Chương 17: Thế Giới 1: Kiếp này tôi nợ em 17

Sau khi được vỗ về, Mặc Lâm khôi phục trạng thái bình thường. Buổi chiều, cảnh sát đến gọi Mặc Lâm đi lấy lời khai, Ngọc Linh chờ bên ngoài. Lấy lời khai xong, Mặc Lâm ra ngoài, Ngọc Linh cố gắng bình tĩnh hỏi: "Về chứ?"

"Không sao cả." Mặc Lâm cúi đầu nhìn xuống, không biết là đang nói với ai, "Không sao cả."

Ngọc Linh gật đầu, hai người cùng đi ra ngoài. Ra đến cổng trụ sở cảnh sát thì thấy xe của Lăng Triệt, ông tự mình lái xe tới đây, hạ cửa sổ xuống, vẫy tay gọi Mặc Lâm: "Mặc Lâm,tiểu Linh lên đi."

Mặc Lâm liếc nhìn Ngọc Linh, Ngọc Linh quyết đoán kéo cậu ta lên xe. Mặc Lâm ngồi chỗ ghế phụ lái, không nói năng gì. Lăng Triệt lái xe, nhìn lướt qua hai người rồi nói với Mặc Lâm: "Thời gian qua đều là cháu chăm sóc cho nó à?"

"Dạ... Ơ..." Ngọc Linh thấy hơi xấu hổ, tình hình của Mặc Lâm hơi đặc biệt một chút, tự trong lòng cô biết mình là một người trưởng thành đang chăm lo cho một đứa trẻ vị thành niên nhưng với người ngoài thì cô cũng chỉ là một đứa con nít mới lớn.

Thế nhưng Lăng Triệt lại không lấy làm lạ mà còn hỏi: "Hai đứa ở cùng nhau bao lâu rồi?"

"Dạ... Ớ?!" Ngọc Linh hoảng hồn. Lăng Triệt cười rộ lên: "Chú có phải lão già bảo thủ đâu, chú với vợ cũng quen nhau từ hồi còn học trung học, yêu đương thôi mà, không phải là chuyện nên làm ở tuổi này hay sao?"

"Không phải, không phải." Ngọc Linh nhìn trộm vẻ mặt của Mặc Lâm, sợ không khéo cậu ta lại trừ điểm của mình, nhanh nhảu làm rõ sự tình, "Cháu với Mặc Lâm chỉ là bạn tốt thôi ạ, dạo trước cháu bị người ta đánh, cậu ấy đã giúp cháu nên cháu mới báo đáp lại, sau đó thì trở thành bạn tốt của nhau ạ!"

"Bạn tốt hả?" Lăng Triệt cười sâu xa, liếc nhìn Mặc Lâm rồi mới nói tiếp, "Thế cảm ơn cháu thời gian qua nhé, giờ chú đã bảo người ta làm thủ tục nhận con nuôi cho rồi, Mặc Lâm dù sao cũng là đàn ông con trai, ở nhờ chỗ cháu thì không được hay lắm, tối nay chú đón nó về luôn nhé."

"Vâng..." Ngọc Linh đáp chần chừ, trong lòng bỗng thấy hơi hụt hẫng.

Nói xong chuyện này, Lăng Triệt chuyển sang hàn huyên những sở thích ngày thường của Mặc Lâm, Ngọc Linh chẳng hiểu sao thấy đầu óc cứ ù lì ra, chỉ trả lời lại cho có.

Ngọc Linh:" Biết thế ta không đi tìm cha mẹ nuôi cho cậu ấy"

Lăng Triệt đưa hai đứa về nhà rồi ở dưới chờ Mặc Lâm đi thu dọn hành lý. Mặc Lâm vẫn im lặng không nói gì, về phòng mình, sắp xếp đồ đạc, quần áo, sách vở, đồ cá nhân, mọi thứ đều được xếp gọn lại.

