Chương 11: Thế Giới 1:Kiếp này tôi nợ em 11

Trận đấu kết thúc, đội cô dành chiến thắng.

Xong trận, Mặc Lâm trả cô điện thoại

Nghĩ mai là Chủ Nhật, không cần đi học, nghĩ xong liền nhắn tin hẹn Linh Chi mai đi chơi.

Tiểu Long:” Cô định để BOSS ở nhà đấy à?”

Ngọc Linh:” Nhưng mà hắn là con trai,sao mà đi được”

Tiểu Long mặt trở nên nguy hiểm nói:” Vậy cô không nghĩ đến Mặc Lâm ở nhà một mình, cô đơn rồi hắc hóa sao?”

Ngọc Linh có chút lo lắng, rồi quyết định nói với Mặc Lâm:” Mai cậu có muốn cùng tôi ra ngoài đi chơi không?”

Mặc Lâm nghe vậy, trong lòng hí hứng đáp:” Ừ”

Ngọc Linh nhắn tin cho Linh Chi:” Mai Mặc Lâm cũng đi, cậu có thể rủ Duy Minh đi cùng”

Linh Chi:”Ơ, sao lại thế”__Rồi lại nhắn:” Thôi cũng được”. Sẵn tiện đi soát hảo cảm của Duy Minh luôn

Ngọc Linh:” Vậy mai hẹn 7h sáng ở Công Viên XXX,xong đi ăn luôn nha”

Thống nhất xong, cô quay ra nói với Mặc Lâm:” Sáng mai chúng ta 7h có mặt tại công viên XXX đó nha. Nhớ dậy sớm vào đó Mặc Lâm”

Mặc Lâm nghe xong gật đầu.

Ngọc Linh:” Tên này bị cạn lời à”

Đến giờ ngủ, Ngọc Linh chúc Mặc Lâm ngủ ngon, rồi vào phòng của mình.

Trên giường , Ngọc Linh trằn trọc suy nghĩ:” Tiểu Long, bảo bối trân quý của tôi, đọc cho tôi xem chỉ số hiện tại nào”

Hệ thống:” Mục tiêu:Mặc Lâm

Chỉ số thiện cảm: 30

Tiến độ: 10%

Chỉ số hắc hóa:50%”

Ngọc Linh đau khổ nói:” Tại sao vẫn chỉ có 30 thôi vậy”

Rồi cô rơi vào trâm tư nói tiếp” Chẳng mấy chốc có một ngày gã sẽ đâm chết tôi”

Thấy kí chủ thất thần, nó liền an ủi:”Cô đừng có nản chí, chung quy nhân vật phản diện vẫn là người, cô cứ nuôi đi, nuôi rồi có khi lại thay đổi”

Ngọc Linh lắc đầu trong đau khổ

Hệ thống: "..."

Hôm nay không thể nào nói chuyện được.

Tiểu Long thân thiện bảo: "Kí chủ thân mến, mời cô tắt đèn, đắp chăn, giữ yên lặng, nhắm mắt lại."

Vì quá chán nản nên cô liền nghe lời hệ thống nhắm mắt ngủ

_________________________________________________________

Sáng hôm sau.

7 giờ tại công viên XXX, lúc này do sớm nên công viên không mấy đông người.

Hai người nam thanh nữ tú dường như đang đợi chờ ai đó. Người con gái mặc lên mình một chiếc váy màu trắng tinh khôi với chiếc mũ màu vàng tạo nên sự nữ tính của cô

Nam thanh niên còn lại thì mặc một chiếc quần tây đen và mặc một chiếc áo trắng sơ mi giống hệt cái của bạn nữ nhưng chỉ khác một cái là váy một cái là áo , nở nụ cười ấm áp với cô bạn gái cả mình:

“Em hôm nay thật xinh đẹp”

Nói xong anh liền sát lại gần cô, Linh Chi thì để mặc cho anh ta làm, chỉ là cảm xúc của cô lúc này có chút xao động.



Đang tình tứ với nhau, thì từ xa có 2 người một nam một nữ chạy tới. Đó chính là Mặc Lâm và Ngọc Linh.

Ngọc Linh mặc một chiếc áo phông trắng có hình siêu ngầu cùng với chiếc cần jean ngắn, và trang điểm nhẹ đi, làm cho Duy Minh và Linh Chi không nhận ra, đến khi Ngọc Linh lại gần chào hỏi thì mới ngỡ ngàng.

