Chương 10: Rời đi

Khi hai người họ đi đến một thôn trang, trời đã ngả màu hoàng hôn. Hai người nhanh chân vào xin tá túc một gia đình nhỏ gần đó. Một cụ bà nhìn y phục của họ liền thành kính vái tay kính chào. Tần Vũ Ninh nói rõ lí do và xin tá túc một đêm ở đây, cụ bà không nghĩ nhiều ngay lập tức đồng ý.Vũ Ninh quay sang nhìn cô cưng chiều dặn dò:

"Hạ Nhi đi tắm đi, anh đi nấu cơm" Dĩ nhiên vì lúc này chỉ có hai người họ nên anh mới dám xưng hô như thế.

"Vâng ạ"

Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng đêm nay rất đẹp, chiếu rọi xuống mảnh sân nhỏ. Hạ Nhi hiểu chuyện giúp cụ bà giặt quần áo treo phơi lên dây sào ngoài sân. Xong chuyện liền về phòng cho chú chó Tiểu Bạch ăn.

Chợt có tiếng mở cửa, cô dừng động tác cho ăn, nhìn thấy anh ta ánh mắt đầy vẻ tâm sự...

Cô nhào vào lòng anh ta níu vạt áo trước ngực anh:

"Thật sự..,Phải đi à?"

"Anh cũng không muốn..." Anh xoa nhẹ đầu cô, nhưng lời nói lại trở nên nghiêm khắc:

"Hạ Nhi, em không được sao nhãng việc học y thuật, võ thuật mà anh đã dạy, khi nào trở về anh sẽ kiểm tra."

"Biết rồi...."

"Ừm. Hạ Nhi ngoan nhất" Dù gì cũng chỉ cách nhau 10 tuổi được không? sao cứ chăm cô như con gái thế chứ?

Vũ Ninh sau đó liền bế cô lên giường, anh bắt ghế ngồi cạnh, giọng điệu dỗ dành:

"Ngủ đi"

"..." Không hiểu vì sao cô lại có cảm giác chỉ cần mình nhắm mắt hắn sẽ đi ngay, nhưng nếu cứ mở mắt thì hắn sẽ vì cô ở lại sao?

Suy tư một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Nhìn cô gái nhỏ say giấc anh thở dài nhìn chằm chằm cổ:

"Cố Hạ Nhi...hãy chờ sư phụ tới tìm em"

"Gâu gâu..." Tiểu Bạch ánh mắt như hàng chứa vì sao, ngân giọng u buồn ngồi cạnh chân anh. Anh mỉm cười xoa đầu nó:

"Chăm sóc tốt cho em ấy."

"Đại sư, ngài phải rời đi?" Cụ bà tay cầm ấm trà sáng, vốn dĩ đang ở bếp định nấu thêm phần cho sư đồ họ, phía cửa chính lại phát ra tiếng động nên chạy lên xem.

"Ta có việc phải rời đi không thể mang theo Hạ Nhi, phiền thí chủ chăm sóc con bé, ngày mai ba ba của Hạ Nhi sẽ đưa con bé về"

"Thế sao không đợi nó tỉnh dậy hẵng đi, con bé thật đáng thương..."

"Bởi vì..."

Anh sợ nếu nhìn thấy cổ, nhìn thấy cổ khóc, anh sẽ không nỡ rời đi...

Mặt trời đã dần nhô cao trên hàng cây xanh tốt, vài chú chim hót lanh lảnh bên cạnh cửa sổ phòng.

"SƯ PHỤ!"

Hạ Nhi chợt giật thót người, bật ra tên người này...

"gâu gâu.." Tiểu Bạch gọi cô, nhảy sổ lên giường gặm lấy một mép chăn kéo xuống. Trên giường là chiếc hộp nâu nhỏ. Là...anh ta để lại cho mình?

---------------------------

"Không biết chiếc xe sang trọng đó đi đâu.."