Mấy thứ này đều là Ngọc Linh mua, đồ ngày xưa của cậu ta rất khác.

Ngọc Linh đứng ngoài cửa, lẳng lặng nhìn Mặc Lâm sắp xếp mọi thứ, lo lắng dặn: "Đến nhà họ Lăng rồi... cậu phải tự chăm sóc mình cho tốt nhé. Có ai bắt nạt cậu thì cứ nói với tôi, đừng chịu đựng một mình."

"Ừ."

"Buổi tối đừng học bài khuya quá, thi không tốt thì thôi, chẳng sao cả."

"Ừ."

"Cơ thể đang tuổi phát triển, phải uống nhiều sữa, ngủ đủ giấc, đừng thức đêm, ăn nhiều hoa quả vào..."

Còn chưa nói hết, Mặc Lâm bỗng dưng đứng dậy, đi thẳng đến chỗ cô, đưa tay đặt lêи đỉиɦ đầu Ngọc Linh, lẳng lặng nhìn.

"Cậu còn lùn hơn tôi."

Mặt Ngọc Linh xám ngoét, đối phương thủng thẳng bổ sung thêm một câu: "Thế nên, đừng thức đêm, uống nhiều sữa, ăn nhiều hoa quả, đừng gọi đồ ăn ngoài, gọi dì giúp việc tới nấu cơm cho đi."

"Ừ..."

"Thức ăn tối nay tôi cất trong tủ lạnh ấy, lấy ra cho vào lò vi sóng một lát là ăn được. Tôi có làm trà hoa quả đấy, hôm nay mà uống không hết thì đổ đi, đừng giữ đến mai. Quần áo trong máy giặt nhớ đem phơi, vở tôi làm cho cậu để ở trên bàn, cậu nhớ đọc đấy."

Nói xong, Mặc Lâm xoa xoa tóc cô, quay người lại chỗ va li.

Cậu ta đóng va li lại, đặt một tờ chi phiếu ở trên giường.

Sau đó, Mặc Lâm kéo va li ra ngoài, Ngọc Linh đi theo xuống dưới nhà, nhìn cậu ta lên xe của Lăng Triệt, vẫy tay chào tạm biệt đối phương.

Ngọc Linh nhìn cho đến khi xe đi khuất rồi vẫn đứng thêm một lúc rõ lâu. Hệ thống không chịu được nữa đành phải hỏi: "Kí chủ à, hai người đến lúc đi học lại là lại gặp nhau thôi mà, cô có cần đến mức thế không?"

"Tiểu Long từng nuôi trẻ con chưa?"

"Hả? Chưa từng."

"Vậy thì ngươi không xứng nói chuyện với ta đâu!" Ngọc Linh ôm ngực, rớt nước mắt,ra vẻ đau lòng, "Con của tôi đi mất rồi!"

Hệ thống: "..."

Đủ rồi đấy!

Làm động tác khoa trương xong, Ngọc Linh quay về căn hộ của mình, dặn dì giúp việc quay trở lại làm việc rồi vào phòng Mặc Lâm, nằm ghé xuống giường, không động cựa. Trên giường toàn là mùi của cậu ta, trong phòng toàn là vết tích của cậu ta, trong thoáng chốc, Ngọc Linh bỗng thấy hơi hơi lưu luyến.

Cô nằm nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra gửi cho cậu ta một tin nhắn: "Đến nơi thì nhắn tin cho tôi nhé."

"Ừ." Phong cách nhắn tin ngắn gọn y hệt như tác phong nói chuyện của cậu ta ngày thường.

Một lát sau, cậu ta nhắn lại: "Đến rồi."

Ngọc Linh không biết nên nói gì tiếp, nằm vật ra giường, quay ra hỏi hệ thống: "Anh bảo ngày xưa sao Mặc Lâm lại thích Lưu Ly ấy nhỉ?"

