: Mặc Lâm

Chỉ số hắc hóa: 1%"

Chỉ số thiện cảm: 50

Tiến độ: 99%

Ngọc Linh tặc lưỡi:" Ai da có vẻ sắp hoàn thành rồi, chỉ cần nốt 1% còn lại thôi"

Nói xong nhìn độ hảo cảm, 2 mắt cô mở to:

" Với chỉ số thiện cảm giờ cậu ta đang coi ta là bạn bè nhỉ"

" Mà sao chỉ số thiện cảm tăng như vậy mà người không nói gì hết vậy hả. Hôm nay, ta gọi người xung không phản hồi là sao?"

Tiểu Long:" Hôm nay tôi gặp trục trặc nên phải đi sửa, còn việc tôi không bảo cô về hảo cảm vì tôi thấy nó không cần thiết lắm"

Ngọc Linh:" Vâng không cần thiết"

Tiểu Long:...

Tắm xong cô nằm trực tiếp xuống giường, vừa nhắm mắt lại cô liền nghĩ đến:" Phải rồi, tìm cho cậu ra 1 gia đình mới được"

" Thôi để mai rồi tính, giờ ta mệt quá"