Chương 14: THẾ GIỚI 1:Kiếp này tôi nợ em 14

Ngọc Linh vì chán quá muốn đi ra nhưng lại sợ, mà điện thoại thì bị người ta cầm mất rồi,nên cô lại đành ở tên một chỗ

“ Không biết Mặc Lâm làm gì lâu vậy. Có phải hay không hắn quên ta rồi?”

Tiểu Long:” BOSS nói sẽ quay lại là quay lại. Nếu cô chán quá thì đi tìm cậu ấy đi”

Ngọc Linh nuột nước bọt ực cái rồi lại nhìn ra phía góc tối đằng kia:” Ghê chết”

Đột nhiên Tiểu Long hoảng loạn la hét với Ngọc Linh:” Kí chủ BOSS gặp nguy hiểm, mau cứu hắn”

Ngọc Linh bất ngờ :”Sao lại nguy hiểm trong này được”

Nghĩ đến phải đi ra khỏi đây, cô liền sợ hãi nói :” Ta không đi đâu, ngươi tự mình ra cứu đi”

Tiểu Long:” Cô mà không đi, cậu ta mà chết thì nhiệm vụ coi như thất bại. Mà thất bại thì cô sẽ chịu trừng phạt”

Ngọc Linh đang suy nghĩ chọn lựa giữa gặp mà và bị phạt cái nào đau hơn

Tiểu Long:” Nhanh lên đi “

Ngọc Linh* thôi bị phạt vẫn đau hơn *:” Ta biết rồi, cậu ta đang ở đâu?”

Tiểu Long hiện vị trí của Mặc Lâm trên bản đồ. Ngọc Linh thấy rồi chạy đến.

Thấy Ngọc Linh chạy đi tìm BOS, hệ thống cười thầm:” Xin lỗi , tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi”

Thì ra đây là kế hoạch của nó, làm gì có chuyện BOSS gặp nguy hiểm chứ. Nó chỉ bịa ra để xem kí chủ nhà nó để bị ma hù doạ thôi. Và nó cũng đâu có ngốc, nếu muốn thấy kí chủ bị hù doạ thì phải tìm đường có nhiều ma rồi.

Còn nhân viên hù doạ vừa đến chỗ cô thì không thấy đâu, liền mặt hỏi chấm, rồi đi tìm.

Ngọc Linh vừa đi vừa hoảng sợ:” Trời ơi,sao xa thế”

Hệ thống đâu có ngu, muốn thấy kỉ chủ bị hù doạ tất nhiên nó phải tìm đường ngoằn ngoèo rồi, chứ thật ra Mặc Lâm và cô cũng rất gần

Ngọc Linh bị hù doạ rất nhiều, làm cho trái tim cô muốn rớt ra ngoài, chân tưởng như không muốn chạy nữa rồi.

Đang đi vào một nơi tối, ở đây hình như cũng không ghê lắm, nghĩ vậy cô cũng yên tâm được phần nào mà mạnh mẽ chạy nhanh. Đến cuối con đường, cô thấy có một hình nộm trông máu me, đang nằm trên bàn và 2 tay nó bị trói.

Cô nhìn vào, thấy cũng không đáng sợ lắm, vừa định nói với hệ thống rằng không còn sợ ma nữa thì cái bàn đấy bật dậy, cái mặt của con hình nộm đấy sát lại gần cô.

Điều này làm cô giật mình, con tim cô đạp nhanh hơn. Và rồi cô dứng im lặng nhìn nó chằm chằm.

Tiểu Long bị cảnh này làm cho buồn cười” Kí chủ nó sợ quá đứng im rồi”

Ngọc Linh chưa nhìn nó đến 2 giây thì cái đầu nó banh ra , miệng nó mở rồi hét lên thật to vài phát.

Lúc này, cô sợ tới mức hét lên rồi ngồi bệt xuống đất, mặt cúi xuống.

Tiểu Long thấy vậy cười ha ha một phen.