"Là vì Ngọc Linh hay bắt nạt Mặc Lâm, Lưu Ly hay giúp đỡ cậu ta. Hơn nữa, Lưu Ly còn là một người đầy sức sống, hay chủ động bắt chuyện với Mặc Lâm."

"Vãi!"

Cô tự nhìn chính mình :" Tôi còn chả bằng một góc của cố ấy. Híc""

Tiểu Long:....

" Tôi ngoài nhiệm vụ ra thì chả làm quen được với ai hết trừ 2 người kia nữa.Híc"

Tiểu Long:...

" Ngươi có thấy ta tràn đầy sức sống không bảo bối?"

Không đợi hệ thống trả lời, cô liền trả lời luôn:" Đời trước của ta, ta hướng nội lắm, thảo nảo vẫn ế đến lúc đấy.Híc"

Tiểu Long:" Kí chủ đừng than vãn và ngừng khóc."

Ngọc Linh:" Ta đâu có than đâu"

Tiểu Long:" Vậy chứ ý cô là gì?"

Ngọc Linh lật mặt nhanh chóng cười:" Tất nhiên là học hỏi kinh nghiệm của nữ chính rồi đi tìm tình yêu"

Tiểu Long:.....

" Tôi khuyên cô, ngoài nhiệm vụ ra cô không nên nghĩ đến những thứ khác, nó sẽ cảm trở nhiệm vụ đấy"

Ngọc Linh:" Biết rồi, người nói mãi thôi"

Tiểu Long tức giận:" Tôi không nói thì sao mà cô tập trung nhiệm vụ được"

Ngọc Linh:" Ta biết rồi. Ngươi là nhất, nói gì cũng đúng hết trơn"

" Cô phải sớm nhận ra điều đó từ lâu rồi chứ"



Ngọc Linh :" Hệ thống ngu ngốc"

" Vậy là chỉ sự quan tâm của nữ chính, cậu ta đã yêu. Ra vậy."

Nói xong Ngọc Linh cảm thấy như mình đã được chỉ điểm, vội vàng lấy di động gửi tin nhắn cho Mặc Lâm.

"Mặc Lâm, tôi đang ăn cơm, cơm cậu nấu siêu siêu ngon! Cơm của dì khó ăn quá."

Lát sau, cô đi phơi đồ, lại gửi thêm tin nhắn nữa: "Mặc Lâm, tôi đang phơi đồ, không biết đêm nay liệu có mưa không, cậu bảo nên phơi ở đâu thì được nhỉ?"

Tiểu Long:" Cô nhắn cho cậu ta thế làm gì?"

Ngọc Linh mặt đầy nguy hiểm nói:" Tất nhiên là làm cậu ấy yêu ta rồi"

Hệ thống nghe đến ngứa cả lỗ tai. Có vẻ kí chủ nó vẫn đang mơ mộng rồi.

" Cô hâm vừa thôi"

"Ngươi thấy chỉ với sự quan tâm mà nữ chính được cậu ta yêu mê mệt. Nếu ta cũng sử dụng chiêu đó, biết đâu ta và Mặc Lâm trọn đời hạnh phúc?"

" Tôi vẫn muốn cái gì đó đạp thẳng mặt kí chủ để cho cô vỡ mộng quá"Tiểu Long mím chặt môi để kiềm chế cơn tức giận:" Có phải hay không cô yêu hắn rồi à?"

Ngọc Linh :" Không có, mà ta thấy nếu hắn yêu vào thì sẽ giảm hắc hóa nhanh hơn nên mới phải làm hắn yêu ta rồi"

Hệ thống bị suy nghĩ thiểu năng này thuyết phục liền gật đầu tán thành:" Cô nói cũng đúng, vậy cô tiếp tục phát huy"

Nhận được tin nhắn của Mặc Lâm, cô liền dẹp hệ thống sang 1 bên

"Sấy khô đi." Cuối cùng Mặc Lâm nhắn lại.

Ngọc Linh tiếp tục trò chuyện với cậu ta.

Bất kể làm gì cũng đều gửi cho cậu ta một tin nhắn.

