Chương 12: THẾ GIỚI 1: Kiếp này tôi nợ em 12

Đến quán tất cả mọi người xuống xe

Tiểu long khuyên Ngọc linh cô mau nói gì với Boss đi để cho đỡ tránh gặp rắc rối

Ngọc linh Nghe theo lời của hệ thống rồi đến gần đưa tay đập vai cậu bảo cậu :"Mặt Lâm chuyện lúc nãy ở trên xe cậu đừng để tâm nha.Chúng ta vẫn là bạn bình thường chứ"

Mặt Lâm nghĩ một chút rồi lại nghĩ: "Nếu xảy như mà cứ ngại ngùng thì việc ở cùng nhau sẽ rất khó xử," nên cậu cũng đồng ý với Ngọc Linh.

Một lúc sau, cả 4 người ăn xong rồi lại đi đến khu vui chơi giải trí.

Bước chân xuống khỏi xe, Ngọc Linh bị bầu không khí náo nhiệt, đông vui làm cho phấn khởi.Cô hớn hở cùng kéo tay Linh Chi chạy vào.

Vừa đi cô vừa nói với Linh Chi:” Chơi trò gì trước đây?”

Linh Chi:” Tàu lượn không?”

Ngọc Linh mặt cười gật đầu đồng ý rồi bảo mọi người chơi tàu lượn.

Duy Minh đi mua vé, còn 3 người còn lại đi lấy chỗ.

Ngọc Linh đang nói chuyện với Linh Chi thì nghĩ tới Mặc Lâm: Hình như cô đang bỏ mặc cậu một mình rồi. Thấy áy náy, cô quay ra nói chuyện với Mặc Lâm:” Cậu có cảm thấy sợ khi chơi tàu lượn không”

Mặc Lâm nhìn mọi người trên tàu hò hét rồi lại nhìn cô nói:” Chưa chơi bao giờ”

Ngọc Linh ngây ra, hỏi hệ thống:” Thật sao?”

Tiểu Long:” Không có phản ứng gì thì đúng là vậy đấy”

Ngọc Linh:” Ta thương hắn quá đi mất.”, rồi mặt nham hiểm nói với Mặc Lâm:” Không sao hết, có gì tý cậu sợ chỉ cần nắm chặt tay tôi là được”

Mặc Lâm ‘ừ” một tiếng

Linh Chi úc này kiểu: :))) rồi cầu mong Duy Minh trở lại thật nhanh.

Không phụ lòng Linh Chi, Duy Minh vừa được nhắc đến liền quay trở lại.

Duy Minh cười với Linh Chi rồi nói:” Nhớ anh không?”

Linh Chi mặt trở nên ngại ngùng rồi nói với Duy Minh:” Ở đây có nhiều người”

Không nghe thấy, câu trả lời mình muốn, hắn hỏi lại, Linh Chi bất lực đành nói có.Duy Minh vui vẻ, hôn cô cái rồi đẩy Ngọc Linh ra để mình đứng cạnh Chi



Linh Chi nói với Bạch Xà:” Tên này làm ta ngại chết mất thôi”

Bạch Xà:” Ta thấy kí chủ đang nói dối thì phải, rõ ràng cái mặt này lại đi lại với lời nói của cô”

Ngọc Linh sau khi bị đẩy xuống với BOSS mặt liền trở nên “-_-”, rồi lại quay xuống nói chuyện với BOSS:” Mặc Lâm, tý cậu có muốn chơi gì tiếp không?”

Mặc Lâm tay chỉ về hướng căn nhà ma nói:” Vào đấy đi, tôi thấy có rất nhiều người la hét nên muốn xem trong đó có gì ghê không?”

Ngọc Linh đen mặt, rồi nói với hệ thống:” Chết rồi, ta không vào được, ta sợ ma lắm, sao giờ Tiểu Long”

Tiểu Long:” Không ngờ kí chủ lại nhát gan thế đấy, nếu nhiệm vụ lần sau là về ma thì không biết cô sẽ thế nào?”

Ngọc Linh mặt xanh lại:” Ui, hệ thống bảo bối đừng cho ta vào nhiệm vụ đó.”

Tiểu Long cười gian nói:” Cô không có quyền từ chối”

Ngọc Linh:”Ngươi nghĩ đi, nếu ta sợ ma mà vào đó chắc chắn ta sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được đâu, và người có thể bị rớt hạng là hệ thống tài giỏi đấy”

Nghĩ được lý do xác đáng, cô thấy mình thật thông minh

Mặc Lâm thấy được sắc mặt của Ngọc Linh thay đổi sắc mặt, liền cười nói:” Cậu sợ sao?”

Ngọc Linh xấu hổ chỉ lặng lẽ gật đầu.

Mặc Lâm kinh ngạc, cứ tưởng cô sẽ chối nhưng ai ngờ đâu cô lại gật đầu:” Vậy không vào nữa.” Nói xong mặt cậu tỏ vẻ tiếc nuối.