Linh Chi:” Chả hiểu sao, để kiểu này phải hơn không mà phải trang điểm lòe loẹt như kia”

Ngọc Linh cười ngại rồi trong đầu trách Tiểu Long* Thì tớ cũng đâu có muốn đâu, chỉ tại hệ thống zỏm bảo không được OOC*

Còn Mặc Lâm thì mặc một chiếc quần ống suông kaki và mặc chiếc áo đen xám tạo nên sự nho nhã và thư sinh của cậu

Duy Minh bị quấy rầy liền tức giận trong lòng, rồi thầm đánh giá Ngọc Linh:” Đây là người lúc trước thấy sao, trông cô ta khác quá”

Linh Chi:” Vãi Linh đến muộn”

Ngọc Linh không thấy mình sai bảo:”Có 5 phút chứ mấy”

Bạch Xà:” Kí chủ xem, cô ấy sai như vậy mà vẫn nói thế được, đúng là không biết xấu hổ mà”

Linh Chi:” Không sao ta cũng quen rồi” Rồi hiện vẻ mặt bất cần đời

Còn một bên thì

Tiểu Long:” Cô đây là trốn tránh sự thật sao, rõ ràng nếu không phải cô trang điểm HKT như vậy thì cũng không lâu như vậy, lại còn làm BOSS phải ra tay giúp cô nữa chứ”

Ngọc Linh:” Tại người bảo không được OOC nên ta phải làm vậy thôi”

Tiểu Long im lặng

Rồi 4 người lên chiếc xe, đi đến quán ăn

Duy Minh lịch thiệp mở cửa xe cho Linh Chi, Linh Chi vui vẻ nói:” Cảm ơn “

Mặc Lâm thì đã vào xe, còn Ngọc Linh thấy cảnh đấy liền cảm thấy có vẻ hôm nay đi chơi xe nhìn được cảnh cơm tró.

Duy Minh thấy cô nhìn, liền nghĩ cô tức giận liền cười khinh bỉ rồi lên xe.

Ngọc Linh hỏi Tiểu Long:” Có phải hay không tôi tạo nghiệp với nam chủ rồi”

Tiểu Long:” Nếu cô không muốn vậy thì kết thúc tình bạn với Lê Chi đi”

Ngọc Linh :......

Lên xe , Ngọc Linh nhìn Mặc Lâm rồi lại nghĩ:” Ước gì Mặc Lâm với cô cũng thế thì thật tốt, chỉ là tên này ngoài học ra chả nghĩ đến gì hết, ta đau lòng chết mất”

Tiểu Long:”Tôi đã bảo cô rồi đừng ảo tưởng nữa”

Ngọc Linh lúc này chợt nảy ý tưởng:” Hay là ta tỏ tình với hắn đi, biết đâu hắn lại tăng hảo cảm thì sao”

Tiểu Long:” Thiểu năng kí chủ”

Ngọc Linh vẻ mặt hớn hở nói ra kế hoạch của mình:” Chà đúng rồi nha, ta sẽ đợi chỉ có mỗi ta với Mặc Lâm ở riêng rồi ta sẽ tỏ tình. Dưới khung cảnh lãng mãn đó, Mặc Lâm biết đâu đồng ý”

Tiểu Long:” Còn nếu không thì cô tính làm như thế nào”

Ngọc Linh:” Chắc đúng là ta nên vỡ mộng mất”

Tiểu Long:” Ta nói trước là 2 người mới quen nhau mới chưa nổi 7 ngày đâu, đó là ta không tính thời gian cô ở viện đấy. Nếu cậu ta từ chối thì 2 người sẽ khó xử khi gặp nhau nhất là khi đang ở chung nhà”

Ngọc Linh:” Cũng đúng, vậy thì ta phải đi tìm một ba mẹ nuôi cho BOSS nha, rồi khi ta tỏ tình chúng ta không ở cạnh nhau nữa sẽ không cảm thấy khó xử.”

Nói xong cô tự cảm thán:” Ta thật thông minh”

Tiểu Long:......

Mặc Lâm như cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn đến khó chịu liền quay ra nhìn. Ngọc Linh và Mặc Lâm chạm mắt với nhau, Ngọc Linh bị Mặc Lâm phát hiện thì ngại rồi nói ngại ngùng:” Cậu có cảm thấy say xe không?”

Mặc Lâm lắc đầu :” Không”



Ngọc Linh thừa bước tiến tới:” Tôi bị say xe, không biết tôi có thể dựa vào cậu một lúc được không”

Mặc Lâm nhăn mặt lại nói:” Sao không dựa vào kính?”

Ngọc Linh mặt tỏ vẻ khó chịu:” Tại chỗ đó không thoải mái”

Mặc Lâm không nói gì, thấy vậy Ngọc Linh liền mặt dầy tấn công lại gần dựa vào vai BOSS.