Cô làm bài tập, chụp một tấm ảnh: "Mặc Lâm, tôi đang làm toán, khó chết đi được."

Đối phương nhanh chóng gửi lại một tấm ảnh chụp lời giải được viết rất cẩn thận.

Ngọc Linh tiếp tục chụp thêm mấy câu gửi cho cậu ta, Mặc Lâm kiên nhẫn trả lời từng câu một.

Lăng Triệt ngồi bên đọc sách, nghiêng đầu liếc thấy đề toán trong điện thoại của Mặc Lâm, đẩy kính mắt hỏi: "Làm bài tập à?"

"Vâng."

"Câu hỏi cỡ này mà con viết lâu thế?"

"Vâng."

"Viết cho Ngọc Linh xem phải không?"

Mặc Lâm dừng bút một chút, Lăng Triệt cười, cổ vũ: "Viết cẩn thận vào, viết không rõ ràng một chút là chỉ số thông minh của con bé không đọc hiểu nổi đâu."

Mặc Lâm không phản bác lời này, cậu ta cảm thấy Lăng Triệt nói rất có lý.

Trong lúc Ngọc Linh đang khoái chí chụp đề, hệ thống không chịu nổi phải ngăn lại: "Kí chủ à, tôi kiến nghị không nên chụp câu này, nếu đến câu này mà còn không biết làm thì có vẻ như cô cực kỳ teo não đấy."

Ngọc Linh: "..."

Ngọc Linh cảm thấy mình đã tìm ra được cách mới để tiếp cận BOSS. Ngày hôm sau, cô vui vẻ vác bài tập qua nhà họ Lăng, lễ phép hỏi Lăng Triệt: "Cháu chào chú ạ. Cháu tìm Mặc Lâm để phụ đạo giúp cháu ạ."

Lăng Triệt gật đầu, nói đầy ẩn ý: "Cứ từ từ phụ đạo, phụ đạo đến tuổi gả chồng là vừa."

Ngọc Linh: "..."

"Ngươi thấy không, bố chồng cũng tán thành ta và hắn bên cạnh nhau"

Tiểu Long:...

Ngày nào Ngọc Linh cũng đến tìm Mặc Lâm, cậu vẫn luôn luôn thản nhiên như vậy, cô gửi tin nhắn cho cậu ta, cậu ta nhắn lại, cô nhờ cậu ta phụ đạo, cậu ta nghiêm túc giảng giải, không biết là có vui không, có thích không nhưng mỗi ngày, nhìn vào sự thay đổi của chỉ số thiện cảm, cô biết nỗ lực của mình có tác dụng!

Vì không có màn cô bắt nạt Mặc Lâm nên Mặc Lâm và Ngọc Linh tất nhiên chẳng có tiến triển gì, theo hệ thống thì chỉ số thiện cảm của Mặc Lâm đang là 50, chỉ cần nó lên được trên 70 thì Lưu Ly sẽ không còn là mối nguy nữa.

Ngọc Linh không rõ cơ chế phân tích của hệ thống nhưng hệ thống nói không thành vấn đề thì cô cũng chẳng muốn để ý làm gì, ngày ngày chăm chỉ cải thiện chỉ số thiện cảm

Cuộc sống thế này rất nhàn nhã với Ngọc Linh. Cứ tưởng là sẽ được yên lành mãi như thế chờ đến ngày đi học lại, ai mà ngờ mới sáng sớm tinh mơ đã bị tiếng la thất thanh của hệ thống đánh thức.

"Kí chủ, không hay rồi!Độ hảo cảm của Mặc Lâm với nữ chính bây giờ là 60% rồi!!"

Ngọc Linh: "???"

Diễn biến mới này có phải hơi bị li kì quá không? Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau trong kì nghỉ mà phải... không?

Vừa gặp đã yêu à?

"Hệ thống của các ngươi hỏng rồi phải không?"