Mặc Lâm nghe thấy tiếng hét, liền biết tiếng hét của ai. Hình như đấy là Ngọc Linh. Cậu liền bỏ lại nhiệm vụ,quay lại chỗ cô thì không thấy cô đâu hết.Cậu hoảng hốt vội vàng chạy đi tìm. Vừa đi, cậu vừa gọi tên cô, nhưng không ai đáp lại.

Cậu nghĩ đến việc mình bỏ cô lại liền hối hận. Chắc cô đã đi tìm mình rồi lạc mất rồi.

Tiểu Long:” Kí chủ, Mặc Lâm gọi cô kìa, cô nghe thấy không?”

Ngọc Linh không nói gì , vẫn gục đầu

Tiểu Long sốt ruột kêu kí chủ nhà nó:” kí chủ, kí chủ, cô không phải bị hù cho không đi được đấy chứ?”

Ngọc Linh vẫn không nói gì

Bỗng Tiểu Long nghe thấy tiếng sụt sịt từ cô.

Tiểu Long sốc:” Kí chủ cô khóc à, trời cô nhát gan quá đấy”

Ngọc Linh vẫn không đáp lại. Tiểu Long biết mình hình như đã vui quá trớn rồi, nhưng mà cậu cũng có biết dỗ cho ai đấy hết khóc đâu:” Kí chủ, cô mau đứng dậy đi tìm Mặc Lâm đi, đừng khóc nữa”

Tiểu Long vắt não tìm cách bảo cô hết khóc, chợt nhớ đến hôm trước Ngọc Linh dỗ mình bằng cách cho mình đồ ăn, hệ thống cũng bèn thử:” Cô nín đi, tối sẽ mua cho cô nhiều đồ ăn”

Mãi mới thấy cô lên tiếng, Ngọc Linh nói:” Không cần”



Tiểu Long thấy cô lên tiếng thì nhẹ nhõm, rồi lại ân cần hỏi:” Vậy cô cần gì?”

Ngọc Linh lộ bản mặt hám tiền nói:” Tôi cần vàng”

Tiểu Long:....

“ Được thôi, tôi sẽ cho cô 1000 vàng”

Ngọc Linh thấy nhiều liền nói :” Được”

Thoả thuận sau, cô liền đứng dậy hỏi hệ thống:” Mặt ta giờ trong thảm quá, ta cầm trang điểm lại”

Tiểu Long:” Trong này có nhà vệ sinh, tôi chỉ cô”

Cô vào tẩy trang rồi lại trang điểm lại dôi mắt bị sưng của cô. Khi trang điểm xong lại thấy mặt mình có vẻ đã bình thường, rồi lại đi tìm Mặc Lâm.

Lần này cô đi cũng bớt sợ đi vài phần. Một lúc sau liền tùm được Mặc Lâm, thấy cậu thở hổn hển,người chảy mồ hôi, liền biết cậu đã tất lo lắng rất nhiều

Mặc Lâm thấy cô, tức giận nói:” Sao không ở yên chỗ đấy mà lại chạy đi đâu vậy?”

Ngọc Linh chạy tới ôm cậu, sợ hãi vì vậy cũng bớt đi vài phần:” Tôi thấy cậu đi lâu, tưởng cậu xảy ra chuyện gì nên đi tìm cậu “

Mặc Lâm nghe xong cảm thấy tội lỗi nên để mặc cô ôm cậu. Không những vậy, con xoa đầu cô, an ủi:” Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa”

Ngọc Linh không nói gì rồi bảo Mặc Lâm bế cô đi.

Mặc Lâm cũng không phản kháng mà nghe theo.Ôm cô lên để cô cúi đầu vào vai mình. Cô cũng không nặng mấy nên việc bế cũng thuận lợi

Cậu vừa bế vừa giải đố, không chút phàn nàn

Đang giải mã thì có một người mặc đồ hoá trang kinh dị, tay cầm máy búa, đeo mặt nạ, lại gần rồi kêu lên:” Grừ, grà..”

