Chương 13: Thế Giới 1:Kiếp này tôi nợ em 13

Sau khi chơi xong thì đầu ai đấy cũng đều quay cuồng.

Duy Minh đi xuống nôn, Linh Chi lại gần vỗ lưng anh. Thấy anh nôn xong thì lấy giấy đưa anh lau, rồi cùng nhau đi mua nước bảo Mặc Lâm với Ngọc Linh ngồi đợi ở ghế đá.

Sau khi thấy 2 người họ đi xa, Ngọc Linh quay sang nhìn Mặc Lâm hỏi cậu:” Cậu có thấy trong người khó chịu không?”

Mặc Lâm không nói gì. Ngọc Linh cũng im luôn.

Tiểu Long nhắc nhở:” BOSS sau khi chơi liền sợ đến nỗi mệt rồi, cô cho cậu ấy dựa chút đi”

Ngọc Linh nghe vậy cũng làm theo nói:” Mặc Lâm, dựa vào vai tôi cho đỡ mệt này”

Mặc Lâm vẫn nhắm mắt,không nhúc nhích.

Ngọc Linh:” Hắn có phải hay không bất tỉnh rồi?”

Tiểu Long:” Chắc không để tâm đến lời nói cô đấy, chứ hắn bất tỉnh thì tôi đã nói rồi”

Ngọc Linh nhìn Mặc Lâm ánh mắt khinh khinh, rồi chính mình sát lại cậu, ấn đầu xuống vai mình dựa.

Mặc Lâm tuy được dựa nhưng vẫn khó chịu, vội vòng tay ôm cô rồi vùi đầu vào người cô,cọ cọ vài phát rồi lại hít một hơi thật sâu.

Ngọc Linh bị hành động của Mặc Lâm làm cho hoang mang, chửi thầm trong lòng:” Đù, hắn làm như vậy mà nói không yêu ta. Tên này làm người khác hiểu lầm vcl.”

Tiểu Long thấy màn này liền cười haha:” Nhìn cách cậu ta làm, tôi cảm thấy cậu ta coi cô là mẹ đấy”

Ngọc Linh đen mặt:” Ta chính là muốn làm người yêu hắn chứ không phải mẹ hắn đâu”

Mặc Lâm sau khi làm vậy liền cảm thấy trong người dễ chịu, cậu mở mắt nhìn lên trên thì thấy hành động của mình lúc này thật đáng xấu hổ.

Cậu vội tránh ra rồi lắp bắp nói:” Xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy. Chỉ là tôi thấy khó chịu.”

Ngọc Linh trong lòng tức giận:” Không cố ý thì cố tình à, thật chứ BOSS cứ coi ta như trò đùa vậy.” Nói rồi than với hệ thống:” Tiểu Long hắn làm vậy sao mà ta nghĩ trong sáng khi ở với hắn được”

Tiểu Long:....

Mặc Lâm quay mặt nhìn ra chỗ khác, bỗng trong đầu cậu nghĩ đến hình ảnh lúc này, hình như là mình dựa vào chỗ nào đó rất mềm. Càng nghĩ, mặt cậu càng đỏ.

Ngọc Linh thấy vậy liền sốt ruột hỏi cậu:” Cậu ốm à, sao tự nhiên mặt nóng thế?”

Mặc Lâm nhìn cô, lại nghĩ tới cảnh lúc này mặt càng đỏ lên, liền tránh mặt cô bảo:” Không sao, tôi ổn.”

Ngọc Linh đang định nói tiếp thì hệ thống chen ngang:” Độ hảo cảm tăng lên 10, giờ là 40%.Độ hắc hóa giảm 5,giờ còn 50%.”