Ngọc Linh thấy như mình có lội với cậu liền áy náy nói:” Không sao, tý nữa cậu cứ vào cùng 2 người họ đi, tôi ở ngoài đợi”

Mặc Lâm nghe vậy liền có chút vui, nhưng lại nghe đến việc mình phải đi với cặp tình nhân kia thì lòng lại sinh ra chán nản, rồi nói với Ngọc Linh:” Không có cậu thì tôi không muốn đi đâu”

Ngọc Linh âm thầm nói với Tiểu Long:” BOSS nói vậy làm ta hiểu lầm quá”

Tiểu Long cũng cạn lời rồi

Ngọc Linh:”Nhưng tôi sợ đến mức không đi được đâu, sợ đi vào đấy sẽ làm cậu thấy khó chịu”

Mặc Lâm nghe cô nói rồi lại nhìn mặt cô như vậy liền tin cô sợ rồi an ủi cô:” Không sao, cậu cứ bám vào tôi là được”

Ngọc Linh bề ngoài gật đầu với Mặc Lâm, nhưng bên trong toàn là nước mắt và sự sợ hãi:” Hệ thống hay là tý nữa người biến bọn ma đấy thành cái gì đó đáng yêu, dễ nhìn đi. Chứ ta sợ chết mất”



Tiểu Long bất lực nói:” Kí chủ phải cố gắng vượt qua chính mình đi, tôi tin cô làm được mà”

Ngọc Linh khóc không ra nước mắt, rồi lại nghĩ tý nữa chỉ cần bám chặt vào tay BOSS và nhắm mặt lại rồi mọi chuyện sẽ ổn. Càng nghĩ cô lại càng muốn khóc hơn

Mặc Lâm vừa định nói gì đó thì Linh Chi quay xuống nói :" Đến lượt rồi này "

Ngọc Linh vừa nghe thì chuyện ban nãy đều bỏ qua hết rồi chạy lại chỗ ngồi. Ngọc Linh ngồi xuống, định gọi Linh Chi lại thì nhìn thấy ánh mắt lườm của Duy Minh. Lời chưa kịp nói thì nuốt lại, gọi Mặc Lâm.

Mặc Lâm ngồi cạnh Ngọc Linh, mặt vẫn không thay đổi. Ngọc Linh nhìn vậy phấn khởi nói với hệ thống:" Tý nữa BOSS sẽ nắm chặt tay ta rồi hò hét thôi"

Tiểu Long :" BOSS không có nhát gan như cô đâu"

Ngọc Linh nắm tay Mặc Lâm, cậu bị cô nắm tay cũng ngây ra nhìn cô. Còn cô thì cười:" Đừng sợ"

Mặc Lâm trong lòng cười thầm nghĩ:" Thật ngốc ", rồi vẫn mặc kệ để cô nắm tay.

Còn Duy Minh, khi thấy mình không bị làm phiền nữa liền cười như không cười ngồi cạnh Linh Chi nói:" Chi ơi, nếu em sợ thì cứ nắm chặt tay anh". Nói xong thì không quên thơm cô một cái rồi làm vẻ mặt như không có gì.

Linh Chi bị ăn đậu hũ liền ngại.

Mấy người ngồi dưới 2 người họ kiểu:" 2 người coi chúng tôi là không khí à?"

Xe bắt đầu chuyển động, có rất nhiều tiếng hét vang lên, Ngọc Linh cảm thấy tim mình lúc này thót lại, gió cứ tạt mạnh làm cô có chút sợ nhưng cũng không vì vậy mà cô hét nên.

Ngọc Linh cảm nhận được tay mình bị ai đó nắm chạt, quay ra nhìn mặt Mặc Lâm không chút biểu cảm chỉ là mặt hết trắng rồi lại xanh làm cô chút buồn cười. Chắc cô thấy thích cậu hơn là thương cậu

Tiểu Long thấy tình hình không ổn liền cảnh cáo Ngọc Linh:"Cảnh cáo kí chủ nên biết điều chỉnh cảm xúc, nếu như cô không làm được thì tôi sẽ thanh trừ cảm xúc của cô"

Ngọc Linh :" Ta hiểu rồi, đừng lo tự ta biết điều chỉnh"

Còn cặp đôi nào đó ở dưới. Duy Minh trong lòng tuy đang rất sợ hãi, nhưng vẫn rất ga lăng quan tâm cô gái bên cạnh hỏi Linh Chi có sao không.

Linh Chi thấy được sự quan tâm của anh liền cảm thấy vui vẻ gật đầu nói:" Em ổn" ,rồi lại cười nói với anh:" Anh có sao không, trông mặt anh có vẻ không tốt lắm.", nói rồi lấy tay mình chỉnh lại tóc cho anh.

Duy Minh không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt cô nên anh lấy lại dũng khí nói :" Anh ổn mà, chơi cái này thật vui"

Linh Chi nghe anh nói vậy liền cười trong lòng.

Rồi xe lại chạy thêm vòng nữa. Duy Minh lúc này:" Bao giờ mới kết thúc đây"

Những người ngồi đằng sau không khỏi buồn cười với chàng trai này và cũng ghen tỵ với cặp đôi trai tài gái sắc này