Chương 11: Cứu nguy thành an

Hạ Nhi nhanh chóng thực hành lại những đòn tự vệ Vũ Ninh dạy mình, đạp bọn nam nhân kia ngã lăn trên đất. Cô đi đến ôm Tiểu Bạch vào lòng:"Không sao rồi..."

Haai người con trai trạc tuổi cô tức giận đứng lên quát lớn:

"Nó dám đạp tao, đánh chết nó đi"

"...."Ánh nhìn sắc lạnh của Hạ Nhi làm hai vai hắn run nhẹ không dám bước tới:

"Tại sao các người bắt nạt Tiểu Bạch?"

Thật đáng sợ! Đây là suy nghĩ của họ khi thấy khí thế cô gái này.

"Đứa mất dạy nào dám đánh con bà?" Một bà cô trung niên nổi đóa lên hét lớn, tiến lại gần. Nhìn mặt con trai mình ngã sưng bầm mà xót.

"Mẹ, chính là nó, nó đá con đó"

"Chỉ là một đứa ranh con mà dám bắt nạt con bà, hôm nay bà dạy cho mày một bài học"

"..."Hạ Nhi định tiến tới gần bà ta thì đã có người chen vào giữa, là nãi nãi...

"Dừng tay, cô định làm gì? Cô lớn như vậy rồi còn đòi đánh nó, không biết xấu hổ à?"

Nãi nãi trầm mặt nói nhỏ tai cô:

"Cháu mau chạy gọi trưởng thôn tới đây"

"Vâng" Trong tình huống này nếu dùng vũ lực chỉ tổ thêm mất sức. Lực lượng theo sau bà ta không đơn giản, cô nghiêm mặt nhìn bọ họ rồi chạy nhanh.

Lúc đâm đầu chạy, cô luôn ngoái nhìn về sau. Bất cẩn lại va vào lưng của người trước mặt ngã bật ngồi trên nền đất.

Người trước mặt chợt đưa bàn tay về phía cô, ý muốn giúp cô đứng lên. Cô ngây người đưa tay vào lòng bàn tay ấy trong vô thức, khi hoàn hồn mới biết người trước mắt là ai, còn không phải là nam nhân trong ảnh sao?

Vị nhân viên bên cạnh lo lắng hỏi anh ta:

"Ngài không sao chứ?"

"Không sao" Giọng anh ta trầm ấm như một bản hòa ca. Cô vội tiến tới nằm lấy cánh tay anh, giờ chỉ có anh ta mới có thể giúp cô và nãi nãi lúc này:

"Ba ba"

Ba ba!? Mọi người xung quanh đều toát mồ hôi giật mình, nhất là nhân viên thân cận của anh.

Mặt anh ta lạnh băng lại, nhiệt khí xung quanh giảm mạnh:

"Buông ra, nhận lầm rồi"

"Baba chính là baba của con, con không nhận lầm đâu"

Anh ta nhìn thiếu nữ trong y phục cà sa trước mặt, vẻ ngoài mi thanh mục tú, đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình. Nếu là nam nhân khác chắc chắn sẽ nguyện ý che chở cô nhưng anh là Mặc Cận Thâm-Không biết đã có bao nhiêu nữ nhân tìm mọi cách tiếp cận mình, duy chỉ có cách tự nhận là con gái này anh chưa từng thấy qua:

"Buông tay"

Hai mắt cô lấp lánh nước, như có hằng hà ánh sao:

"Ba ba không muốn con phải không?"

"...."

"Baba, Hạ Nhi rất hiểu chuyện, baba đừng rời bỏ con" Vừa nói vừa rơi nước mắt, quả nhiên kĩ năng diễn xuất của cô đủ làm người khác cảm động, mọi người vây xem còn nghĩ hắn là người cha tồi tệ ruồng bỏ con gái.

Nhìn cô gái nhỏ nắm lấy tay mình một hai không buông, người đàn ông có một tia không nỡ...

"Tại sao cô gọi tôi là baba?"

Hạ Nhi lấy ra trong cổ tay áo một tờ giấy đưa cho anh:

"Là sư phụ nói."

Anh cầm tờ giấy lên đọc

[Mặc Cận Thâm, Cố Hạ Nhi là con gái anh, hy vọng anh có thể chăm sóc con bé một thời gian, nếu không thích Hạ Nhi thì cũng đừng để con bé chịu khổ.]

Dựa theo kết quả phân tích dấu hiệu di truyền DNA, về mặt sinh học thì Cận Thâm là cha của Hạ Nhi...

"Sư phụ cô là ai?"

"Sư phụ tên..." Chưa dứt lời phía sau có người réo tên cô, là đám người lúc nãy.

"Mày đừng hòng chạy!"

Bà ta thở hồng hộc chạy đến:

"Đánh con tao thì đừng hòng chạy, tao sẽ cho mày biết tay!" Nhưng khi đến gần, nhìn thấy anh chàng tây trang sang trọng, bà ta liền thay đổi thái độ:

"Ai nha, các vị là người giàu mua phía sau núi mà trưởng thôn nói hả? Các vị định đi đâu vậy? Oắt con này xúc phạm ngài hả? Tôi biết ngay mà, ngài cứ giao đứa con hoang này cho tôi, tôi cho nó biết tay"

Tay bà ta vừa định vươn tới kéo cánh tay cô, Cận Thâm liền đưa cô ra sau lưng anh:

"Không cần, chúng tôi có việc phải làm"

"...." Cô ngây người nhìn anh.

"Đi thôi"

!!! Người nhân viên bên cạnh ngạc nhiên, cứ nghĩ sẽ như mọi lần, tổng tài sẽ thẳng tay bỏ lại sau lưng đám nữ nhân tâm cơ, không nghĩ bây giờ lại giữ người ở lại.

Hạ Nhi vui mừng nở nụ cười tươi, ánh nhìn luôn hướng về anh:

"Baba không vứt bỏ Hạ Nhi?"

"Ừm..."Anh ta đỏ mặt quay đi nơi khác. Tại sao nữ nhân này nhìn cũng đủ khiến anh đỏ mặt.

"Trời ạ, cô gái này thật đáng yêu!!!" Nữ nhân viên xinh đẹp bên cạnh cảm thán nhìn họ.

Cánh tay anh vẫn được cô gái nhỏ ôm chặt vào lòng.Cảm giác tay cổ thật mềm...