"Hình như là xây dựng suối nước nóng sau núi. Nghe nói là Mặc lão bản rất giàu có ấy" Hai bà cô đứng ở trước cửa nhà liên tục tám chuyện.

"Tên của cậu ta là gì tôi quên rồi nhỉ...A..là Mặc Cận Thâm"

"Gâu gâu" tiểu bạch thấy chủ nhân vẻ mặt có chút buồn liền sủa lên ý muốn an ủi.

[ Hạ Nhi, anh phải đi rồi, xin lỗi em, bên trong là chiếc điện thoại di động, số điện thoại duy nhất trong danh bạ là của anh, còn có một thẻ ngân hàng để em tùy ý sử dụng. Trong tài liệu là tư liệu về các người cha của em, nhớ đi tìm bọn họ. nếu như họ không thích em hãy gọi cho anh, anh sẽ trở về tìm em ngay lập tức]

Tờ thông tin đầu tiên là hình ảnh một nam nhân với nét mặt nghiêm nghị, âu phục làm tôn lên khí chất lạnh lùng cao lãnh của anh ta. Mái tóc tím đen cùng gương mặt góc cạnh, đủ khiến con gái người ta yêu thích từ cái nhìn đầu tiên.

Ting ting!

Lúc này trong không khí xuất hiện một quả trứng, chính là quả trứng đưa cô đến thế giới này!

[Cung cấp thông tin

Mặc Cận Thâm

Giới tính: nam

Tuổi: 25 tuổi

Thân phận: Tổng tài tập đoàn Mặc thị]

Cô cầm vài tờ thông tin trên tay nhìn quả trứng kia nói:

"Vũ Ninh nói những thứ này là giám định cha con, có thể dùng để chứng minh là con gái của họ...."

"Đúng vậy, và họ chính là những người mà ký chủ phải công lược đấy"

"Cái gì? Công lược cha mình? Thế giới quan của ngươi có vấn đề à?" Hạ Nhi không tin được tai mình. Ai đời đi công lược chính cha ruột của mình chứ!

"Bổn hệ thống biết cô nghĩ gì. Nhưng cô là trường hợp đặc biệt, cơ thể không hoàn toàn mang dòng máu của một ai cả"

"..."

Câu trả lời càng làm cô hoang mang hơn. Nhưng trước tiên nhiệm vụ là quan trọng. Cô cần tìm ra các nam nhân vật cần công lược, có thế mới mau chóng quay về ở cạnh Cảnh Du!

"Tiểu sư phụ dậy chưa?" Cụ bà đứng gõ cửa hỏi khẽ vào trong.

"nãi nãi, cháu dậy rồi" Hạ Nhi đứng khỏi giường, bước ra mở cửa cho bà ấy.

"Vậy con lại đây ăn cùng nãi nãi nhé"

"Cảm ơn nãi nãi"

Ngoài vườn---------------

Mảnh đất này tuy nhỏ nhưng trồng rất nhiều rau quả, lại còn có các loại hoa rất sinh động. Hạ Nhi lo mãi giúp bà ấy làm vườn cuốc đất mà quên mất sự tồn tại của Tiểu Bạch. Ngoái lưng lại đã không thấy nó đâu.

"Tiểu Bạch, em đâu rồi?" Hạ Nhi khá có cảm tình với chú chó nhỏ này, lúc nào cũng dính lấy cô đòi ôm hôn. Dần dần cô cũng xem nó là người một nhà. Ngồi đợi mãi không thấy nó về nên đành đích thân đi tìm.

"gâu gâu !!!!"

"Con chó ngu!"

"Haha! Ngu thật đấy"

Theo tiếng kêu, Hạ Nhi chạy nhanh đến, đập vào mắt là cảnh Tiểu bạch của cô bị người ta đá qua đá lại bẩn cả bộ lông trắng. hai mắt cô hiếm khi lộ ra tia lạnh giá, lạnh lùng tiến tới nói:

"Các người đang làm gì?"