Ngọc Linh nghe vậy liền sợ hãi, ôm chặt Mặc Lâm, Mặc Lâm quay lại đối mặt với người đó nói:” Xin lỗi, bạn tôi sợ. Anh đi ra chỗ khác được không”

Người đó nghe xong, không nói gì, cũng không làm phiền họ nữa, chỉ đi đi lại lại. Có lúc sẽ dí sát mặt vào Mặc Lâm, có lúc thù hất tóc Ngọc Linh.

Hù không được liền đi tìm cặp đôi khác.

Mặc Lâm:” Nó đi rồi , cậu không phải sợ nữa “

Ngọc Linh:” Ừ” , rồi lại nghĩ Mặc Lâm cõng mình từ nãy nên liền bảo cậu cho mình xuống, rồi lặng lẽ xem cậu làm

_____________________________________________

Còn 2 người bên kia.

Sau khi giải xong câu đố, liền chạy ra điểm hẹn đợi

Camera ghi lại thấy cặp đôi ở đây đứng đợi ai đó liền cử người ra doạ.

Linh Chi thấy ai đó đang lấp ló ở cửa liền bảo với Duy Minh:” Minh ơi, hình như có ai đó đằng kia.”

Nói rồi, Duy Minh cũng quay ra nhưng không có ai. Linh Chi nghe thế liền sợ hãi

Bỗng đằng sau, 2 người có bàn tay chạm vào vai.

2 người nhất thời bảo nhau:” Anh/em chạm cào em/ anh đấy à?”

Rồi 2 người bất ngờ nhìn nhau rồi lại nhìn tay và quay đầu. Mặt Linh Chi tái đi rồi hét lên, chạy kéo theo Duy Minh theo.

Duy Minh bị kéo đi cũng đành chạy theo

Phải mất một lúc lâu thì 4 người mới gặp lại nhau.Rồi thoát ra khỏi căn nhà ma này

Ngọc Linh mặt thở phào nhẹ nhõm:” Cuối cùng cũng ra được rồi”

Mặc Lâm thấy vậy cười cười

Còn Duy Minh với Linh Chi đi lấy lại đồ.

_____________________________________________

Sau khi chơi xong nhà ma.



Duy Minh đề nghị:”4 người tách nhau ra, rồi hẹn bữa trưa có mặt tại quán án XXX đê ăn trưa.”

Ngọc Linh:” Đáng lẽ là mình với Chi đi chơi với nhau. Thế nào lại thành Chi với hắn rồi”

Chưa kịp phản bác lại ý kiến này, thì đã thấy Duy Minh với Linh Chi đi xa

Trong lòng thất vọng, rồi lại nhanh chóng hồi phục rủ Mặc Lâm đi chơi:” Không sao, ta đi cùng với trai đẹp cũng lời hơn rồi”

Tiểu Long:” Đồ háo sắc”

Đầu tiên, cô rủ cậu chơi những trò chơi để lấy gấu bông. Cô đưa tiền cho ông chủ rồi cầm lấy chiếc súng. Bắn phát nào đều hụt, cô không nhụt chí lại chơi thêm.5 lầm đều hụt rồi cô liền đưa cho Mặc Lâm chơi

Phát đầu tiên cậu đã bắn trúng. Cô liền kinh ngạc rồi khen cậu:” Wow tuyệt quá, cậu thật giỏi”

Ông chủ thấy vậy cũng khen theo:” Chà bạn trai cháu thật giỏi nha”

Mặc Lâm nghe vậy, đứng hình. Ngọc Linh nghĩ cậu có vẻ không thích liền cười ngại với ông chủ:" Dạ bọn cháu chỉ là bạn bè thôi ạ, không phải như bác nghĩ đâu ạ."

Mặc Lâm không nghĩ gì nhiều bảo cô chọn một con gấu bông.

Ngọc Linh :" Vậy lấy con gấu bông màu trắng kia đi"

Lấy xong liền đi chơi cái khác

Một lúc sau, bọn họ đã chinh phục được nhiều quán và mang một túi gấu bông theo

Đang ăn kem với kẹo bông trên đường, thì gặp phải một bé gái đang khóc, Ngọc Linh chạy lại gần dỗ dành bé rồi hỏi:" Sao em lại khóc, ba mẹ em đâu?"