"Cô còn có thời gian để chế nhạo tôi hả? Mau đi cứu người đi chứ!"

Ngọc Linh đã bật dậy từ lúc nói chuyện với hệ thống, mặc quần áo xong liền phóng tới nhà họ Lăng.

"Nữ chính đến nhà họ Lăng làm gì thế?" Ngọc Linh vừa chạy vừa hỏi, "Đến đó thì làm được gì?"

"Nếu như mô hình của hệ thống không sai thì lúc Lưu Ly đến vừa hay bắt gặp Mặc Lâm bị người nhà họ Lăng bắt nạt sau đó cô ấy giúp đỡ Mặc Lâm,rồi tăng hảo cảm"

Ngọc Linh chết lặng:" Ta mãi mới được 50 điểm hảo cảm mà nữ chính vừa mới gặp đã lên 60. Đùa ta à. Thật không công bằng"

"Nữ chính mà, tự bản thân đã có sức hút rồi." Tiểu Long cười mỉm

Nhoáng cái,Ngọc Linh đã chạy tới nhà họ Lăng, vừa đến nơi liền hùng hổ bấm chuông cửa liên hồi, cô giúp việc nhà họ Lăng ra mở cửa cho cô, tỏ vẻ ngạc nhiên ra mặt: "Ngọc tiểu thư..."

Ngọc Linh không nói gì, lách người chạy vào trong, gọi to: "Mặc Lâm! Mặc Lâm! Cậu ở đâu?!"

Người giúp việc ngỡ ngàng trong một chốc rồi mới giật mình, chạy đuổi theo Ngọc Linh. Lúc này, Ngọc Linh đã vào trong biệt thự, lên thẳng phòng của Mặc Lâm, đập cửa liên hồi: "Mặc Lâm, cậu có ở trong không? Mặc Lâm?!"

Bên trong không có ai trả lời, Ngọc Linh loáng thoáng nghe thấy tiếng động trong phòng, không nói câu nào bèn dồn hết sức đá cửa, lúc người giúp việc chạy lên đến nơi, Ngọc Linh đã đá văng cánh cửa. Cửa mở ra, Ngọc Linh thấy có 2 thằng oắt con đang bắt nạt Mặc Lâm và Lưu Ly.

Mặc Lâm người ướt sũng ngồi bệt xuống đất còn Lưu Ly đang che chắn giúp cậu.

Vì thấy người xong vào nên cả 4 bọn họ cũng quay ra.

Thấy Mặc Lâm như vậy, đầu cô ong lên quát to:" 2 tụi mày làm gì vậy hả?"

Hai thằng oắt kia ngẩn ra, Mặc Lâm, ngẩng đầu lên liền trông thấy Ngọc Linh đứng đối diện mình, tỏ vẻ hùng hổ như một con báo con với hai thằng kia.



"Mày là ai?. Trông thật xấu"

Ngọc Linh dường như đang giữ lí trí

Một thằng cau mày nhìn Ngọc Linh. Cô giúp việc đi vào, sốt ruột bảo: "Ngọc tiểu thư à, đây là nhà họ Lăng mà, sao cô có thể xông vào bừa bãi như vậy được?"

"Sao?" Ngọc Linh cười gằn, quay lại nhìn cô giúp việc, "Tôi không thể đi bừa còn bọn nó thì có thể đánh người bừa bãi hả?"

"Chuyện hôm nay mà không nói rõ ràng, tôi nói cho các người biết, sẽ không xong với tôi đâu!"

"Không xong hả?" Một trong hai thằng cười mỉa,đẩy Lưu Ly ra rồi tát vào mặt Mặc Lâm, "Tao lại muốn xem xem không xong thì làm gì được đấy. Tao chưa nói rõ phải không, tao muốn đánh nó đấy, thì sao nào?!"

Đầu Ngọc Linh ong lên, mất sạch cả bình tĩnh. Cô trông thấy thằng đó lại túm mặt Mặc Lâm, quên cả gọi hệ thống, vớ luôn cái bình hoa trong tầm tay, đập "choang" một tiếng.