“Khen thưởng 100 vàng. Trừ vào sổ nợ, kí chủ còn -100 vàng. Thỉnh kí chủ cố gắng”

Ngọc Linh* hắn bị sao vậy*

______________________________________________________________________

Còn cặp đôi bên kia:

Linh Chi cùng Duy Minh vào quán nước , do quán đông người mua nên cô bảo anh ngồi ghế đợi.Rồi vào mua nước

Duy Minh vừa ngồi liền nằm gục xuống bàn.Linh Chi thấy vậy liền cảm thấy buồn cười:” Biết vậy đã không cho hắn chơi trò đấy”

Trong lúc đợi cô mua nước, thì ở phía xa, cô một cô gái xinh xắn đi cùng bạn. Dường như cô nhận ra anh, thấy anh đi một mình thì cô lại gần gọi anh.

Anh nghe thấy có tiếng người gọi mình, nghe không giống tiếng người anh yêu,nên anh vẫn duy trì trạng thái nằm gục xuống bàn và làm lơ người đấy.

Cô gái thấy anh không chút nhúc nhích gì, nghĩ anh không nghe thấy liền vỗ vai , gọi anh.

Anh bị người khác làm phiền liền khó chịu ngồi dậy mở mắt lườm.Thấy người đứng trước mặt trông rất xa lạ mà cũng khá quen, chỉ là không nhớ gặp ở đâu, mà thôi kệ, anh cũng không quan tâm.

Thấy anh nhìn mình không nói gì thì ngại ngùng, nên hỏi anh:” Anh không nhớ em sao?”



Duy Minh mặt tỏ vẻ khó hiểu * Sao phải nhớ*, nhưng vẫn lịch sự, cười nói:” Xin lỗi, tôi gặp nhiều người quá nên không nhớ em là ai.”. Rồi lại hỏi tiếp:” Em có thể nói em là ai được không?”

Cô gái bị quê một cục rồi đành giới thiệu lại:” Em tên là Lưu Ly, bọn mình đã gặp nhau ở thư viện đấy”

Duy Minh nhớ ra rồi lại nói:” Em là người mà được người yêu tôi giúp lấy sách đúng không?”

Lưu Ly cảm thấy khó chịu khi anh nhắc đến Linh Chi, nhưng ngoài mặt vẫn thân thiện nói:” Vâng, vậy anh đang đi một mình sao?”

Duy Minh chưa kịp lên tiếng thì Linh Chi xuất hiện, đưa chai nước lạnh dí sát vào mặt anh, rồi nhẹ nhàng nói:” Duy Minh nước của anh đây”. Người ngoài nghe thì giọng nói của Linh Chi có vẻ rất bình thường, nhưng không hiểu sao Duy Minh lại cảm thấy trong giọng nói của cô là sự tức giận.

Duy Minh nhận lấy chai nước, rồi cười nói cảm ơn với Linh Chi, sau đó liền nói với Lưu Ly:” Xin lỗi, tôi phải đi rồi, tạm biệt”

Nói xong liền nắm tay Linh Chi kéo đi.

Đám bạn của Lưu Ly thấy Linh Chi thì đều ngưỡng mộ sắc đẹp của cô, khen cô trước mặt Lưu Ly:” Cô ấy đẹp thật, đi với Duy Minh học bá đúng là một cặp đôi”

Lưu Ly nghe vậy tay nắm chặt, gương mặt không biết lúc nào đã vặn vẹo, rồi lườm đám bạn.

Đám bạn thấy vậy, ai đấy cũng đều im lặng, rồi chuyển chủ đề.

Duy Minh mặt vui vẻ mở chai nước uống, còn Linh Chi thì nói với hệ thống:”Đúng là nam nữ chính có khác, kiểu gì cũng phải gặp nhau. Không ngờ cô ta biết Duy Minh có người yêu rồi vậy mà còn dám lại gần. Ta cứ nghĩ cô ta tốt bụng,đúng là nữ chính bạch liên hoa có khác”

Bạch Xà:”Kí chủ đừng nhìn người mà đoán hình dong”, nói xong Bạch Xà lại nói tiếp:” Có nhiệm vụ phụ, kí chủ muốn làm chứ?”

