Chương 15: Ý nghĩ không nên có

Sáng hôm sau, Mặc Cận Thâm tỉnh dậy rất sớm, anh thay một bộ đồ thể thao màu trắng đơn giản, vừa kéo áo khoác lên người, sau lưng đã có tiếng chân và giọng nói thanh thoát:"Baba, cho Hạ Nhi đi theo chạy bộ với nhé"

"...Ừm"

Anh đi tới, tay có hơi không được tự nhiên vươn tới chạm vào mái tóc mềm mại của cô gái:

"Sao dậy sớm vậy?"

Hạ Nhi nghĩ tới lí do khẽ cau mày phồng má:

"Tại sư phụ bảo con phải chăm chỉ luyện tập, sau này sư phụ sẽ kiểm tra"

Tuy đến giờ Hạ Nhi vẫn chưa nói rõ cho anh vị sư phụ kia lai lịch thế nào, nhưng nếu con bé chưa sẵn sàng, anh cũng không ép.

Công viên hôm nay thời tiết khá tốt, gió nhẹ làm lay hàng lá xanh ngát, dọc đường đi có không ít cô chú cao tuổi lần đầu nhìn thấy cô liền bắt chuyện, có lẽ họ ngày nào cũng đến đây nên đều quen thuộc với nhau, duy chỉ có cô là lần đầu nhìn thấy.

Hạ Nhi cười vui vẻ bắt chuyện chào hỏi các cô chú. Vẻ ngoài đáng yêu cùng nụ cười tỏa nắng nhanh chóng được cô chú xung quanh yêu mến vây quanh:

"Cháu là bạn gái Mặc Cận Thâm sao?"

"Phải đó, trước giờ có thấy nó đi cạnh cô gái nào đâu"

"Cận Thâm, bạn gái cháu thật xinh đẹp, còn lễ phép nữa"

Lời nói khen ngợi xung quanh không chỉ làm Hạ Nhi đỏ mặt mà Mặc Cận Thâm đứng phía sau, hai tai anh đã ửng đỏ cả, chẳng qua do tóc che đậy nên nhìn vẫn bình đạm như thường.

"Bác quản gia, cháu đi bộ về rồi này" Hạ Nhi vui vẻ bước vào nhà, chợt cô đứng lại xoay về phía người đàn ông sau lưng, hai tay nắm lấy lòng bàn tay thon dài của nam nhân:

"Baba, mau đi rửa tay trước khi ăn đi"

"Ừm"

Sau khi hai người ăn xong, Hạ Nhi từ trong nhà bếp cầm theo một hộp thức ăn do đầu bếp chuẩn bị, thường thì Mặc Cận Thâm sẽ bỏ bữa hoặc cùng lắm ăn tại căn tin, nhưng đây là phần ăn Hạ Nhi lén nhờ dì đầu bếp chuẩn bị, nên khi cô mang ra cửa, ánh mắt anh ta có chút ngạc nhiên:

"Baba, cầm theo ăn đi, nhớ phải về sớm với con nhé"

Mặc Cận thâm chần chừ nhưng vẫn nhận lấy:

"Ừm, sẽ về sớm"

Nói xong cũng không nhìn về người con gái sau lưng mà đóng cửa rời đi. Hạ Nhi lúc này mới thu hồi nụ cười, vẻ mặt quay về bộ dạng vô cảm, cô có chút mệt mỏi khi phải sắm vai đáng yêu này...Nhưng đây là vai diễn cô phải sắm về lâu dài, nếu đã muốn quay về cạnh Tử Du của cô...Cô phải cố hết mình.

Những ngày gần đây, Mặc Cận Thâm cũng bắt đầu sắp xếp cho cô vào học một trường cấp ba trông điểm, anh ta có hỏi cô lúc trước từng được đi học hay không. Với thân phận nguyên chủ của thân thể này, học lực chắc chỉ tầm vừa tốt nghiệp cấp một. Nhưng cũng may tri thức của Tôn Yến Tư vẫn còn trong cô, việc học lại cấp ba không thành vấn đề.

Ngày đầu đến trường, bạn bè đều khá thân thiện và thích bắt chuyện với cô. Thời gian tới, Hạ Nhi này chỉ mong được an ổn học tập, hoàn thành nhiệm vụ quay về thế giới cũ, tốt nhất đừng có bất kì nhân vật phản diện nào tìm đến cô.

Mặc Cận Thâm đỗ xe ở lối vào trường cấp ba Hải Thành, giơ tay nhìn đồng hồ, còn một thời gian nữa là tan học, vì vậy anh mở cửa kính xe, châm một điếu thuốc.

Khói thuốc lòa xòa làm mờ đôi lông mày tuấn tú của người đàn ông, trên mặt anh lộ ra chút băng lãnh. Có lẽ chỉ khi cô gái nhỏ kia đứng đối diện, anh mới hiện rõ một mặt ôn nhu khác của mình. Thời gian ở cạnh con bé đã hơn hai tháng, lớp phòng bị dần dần vỡ bỏ, với anh đây là một người con gái đặc biệt nhất trong đời mình....

Chuông tan học vang lên, anh sốt ruột lấy điện thoại di động ra gửi cho Hạ Nhi một cái WeChat thúc giục. Tuy nhiên, sự bùng nổ của trường đã kết thúc, và phải mất chín phút sau anh mới nhận được hồi âm.

"Xin lỗi baba, con chưa hoàn thành bài tập trên lớp, không có thời gian trả lời tin tức của baba. Con sẽ thu dọn cặp sách ngay bây giờ!"

Cận Thâm cau mày...Lượng bài tập của cổ nhiều đến vậy sao?

Sau khi trả lời tin nhắn, Hạ Nhi vội vàng thu dọn cặp sách, mặc áo khoác đồng phục lớp một cách thản nhiên, chạy lon ton xuống cổng trường, vừa chạy vừa vuốt tóc mái, không muốn làm rối tóc.

Sau khi ra khỏi cổng trường và xác nhận biển số xe quen thuộc, cô vô thức sờ sờ tóc mình, sau đó chạy tới:

"Baba"

Cận Thâm nhìn thấy một cô gái mảnh khảnh chạy về phía mình. Mái tóc dài được vén nhẹ ra phía sau, lon ton chạy hết cỡ. Hai chân dài dưới lớp váy ngắn màu trắng chói lóa. Anh chưa kịp phản ứng thì cô gái đã dừng lại trước mặt anh, hụt hơi và cúi xuống, Đôi mắt cô cong lên ý cười, giọng nói tinh tế và ngọt ngào:

"Baba"

Hạ Nhi chạy vội vàng, áo khoác hờ hững trên vai, l*иg ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi trắng đung đưa theo nhịp thở của cô, có thể mơ hồ nhìn thấy nội y ren trắng qua vách hở sơ mi.

Cận Thâm ngửi được mùi thơm của cô gái trên chóp mũi, yết hầu bất giác lên xuống, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cô, cảm thấy mình như đag có chút xúc cảm kì lạ trong lòng.

“Thực xin lỗi, con thật sự không cố ý bắt baba phải đợi.” Hạ Nhi lo lắng vặn ngón tay vào nhau.

Cận Thâm lắc đầu, cảm thấy mình thật sự mất trí, không có tự chủ, thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến muốn chiếm đoạt nữ nhân này...