Đầu thằng oắt bị đập chảy máu, hắn điên lên, cả hai thằng xông vào quần ẩu với Diệp Trần, hệ thống vội vàng mở kỹ năng võ thuật cơ bản, sốt ruột kêu: "Kí chủ ra tay thì phải bảo trước tôi một tiếng chứ, làm moa giật cả mình!"

Ngọc Linh không hơi đâu nói chuyện với hệ thống, đánh nhau với hai thằng kia như nổi điên. Hệ thống chỉ mở kỹ năng võ thuật cơ bản nên cô chỉ có thể đánh tay ngang với hai thằng kia. Để chiếm ưu thế, Ngọc Linh gần như nhặt được cái gì là đập cái đó. Tiếc là đối phương khỏe hơn cô quá nhiều, thừa lúc Ngọc Linh sơ ý, túm tóc cô dộng vào tường.

Ngọc Linh:" Mọe nó, biết vậy ta đã cắt tóc đi cho rồi"

Mặc Lâm nghe tiếng náo loạn ngay bên cạnh, cố gắng mở mắt nhìn, trông thấy ngay cảnh Ngọc Linh bị người ta đập vào tường.

Dường như cô chưa từng biết lo lắng cho bản thân mình.

Tính cách của cô vẫn luôn nghiêng về liều lĩnh như vậy. Cô muốn đối tốt với cậu ta vậy là liền liều lĩnh đối tốt với cậu ta.

Thế giới này sẽ chẳng còn người nào ngu ngốc như vậy nữa, chẳng có ai ngu ngốc như cô. Cho dù là Lăng Triệt, người nói muốn nhận nuôi cậu ta, cũng khó mà giống được như Ngọc Linh, trao cho cậu ta thứ tình cảm đơn thuần đến vậy.

Cậu ta giật giật ngón tay, cố chống người đứng dậy. Một thằng đang đánh nhau với Ngọc Linh trông thấy cậu ta đứng lên bèn lẳng luôn cái chai thủy tinh đang cầm về phía đó. Ngọc Linh bất ngờ quay mắt nhìn sang Mặc Lâm:" Mặc Lâm! Cẩn thận!!!"

Lưu Ly nhìn thấy Mặc Lâm bị như vậy, cũng chỉ biết ngồi im chỗ nhắc nhở cậu.

Ngọc Linh tay nhanh hơn não, lao tới chỗ Mặc Lâm, chắn trước người cậu ta.

Cái chai đập vào đầu Ngọc Linh kêu đánh cục một tiếng, máu lập tức chảy ra. Mặc Lâm xiêu vẹo đưa tay đỡ Ngọc Linh, ngoài cửa có tiếng quát giận dữ của Lăng Triệt: "Mấy đứa đang làm cái gì thế!"

Hai thằng oắt kia lập tức sợ tái mào, Mặc Lâm gắng đứng vững, nhìn Ngọc Linh đang xuýt xoa vì đau.

Ngọc Linh ôm đầu nói với Tiểu Long:" Chẳng phải ngươi bảo nữ chính thân thiện, thích giúp người này nọ sao. Sao cô ấy không ra chắn cho hắn, làm ta đau muốn chết"

Tiểu Long:" Nhưng đâu phải ai gặp lần đầu cũng hi sinh bản thân cứu người khác như cô đâu"

" Cái này là do cô ngu thì chịu thôi"

" Ta chẳng phải vì ngươi mà làm nhiệm vụ quên mình sao, ngươi còn chê ta cái gì."

Hệ thống bật mode nịnh hót, dỗ kí chủ nó:" Kí chủ thật cao cả, hệ thống ta có phúc khi có cô làm kí chủ"

Ngọc Linh:"..."