Cô bé nhìn cô với Mặc Lâm rồi càng khóc to hơn. Mọi người đi qua thấy vậy lại xì xầm to nhỏ. Ngọc Linh dỗ mãi mà cô bé không chịu nín. Mặc Lâm thấy cô như vậy liền cười haha cái

Ngọc Linh thấ cậu cười liền nói:" Cười cái gì,cậu còn không giúp tôi đi"

Mặc Lâm vẫn giữ nụ cười rồi lấy 2 con gấu bông cho bé:" Cho em này, mau nín đi"

Cô bé nhận xong cũng không khóc nữa, rồi bé còn cười vui vẻ nói:" Anh trai thật tốt bụng lại còn đẹp trai nữa. Em thích anh rồi đấy"

Ngọc Linh cau mày nói:" Bé tý tuổi đầu yêu đương cái gì", rồi sát lại cô bé , nhéo má nói:" Anh ấy là của chị rồi". Cô bé nghe vậy liền lơ đi rồi đòi Mặc Lâm bế.

Mặc Lâm không thích bị làm phiền nhưng khi thấy mặt cô bé lại sụt sịt liền bế lên, nói:" Đi tìm bố mẹ em thôi"

Rồi cả 2 người đi tìm, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy như họ là đôi vợ chồng trẻ tuổi.

Ngọc Linh hỏi Tiểu Long:" Ngươi có thể tìm ba mẹ nó không?"

Tiểu Long:" Được, đi theo chỉ dẫn của tôi"

Và với sự giúp đỡ của hệ thống, rất nhanh đã tìm được bố mẹ của cô bé. Cha mẹ cậu cảm ơn 2 người rồi dắt cô đi.

Cô bé nắm tay ba mẹ, đi được một quãng không xa lắm, bé quay xuống cười tươi nói:" Hai anh chị thật đẹp đôi" rồi quay đi

Ngọc Linh với Mặc Lâm nghe xong mặt đơ ra, Ngọc Linh nghĩ cậu khó chịu nên liền đổi chủ đề:" Cậu nhớ cô bé đó à. Sao mặt cậu buồn thế?"

Mặc Lâm lắc đầu , nhớ tới lời cô bé cùng ông chú đó nói làm cậu cảm thấy buồn cười rồi nói với Ngọc Linh:" Tại sao ai cũng nói chúng ta đẹp đôi vậy?"

Ngọc Linh bất ngờ, cười trong lòng rồi trêu Mặc Lâm. Cô lại gần cậu rồi lấy tay vuốt tóc cậu, cười khẽ nói:" Chà, vậy chẳng phải chúng ta nên trở thành người yêu của nhau sao?"

Mặc Lâm đỏ mặt rồi tránh đi nói:" Cậu đừng đùa nữa"

Ngọc Linh cười khổ với cậu nói:" Tôi không đùa đâu, tôi thích cậu mà"

Mặc Lâm nghĩ nghĩ rồi mặt buồn nói:" Chúng ta..". Ngọc Linh biết cậu định nói gì thì chen ngang vào:" Tất nhiên, nếu cậu không có cảm tình thì không cần thích tôi, tôi không ép." Nói xong mặt cô trở nên buồn rầu:" Nếu như cậu thích ai đó hãy nói cho tôi, tôi sẽ cách xa cậu một chút"

Mặc Lâm nghe cô nói vậy chỉ gật đầu

Từ xa, có một cặp vợ chồng già, mặt trở nên nguy hiểm nhìn Mặc Lâm xì xầm. Và 2 người họ chính là ba mẹ của Mặc Lâm.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rồi 4 người lại gặp nhau ở điểm hẹn để ăn trưa.

Đang ăn trưa vui vẻ, thì Ngọc Linh không cẩn thận làm đổ nước vào người Mặc Lâm. Ngọc Linh xin lỗi cậu rồi đưa giấy cho cậu vào nhà vệ sinh lau.