Mặc Lâm bị người đột ngột xông tới định đẩy cô ra thì thấy cô đã nhắm mắt ngủ trên vai mình. Nghĩ vậy liền thu tay lại để cô dựa.Hắn cúi đầu thì ngửi được mùi hương từ tóc cô, hắn nghĩ: Thật thơm.

Rồi lại nhìn xuống gương mặt đang an tĩnh nhắm mắt. Cảm thấy con tim của mình có chút đập nhanh hơn, dường như trong đầu hắn lại nảy ra suy nghĩ tự hắn cho là đồϊ ҍạϊ :’ Thật dễ thương và mềm mại. Muốn thơm”

Nghĩ xong, hắn liền kiềm chế nó lại rồi quay ra chỗ kính xe nhìn khung cảnh bên ngoài.

Tiểu Long đọc được lời đó của Mặc Lâm thì sốc phen, thầm khen ngợi Ngọc Linh:” Kí chủ nhà mình đúng thật là dữ dội, cô ấy mà nghe được chắc sướиɠ điên loạn mất”

Rồi mặt tỏ vẻ khinh bỉ nói với Ngọc Linh:” Cô không cần giả bộ thế nữa đâu.Có tin vui cho cô đây”

Ngọc Linh tiếp tục diễn không trả lời

Tiểu Long thấy vậy liền biết kí chủ diễn rồi nói:” Chúc mừng kí chủ hảo cảm của Mặc Lâm với cô tăng lên 10%. Hiện tại là 40%”

Nghe xong Ngọc Linh bừng tỉnh nhìn chằm chằm Mặc Lâm, Mặc Lâm thấy cô gái dựa vào mình tỉnh, quay đầu lại hỏi:” Sao vậy”

Ngọc Linh nhìn chằm chằm Mặc Lâm vẻ mặt vui vẻ

Mặc Lâm thấy cô hớn hở nhìn mình, đôi tai chợt đỏ lên định nói gì đó thì Ngọc Linh xen ngang:” Cậu thích tôi sao?”

Tiểu Long, Mặc Lâm:......

Còn 2 người ngồi đằng trước mải nói chuyện với nhau nhưng khi nghe thấy Ngọc Linh nói vậy liền im lặng hóng chuyện.

Tiểu Long tức điên lên bảo :” Kí chủ, cô bị sao vậy, sao mới tăng như vậy cô đã hỏi thẳng cậu ta thế hả. Không phải cô bảo đợi tìm bố mẹ nuôi cho cậu ta rồi nói sao”

Ngọc Linh:” Nhưng độ hảo cảm tăng, chứng tỏ hắn thích ta”

Hệ thống bất lực giải thích với cô một tràng:Độ hảo cảm được tính như sau”

“ Hảo cảm từ:0 đến 30 là coi nhau như người quen”

“ Hảo cảm từ:40 đến 60 là bạn bè”

“ Hảo cảm từ:70 đến 90 là thích”

“ Khi hảo cảm đạt 100 tức là yêu say đắm. Còn nếu âm điểm thì đó sẽ là giá trị hận thù”

“ Cô hiểu chưa”

Ngọc Linh:” OMG, người không nói sớm, ta đâu có biết, giờ phải làm sao đây. Ta muốn rút lại lời nói ban nãy”

Mặc Lâm nghe cô nói vậy liền đen mặt, hắn chính là không thích cô, và cũng không muốn dính dáng đến cô. Sau đó liền không thương tiếc giảm 20% độ hảo cảm và tăng lên 5% hắc hóa.

Ngọc Linh đau lòng:” Ta sai rồi, biết thế không nên nói”

Mặc Lâm nghĩ Ngọc Linh đang đợi câu trả lời liền nói:” Xin lỗi, tôi chỉ coi cậu là bạn không có ý gì hơn”

Ngọc Linh nghe xong càng cảm thấy suy sụp hơn

Tiểu Long:” Haizz, tôi đã bảo cô nên tập trung nhiệm vụ chính rồi không phải sao”

Ngọc Linh đâu khổ nói không lên lời:” Tôi biết rồi, chuyện nãy coi như bỏ qua đi” Rồi ngồi cách xa Mặc Lâm.

Bầu không khí trong xe trở nên im lặng

Duy Minh là Linh Chi ngồi ở trên thì mỗi người có cảm xúc khác nhau.

Linh Chi thì cảm thấy thương bạn mình vì đã nuôi hắn rồi lại còn không được đáo trả tình bạn. Còn Duy Minh thì cười thầm, cô bị thế là đáng lắm, hả dạ tôi ai bảo cô dám thân mật với Linh Chi

Xong Duy Minh cũng mở lời nói trước đê giảm bầu không khí:” Chúng ta sắp đến quán rồi”