"Có đau không?" Mặc Lâm cất tiếng nói khàn khàn. Ngọc Linh đang định kêu đau nhưng ngẩng đầu lên trông thấy hai thằng kia, bỗng nhiên người tràn đầy sức mạnh.

"Không đau." Lúc mở miệng nói, theo bản năng, cô nghĩ thằng bé này là một thiếu niên, mình đóng vai trò là người bảo vệ, sợ cậu ta lo lắng nên nói thêm, "Không sao cả. Cậu đừng sợ."

Mặc Lâm không nói gì, định kéo cô đi băng bó vết thương nhưng Ngọc Linh gạt cậu ta đi, lấy tay bịt miệng vết thương lại rồi quay cái mặt be bét máu lại nhìn Lăng Triệt: "Chú Lăng thấy cả rồi chứ ạ? Chú nhận nuôi Mặc Lâm rồi để cậu ấy sống như thế này ấy ạ?"

Sắc mặt Lăng Triệt rất khó coi, quay sang quát hai thằng oắt vừa mới đánh người: "Hai đứa làm gì vậy hả? Sao lại đánh nhau?!"

"Không phải..." Thằng cao hơn nói, "Tại thằng đó khıêυ khí©h trước, nó động thủ trước đấy chứ!"

"Nó động thủ trước hả?" Lăng Triệt cười đầy bực bội, "Thế hai đứa nói xem vì sao nó lại động thủ nào?"

Hai thằng kia không đáp nổi. Mặc Lâm thấy Ngọc Linh đứng chắn trước cậu ta khăng khăng muốn Lăng Triệt nói cho ra nhẽ bèn nói: "Bọn nó muốn lấy máy tính của con đi chơi, con không cho, bọn nó mới chửi con là thằng nghèo hèn, không phải người nhà họ Lăng, cha mẹ cố ý chết để tiện cho con đi chiếm đoạt tài sản của nhà họ Lăng, không biết xấu hổ."

Nói xong, Mặc Lâm nhìn Lăng Triệt, vẻ mặt tê tái: "Con có thể cho qua chuyện bọn nó cướp máy tính của con, có thể cho qua chuyện bọn nó bảo con là người ngoài, cũng có thể mặc kệ chuyện bọn nó bình thường hay mắng con chửi con nhưng con không thích người khác mắng cha mẹ mình, càng không thích bọn nó động tay động chân với bạn con."

Trong lúc nói, Mặc Lâm tiến về phía hai thằng kia, nhìn chằm chằm đứa đã ném cái chai vào đầu Ngọc Linh, thằng đó bị nhìn đến chột dạ, mắt lảng sang nhìn chỗ khác: "Nhưng mà mày cũng ăn nói khó nghe nữa cơ, gọi gì mà..."

Còn chưa nói xong, Mặc Lâm cầm cái bình hoa trang trí duy nhất còn sót lại trong phòng đập vào đầu thằng đó kêu "choang" một tiếng.

Mọi người đều giật mình, mặt Mặc Lâm lạnh tanh, quay về đứng cạnh Ngọc Linh, nắm tay cô, bình thản bảo: "Đi thôi, đi băng miệng vết thương."

Ngọc Linh không ngờ Mặc Lâm nói phát làm liền như vậy, mọi người đều ngớ cả ra, chờ Ngọc Linh được kéo ngồi xuống giường, Mặc Lâm lục được một hòm thuốc trong phòng, bắt đầu xử lý vết thương cho cô thì Lăng Triệt mới có phản ứng, giận dữ quát: "Hai đứa đi ra đây!"

Hai thằng, thằng nọ dìu thằng kia, không dám ho thêm tiếng nào, cun cút đi theo Lăng Triệt ra ngoài. Đến tận giờ Ngọc Linh mới nhận thấy sự hiện diện không lấy gì làm nổi bật của Lưu Ly đang ngồi dưới sàn nhà

.Thấy 2 người đi, cô cũng đứng dậy chạy theo sao 2 người.

Lưu Ly đi đằng sau 2 người mặt đầy bối rối,mãi sau mới nói:" Hai cậu.."

