Chương 14: Lần đầu hạ mình

Dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, Hạ Nhi ngồi nửa người trên giường, mái tóc đen nhánh xõa ngang vai. Càng khiến làn da thêm trắng tuyết, ánh mắt nhìn về cửa phòng trong suốt ngăn cách với hành lang phòng. Đêm nay là lần đầu kể từ khi xuyên qua thế giới này cô được ở một mình. Khoảng thời gian trước đó, sư phụ Tần Vũ Ninh luôn ở cạnh bầu bạn, trò chuyện, nhờ vậy cô không có khoảng lặng nào để suy nghĩ lung tung chuyện của bản thân. Cô ngồi tựa người về lưng giường không nhúc nhích.

Mặc Cận Thâm cũng tựa lưng vào lan can hành lang phòng mình, gió đêm có chút lạnh thổi bay vài sợi tóc hai bên, đôi mắt nhắm nghiền, trong tâm lại hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ trong bộ váy trắng thuần khiết khi nãy...

Anh vốn nghĩ đêm này cứ thế về giường ngủ một giấc, chuyện gì để mai hẳn tính. Không ngờ chân đã đứng trước cửa phòng cô gái kia. Giờ cũng đã khuya, hành lang yên tĩnh, anh nghĩ có thể cổ đã ngủ nên không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Điều không ngờ là cô gái nhỏ vẫn chưa ngủ, cô đang nằm nửa người tựa lưng ra sau giường, tay cầm một quyển sách đang đọc dở. nghe tiếng chân có người, cô ngưng đọc sạch, tầm nhìn đặt lên người trước mặt, một tia ngạc nhiên không giấu được trong mắt:

"Ba ba?"

"Ừ, sao còn chưa ngủ?" Anh hơi mất tự nhiên ngồi xuống cạnh mép giường.

"Tại tâm trạng con có chút nặng nề thôi..." Cô đặt quyển sách lên bàn học cạnh giường. Dịch người lại gần sát Mặc Cận Thâm:

"Còn ba ba, sao tối rồi vẫn chưa ngủ?"

Hai mắt cô thay đổi rất nhanh, khi ở một mình là một mảng trầm lặng nhưng khi có người, theo thói quen lại bật chế độ diễn xuất. Mặc Cận Thâm tinh ý hơn cô nghĩ nhiều, nhưng anh chỉ nghĩ là do chuyện mình lạnh nhạt với cô lúc ở phòng, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn cô gái nhỏ bên cạnh:

"Xin lỗi"

"Dạ?" Anh ta đang xin lỗi mình? Nhưng là vì chuyện gì.

Để nói được lời này, anh không biết đã gạt qua bao nhiêu kiêu ngạo, đây là lần đầu anh hạ mình trước một người con gái khác như vậy...

Hạ Nhi ngồi ngẫm hồi lâu mới hiểu ý nghĩa lời xin lỗi này, chuyện đó cô đã vứt ra sau đầu từ lâu, dù gì cũng là đối tượng công lược, ghét mấy cũng không thể giận dỗi làm mất độ hảo cảm của hắn. Nhưng xem ra người này...Không xấu tính như cô nghĩ.

Hạ Nhi mỉm cười đứng khỏi giường, cầm cánh tay Mặc Cận Thâm lắc lắc:

"Baba, Hạ Nhi đột nhiên đói bụng, chúng ta đi ăn đi"

Mặc Cận Thâm nhíu mày, anh không nghĩ nên cho cô gái này ăn vào lúc 11 giờ khuya thế này, sẽ không tốt cho tiêu hóa, nhưng nhìn điệu bộ ủy khuất kia đành thở dài dắt tay cô xuống bếp.

Không nghĩ dưới bếp vẫn còn bật đèn, dì đầu bếp đang hì hụp ở tủ lạnh, như kiểm tra nguyên liệu cho bữa ăn ngày hôm sau. Nhìn hai người họ nắm tay nhau xuống bếp, dì ấy trố mắt kinh ngạc, từ khi nào thiếu gia lại có thể không ngủ đúng giờ, đã vậy còn muốn ăn tối!!

Đợi Mặc Cận Thâm ngồi vào bàn rồi, cô mới chọn ghế cạnh anh ngồi xuống, quay sang nhìn anh cười mỉm chi:

"Con muốn ngồi cạnh baba"

Mặc cận Thâm không nói gì nhưng tim trong l*иg ngực đã đập liên hồi. Món ăn đều dọn lên bàn, Hạ Nhi đưa đũa gắp một miếng bông cải rưới sốt vào miệng, hương vị ngon ngọt lan tỏa khiến hai mắt cô sáng rực. Phải nói đối với một diễn viên, việc ăn rau giảm cân là vô cùng khắc khổ, đã vậy còn phải kiêng nhiều loại thịt mà mình yêu thích. Riêng cô từ nhỏ đã thích rau, có thể ăn tất cả mọi loại rau trong một tuần mà không cần ăn thịt vẫn được, chị quản lí thường trêu cô không khác gì tu sĩ, không ngờ chết rồi lại biến thành tu sĩ thật.

Hạ Nhi vui vẻ ăn, cô đột nhiên nảy ra ý, gắp một miếng cải xanh đến trước mặt anh:

"Baba, rau này rất ngon, ăn vào sẽ tốt cho sức khẻo đấy"

"..."

TIÊU ĐỜI RỒI!!!

Dì đầu bếp quá hiểu thiếu gia nhà họ. Ngài ấy bị bệnh sạch sẽ, không thích đυ.ng chạm đồ của người khác. Nhưng trái với lo sợ của dì ấy, Mặc Cận Thâm cúi người ăn miếng bông cải đó vào miệng, cô gái nhỏ bên cạnh cười mỉm tiếp tục động đũa.

-----------------

"Thiếu gia?" Bác quản gia đến phòng riêng của Mặc Cận Thâm, khóa cửa lại. Ông thấy thiếu gia đang cầm một tờ giấy trên tay, tiến lại gần mới nhìn rõ, là giấy xét nghiệm.

[Kết quả xét nghiệm: Về mặt sinh học: Đối tượng Mặc Cận Thâm là cha của Đối tượng Cố Hạ Nhi]

"Sao lại như vậy...." Mặc Cận Thâm nhìn chằm vào tờ giấy, anh tự nghi ngờ chính bản thân mình, trước giờ chưa từng chạm qua phụ nữ, làm sao có con? Hơn nữa con bé cũng đã mười bảy tuổi trong khi anh chỉ mới hai mươi lăm?