Chương 13: Ngạo kiều

Vừa đi tới cổng, hàng dài các chị giúp việc ăn mặc chỉnh tề đứng cúi người chào đón bọn họ. Một vị nhìn đứng tuổi nhất mặc âu phục thanh nhã đưa tay lên ngực cúi chào đầu hàng."Hoan nghênh thiếu gia về nhà"

Hạ Nhi đi theo sau Mặc Cận Thâm cảm thán:

"Nhà baba lớn quá, vừa rộng lại vừa đẹp"

"...." Anh nâng mắt, cô gái nhỏ dưới ánh nắng mặt trời như có thứ hào quang riêng, tỏa ra năng lượng khiến người xung quanh dù lạnh lẽo đến đâu cũng bị cô làm tan chảy.

Người quản gia kia từ lâu đã chấn kinh sau câu nói của Hạ Nhi. Vị thiếu gia này của ông có con gái sao!!! Không ngờ thiếu gia suốt ngày từ chối kết hôn của chúng ta lại trực tiếp có con, nhảy qua giai đoạn kết hôn, đã thế còn là một tu nữ!

"Baba, đây là nhà của chúng ta sao?" Hạ Nhi theo sau lưng anh hào hứng nhìn xung quanh.

Mình không nghe lầm đi? Cô bé ấy thật sự gọi thiếu gia là baba, nhưng thiếu gia chỉ mới hai mươi mấy tuổi, sao lại có con gái gần mười tám tuổi thế kia...Chả lẽ là bao nuôi!!?

Mặc cận Thâm không biết quản gia của mình tự bổ não nhiều đến thế, anh nhìn y phục của cô gái nhỏ rồi quay người phân phó:

"Sai nữ hầu chuẩn bị y phục cho cổ"

"Vâng"

Hạ Nhi lễ phép đến trước mặt ông gật đầu:

"Chào gia gia, tên cháu là Cố Hạ Nhi"

"......" ĐÁNG YÊU QUÁ! Sao lại có một tiểu thiên sứ xinh đẹp thế này lại đồng ý ở cạnh thiếu gia u ám của ông, à không thiếu gia của ông cũng rất ấm áp.

"Cháu gọi quản gia là được rồi"

"Vậy thiếu gia, có cần báo lại với lão gia về chuyện này..."

Anh hơi đau đầu đưa tay xoa mi tâm:

"Không cần, tôi phải điều tra cổ một chút..."

Phòng riêng của Mặc Cận Thâm-------------------

Anh từ phòng tắm bước ra, tay cầm hờ một chiếc khăn trắng lau mái tóc còn hơi nước. Chiếc áo tắm khoác hờ để lộ cơ ngực cùng vùng bụng săn chắc. Dù là một người thường làm văn phòng nhưng cuối tuần đều có các buổi tập gym dùy trì vóc dáng, do vậy khi đứng cạnh Hạ Nhi không ai nghĩ anh lại hơn cô nhiều tuổi đến thế. Tay trái lau người, tay phải cầm điện thoại bàn công việc liên tục:

"Yêu cầu phòng kế hoạch ngày mai phải đưa phương án đến trên bàn tôi, còn nữa, bảo trưởng thôn kia đừng để người ngoài lên núi..."

Tay anh gõ vài nhip lên mặt sau điện thoại, giọng nói chợt trầm xuống:

"Đúng rồi, đuổi cái nhà gây sự đó ra khỏi thôn"

Sau khi cúp máy, cửa phòng mở ra, giọng nói ngọt ngào của cô gái nhỏ vang vọng:

"Ba ba"

Anh xoay người nhìn cô gái ở cửa. Cô gái nhỏ thay y phục cà sa, mặc một chiếc váy ngủ đơn giản màu trắng dài qua đầu gối, anh có hơi ngẩn người. Làn da còn trắng hơn cả chiếc váy trắng ấy, mái tóc còn ướt xõa dài ngang vai, cô gái đó vẫn dùng ánh nhìn lấp lánh chỉ hướng về một mình anh, như anh là mọi thứ với cô...

Cô đóng cửa lại, nhìn anh đang ngồi nghiêm nghị trên sofa. Nhẹ chân đi đến ngồi cạnh rồi lại nhìn chằm chằm làm anh có chút mất tự nhiên:

"Làm sao vậy?"

"Baba, tóc ướt không tốt cho sức khỏe, sẽ đau đầu"

"..."Anh để tài liệu lại trên bàn làm việc, giọng nếu nhận thấy kĩ sẽ có chút nhẹ nhàng hơn so với lần đầu gặp mặt:

"Không sao"

"...." Bà giúp việc cầm khăn đứng sau lưng cô, đẩy khăn lên tay cô chỉ chỉ tay về phía anh ta.

Hạ Nhi cười khẽ gật đầu, dịch người sát lại gần Mặc Cận Thâm, tay cẩn thận giúp anh lau những chỗ tóc còn ướt.

"Baba cứ để con giúp nha"

Mặc Cận Thâm khuôn mặt đen lại, đưa tay đẩy mạnh bàn tay cô gái nhỏ trên người, giọng nói mang vài phần lạnh nhạt:

"Tôi nói là không cần"

"...."Tay cô khựng lại giữa không trung, trong lúc vô tình bị hất ngã ra sau Sofa, may có cạnh ghế giữ người cô lại. Cô không biết mình nên tiếp tục ở lại lấy lòng anh ta hay đi khỏi đây. Dù đang diễn vai một tiểu loli để lấy lòng người khác nhưng cô không cho phép người khác xem thường ý tốt của mình. Vai này cô không diễn nữa!

Cô lạnh mặt, không còn nét vui vẻ ban đầu, đứng khỏi sofa cố nói một câu lịch sự với nhân vật công lược khó ưa:

"Vậy con không làm phiền nữa, baba nhớ nghỉ ngơi sớm" Không nhìn anh ta mà lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại cặp mắt phía sau luôn dõi theo cô mang chút cảm xúc lẫn lộn.

Bà giúp việc và ông quản gia núp sau cánh cửa bất lực nhìn nhau thở dài, bệnh ngạo kiều của thiếu gia là phải chữa trị!

(Y phục minh họa nhé)Hệ Thống Xuyên Không Câu Dẫn Nam Thần - Chương 13: Ngạo kiều----------------

Đừng quên đánh giá và CMT cảm nhận của mọi người về tập truyện để mình có thêm động lực viết tiếp nhé