"Mau biến đi." Ngọc Linh thật sự sợ ánh hào quang nữ chính của cô ấy, lỡ như nói nhiều thêm mấy câu lại khiến Mặc Lâm yêu mất thì sao?

Lưu Ly mặt hừ tiếng nói:" Tôi cũng đang bị thương."

Ngọc Linh vội nói:" Vậy cô lấy thuốc rồi đi ra chỗ khác nhanh đi"

Lưu Ly trong lòng tức giận , cầm hộp thuốc, quay lưng bỏ đi, đóng sập cửa kêu ình ình.

Cả người Mặc Lâm ướt sũng nhưng vẫn ưu tiên băng cho Ngọc Linh trước.

Cậu ta lấy khăn lau mặt Ngọc Linh thật sạch sẽ, chùi sạch lớp trang điểm dầy cộp, chỉ còn khuôn mặt trong sáng của cô rồi mới dùng cồn sát trùng vết thương. Ngọc Linh đau run cả người, Mặc lâm ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Sau này đừng làm trò ngu ngốc nữa."

"Thế đâu được," Mặc Lâm vừa đau đến hít hà vừa nói, "cậu bị đánh mà."

Mặc Lâm không nói gì.

Cậu ta sẽ không giải thích cho cô biết thực ra lần này toàn là do cậu ta cố ý cả.

Đầu tiên, cậu ta dùng điện thoại định vị vị trí của Lăng Triệt, tính toán thời gian Lăng Triệt về đến nhà sau đó mới cố ý khıêυ khí©h hai thằng kia, trước khi ra tay động thủ, cậu ta đã gửi tin nhắn cầu cứu cho Lăng Triệt rồi.

Chuyện đen tối này cậu ta sẽ không nói cho cô biết, lặng lẽ thành thạo băng vết thương cho cô rồi nghe cô hỏi: "Sao bọn nó lại đánh cậu? Có phải thường xuyên bị đánh thế không? Lăng Triệt biết không?"

"Bọn nó là cháu vợ của Lăng Triệt." Mặc Lâm nói đều đều, "Trước khi tôi đến, cha mẹ bọn nó bảo với bọn nó là Lăng Triệt không có con nên sau này tài sản của Lăng Triệt chắc chắn sẽ thuộc về bọn nó, thế nên bọn nó vẫn coi tài sản nhà họ Lăng như tài sản nhà mình. Lăng Triệt yêu vợ nên cũng chiều bọn nó, bình thường bọn nó vẫn luôn tự do ra vào nhà họ Lăng. Sau khi tôi đến, Lăng Triệt tuyên bố tôi là người thừa kế, bọn nó coi tôi là kẻ thù. Phòng này trước kia là của bọn nó, giờ phòng này là của tôi nhưng bọn nó vẫn cứ tùy tiện."

Hai thằng kia cố ý cô lập, bắt nạt cậu ta, thường ngày vẫn hay giật dây xúi cậu ta rời khỏi cái nhà này. Cậu ta lờ tịt đi coi như bọn nó không tồn tại nhưng thực ra vẫn ghi thù.

Cậu ta ghét người khác đυ.ng vào đồ của mình, cực kỳ ghét.

Ngọc Linh ngồi yên lắng nghe, không khỏi thấy đau lòng: "Thế cậu đã nói cho chú Lăng Triệt biết chưa?"

Mặc Lâm không đáp. Cậu ta biết thừa, nếu nói với Lăng Triệt, Lăng Triệt nhất định sẽ răn dạy bọn kia. Thế nhưng dạy rồi sao nữa? Có khi sẽ ngày càng tệ hại hơn. Không để Lăng Triệt thấy rõ bộ mặt của hai thằng đó, không ép Lăng Triệt phải tuyệt tình một lần thì sao có thể chặt đứt triệt để quyền tự do ra vào ngôi nhà này của bọn nó kia chứ?