Linh Chi:” Ngươi nói đi”

Bạch Xà:” Nhiệm vụ phụ tuyến:Khiến cho cuộc sống của Lưu Ly thảm”

Linh Chi:” Nhiệm vụ chính của ta là công lược nam chủ và hoàn thành tâm nguyên của hắn. Giờ nhiệm vụ phụ lại không liên quan đến nhiệm vụ chính thì ta không muốn làm”

Bạch Xà thấy kí chủ nó lại lười rồi, liền nói:” Cô đừng lười như vậy, cô không nhỡ nãy nữ chính còn muốn lại gần nam chủ sao?.”

Linh Chi nghĩ đến càng tức, nghĩ :” Được ta làm”

Bạch Xà thấy kí chủ lấy lại tinh thần, nói tiếp:” Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ thì sẽ được 2000 vàng.”

Linh Chi:” Ta hiểu rồi”

Uống xong, anh không thấy Linh Chi nói gì, anh nghĩ cô hiểu lầm gì đó liền nói:” Anh với cô ta không có gì hết, đừng giận mà.”

Linh Chi nhìn anh rồi kháy :”Anh nhiều em gái mưa vậy mà, lại còn xinh nữa chứ, sao em bằng nổi được.”

Duy Minh nghe cô nói vậy liền có chút tức giận song lại buồn cười nói:” Em đang ghen à?”

Linh Chi mặt thờ ơ không nói gì đi nhanh về phía trước mặc kệ ai đó đằng sau.

Duy Minh bị bỏ lơ như vậy , vội vã chạy lên đằng trước nói:” Anh không có gì với cô ấy hết, thật đấy. Anh chỉ yêu mình em thôi”

Linh Chi nghe anh nói sến súa vậy, lửa trong người càng to hơn:” Anh thôi dẻo mồm vậy đi, sao anh không làm bừng hành động ý nói vậy làm gì?”

Duy Minh cười khổ rồi nhéo cằm cô hôn.

Linh Chi bị anh làm vây, đẩy anh ra. Nhưng sức con gái sao lại bằng con trai, đẩy không được liền để mặc cho anh làm.

Một lúc sau, anh mới bỏ ra nói:” Như vậy đã được chưa?”

Linh Chi không nói gì, gục đầu vào ngực anh, ôm chặt rồi nói nhỏ:” Không được thế nữa biết chưa”

Duy Minh nói ừ rồi hít mùi hương trên người cô.

Một lúc sau, cô mới nhớ ra hình như Ngọc Linh đang đợi mình, chắc lâu lắm, vội đẩy người anh ra rồi nói :” Quay lại nhanh thôi, 2 người họ đang đợi”

______________________________________________________________________Sau khi quay lại chỗ cũ, Ngọc Linh liền hỏi Linh Chi:” Sao đi lâu thế?”

Linh Chi nói:” Xin lỗi:,Ngọc Linh thấy chai nước liền lấy rồi mở ra đưa cho Mặc Lâm:” Uống đi cho đỡ mệt’



Mặc Lâm thấy vậy liền cầm lấy rồi uống.

Linh Chi:” Mê trai bỏ bạn”

Sau đó, Ngọc Linh liền nói :Vào nhà ma kia chơi đi”

Nói xong cả 4 liền đồng ý

Sau khi mua vé, thì có một người hướng dẫn ra nói cách chơi cho họ:” Đây là nhà ma nhưng nó không chỉ là nhà ma bình thường, mà vào đây các bạn phải đi tìm manh mối để giải các câu hỏi. Sau khi giải xong, thì sẽ có thông điệp khác để bạn tìm cánh cửa. Nếu như không tìm được hoặc quá sợ hãi thì các bạn có thể dùng cái này gọi chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa bạn ra”. Rồi lại đưa cho họ một cái bản đồ bảo họ tự nghiên cứu rồi đưa họ vào trong

Nghe xong mặt ai cũng hí hứng, riêng chỉ có Ngọc Linh nghe xong liền cảm thấy sợ hãi, nắm chặt tay của Mặc Lâm.

Mặc Lâm thấy tay mình bị nắm đến đau, liền nói với Ngọc Linh:” Cậu nắm đau quá đấy”

Nói xong, Ngọc Linh liền nới lỏng chút

Khi bước vào nhà ma, Ngọc Linh đã bị không khí trong này làm cho sợ hãi mà vội nhắm mắt lại quay đầu vào Mặc Lâm

Mặc Lâm an ủi cô rồi lại dỗ dành cô nói:” Không sợ, mấy cái này toàn là đồ chơi thôi, mở mắt ra đi”

Ngọc Linh không chịu mở, chỉ nghe thấy âm thanh thôi , cô cũng không muốn mở.

Mặc Lâm đành bó tay.Tiểu Long thấy kí chủ nó nhát gan vậy,liền âm thầm nên kế hoạch cho cô hết sợ

Khi gần đến đoạn ghê thì Tiểu Long mặt gian,lừa cô nói:” Tôi đã biến chỗ này thành cái gì đó dễ thương rồi cô mau mở mắt xem đi.”

Ngọc Linh tin lời hệ thống mở mắt, thì thấy ma hù, cô liền hét lên rồi laajo tức cúi xuống, ôm chặt cánh tay Mặc Lâm.

Mặc Lâm thấy được hành động này của cô liền cười nói:” Không sao, chỉ là hình nhân thôi, không phải sợ.”

Linh Chi và Duy Minh đằng sau thấy cảnh này liền tỏ ra ánh mắt khinh bỉ.

Linh Chi nói:” Không ngờ câu nhát thế đấy”

Ngọc Linh sợ tới mức chỉ nghe lời Chi nói chứ không nói gì.

Duy Minh:” Ước gì bảo bối mình cũng nhát như vậy thì thật đáng yêu”

Giải được mấy câu hỏi, Linh Chi liền bảo chia đội ra đi giải cho nhanh chứ thế này lâu quá. Nếu tìm được manh mối gì thì cứ quay lại chỗ rộng này ở trên bản đồ”

Nói xong liền chia thành 2 đội, và tất nhiên thì cặp nào đi với cặp đấy.

Duy Minh với Linh Chi giải đố rất thành công và thuận lợi. Chỉ là lúc đang tìm manh mối trên mô hình ma ghê rợn thì Duy Minh nghĩ ra ý tưởng.

Anh liền lấy tay mình chạm nhẹ vào người Linh Chi. Linh Chi thấy có người chạm vào mình liền sợ hãi hét lên, rồi ôm lấy anh.

Anh bị ôm vậy liền hưởng thụ, vuốt đầu cô nói:” Không sao, đừng sợ”

Những người nhìn qua camera thấy cảnh này, anh cũng không khỏi đau mắt và tán dương sự thông minh của chàng trai. Có người nói:” Cậu nhóc ấy thật cơ hợi”

Còn bên Mặc Lâm và Ngọc Linh thì 2 người có chút chật vật.Mặc Lâm thì chăm chú giải, còn Ngọc Linh thì vẫn cứ dúi đầu vào người cậu không tha.Thấy có chút khó chịu, cậu liền nói:” Cậu cứ làm vậy thì tôi không giải được.”

Ngọc Linh vội nói:” Nhưng tôi sợ, nhỡ có ai đến hù thì sao?”

Mặc Lâm hết cách, đành phải tìm chỗ nào đó bớt ghê rồi bảo Ngọc Linh:” Cậu ở đây đợi, tôi tìm được manh mối liền trở lại.”

Ngọc Linh hoang mang, định với lại tay của hắn, nhưng hắn lại đi mất rồi, vậy là một mình cô ở lại.Cô thầm ghi mối hận này trong lòng.

Khi hệ thống lên tiếng chỉ trích cô, cô liền giật mình trách hệ thống:” Ngươi đừng làm ta sợ vậy chứ”

Cô nhìn xung quanh, thấy cũng không ghê lắm, rồi liền khám phá gần đây.

Mọi người trong phòng camera thấy cảnh này của Mặc Lâm, ai cũng đều tức giận:” Sao lại đối xử với bạn nữ như thế chứ, nhìn cô ấy đáng thương chưa kìa”

Nói xong, liền kêu một người mặc đồ hóa trang lại hù cô, để dạy cậu ta bài học