Chương 45: Tình Cờ Gặp Thanh Lân

Thẳng một đường vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, với thủ đoạn lật mặt như lật bánh đa của Tiểu Quỷ chẳng mấy chốc Tuyết Lam đã bị rơi vào tay giặc mà cam chịu làm tiểu thϊếp, tuy hơi cảm thấy ủy khuất nhưng nàng vẫn vui sướиɠ ra mặt khi không phải trở thành nô tỳ…! Hai người chàng chàng thϊếp thϊếp tình tứ cùng đội ngũ dong binh đi tới, chẳng mấy chốc tại phía Đông của Tháp Qua Nhĩ sa mạc ẩn ẩn mơ hồ tọa lạc hình dáng của một khu thành thị thật lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Nhìn thấy Thạch Mạc thành cách đó không xa, không chỉ có đám người Tuyết Lam khẻ thở dài một hơi, mà ngay cả Tiểu Quỷ trên khuôn mặt nét cười cũng nhiều thêm vài phần, hắn thật sự rất muốn được gặp tiểu cô nương Thanh Lân thùy mị nết na a!.

-“Tuyết Lam! Trong Mạc Thiết dong binh đoàn có người nào sinh ra bởi nữ nhân bị xà nhân lăng nhuc không?”. Tiểu Quỷ nhìn Tuyết Lam bên cạnh hỏi.

-“Không có! Chàng hỏi làm gì thế?”. Tuyết Lam nhìn Tiểu Quỷ đầy nghi hoặc.

-“Ha ha! Không có gì, ta chỉ tò mò muốn xem bọn hắn có hình dạng như thế nào thôi đó mà!”. Tiểu Quỷ lòng đầy nghi hoặc, cười trừ nói.

-“Hì hì!”. Tuyết Lam che miệng cười duyên…

Trong âm thanh hân hoan của mọi người, đám người Tiểu Quỷ chậm rãi đi tới chỗ cửa thành, sau đó lần lượt tiến vào. Trước khi tiến vào thành, Tiểu Quỷ đã mặc áo vào, hắn không muốn những nữ nhân khi nhìn thấy cơ thể đầy nam tính kết hợp với khuôn mặt của hắn mà u mê lao tới a… không phải nữ nhân nào tới hắn đều thu, chỉ có những nữ nhân hắn ngắm trúng và có liên quan với các nhân vật trong nguyên tác thôi!.

-“Hắc hắc!”. Tiểu Quỷ cười bỉ ổi mà đi vào Thạch Mạc thành…

Thành thị trong sa mạc, cùng thành thị bên trong đế quốc so sánh thì cấu trúc đơn giản hơn vài phần nhưng lại kiên cố hơn nhiều, nguyên nhân có lẽ là bởi vì nằm kề Tháp Qua Nhĩ sa mạc, phòng ngự tại nơi này, so với bên trong đế quốc cũng sâm nghiêm hơn rất nhiều, giữa thành thị tùy ý có thể thấy được binh lính vũ trang hạng nặng đang tuần tra.

Sau khi tiến vào thành thị, Tuyết Lam dẫn theo đoàn người dưới trướng nàng, hướng về thành Nam bước đi, còn Tiểu Quỷ thì đi tìm một khách sạn để ở lại. Khi biết được Thanh Lân không có trong Mạc Thiết dong binh đoàn, nên hắn chẳng đi theo làm gì cho mệt, chỉ để Tuyết Lam trở về mà bàn giao công việc rồi sẽ tìm đến hắn thôi!.

Sau khi đặt một gian phòng theo chỉ dẫn của Tuyết Lam để tiện nàng trở về, Tiểu Quỷ ôm theo Tử Linh đã biến nhỏ trong lòng, nó có thể biến to nhỏ tùy thích nhờ vào huyết mạch biến dị kích hoạt khi nuốt trộm dương tinh của hắn, mà nhãn nhã đi dạo Thạch Mạc thành…

Tiểu Quỷ ôm Tử Linh đi khắp Thạch Mạc thành, vừa đi hắn vừa chăm chú nghe ngóng xung quanh, xem thử có tin tức gì liên quan đến con lai giữa nhân loại và xà nhân hay không?. Đến nỗi hắn ghé vô những chổ chuyên bán tin tức, tuy được vài tin có liên quan đến nhưng khi tìm đến thì đều không phải là người hắn cần tìm…

Xung quanh trong Thạch Mạc thành người đi người đến nên muốn tìm tung tích một người là rất khó. Tiểu Quỷ trong khi đi dạo thấy rất nhiều thứ mới mẻ, đặc biệt là được chiêm ngưỡng nữ tính xà nhân, mà các dong binh đoàn lâu lâu bắt về được khi các nàng bị lạc đàn trong sa mạc...

Toàn thân trên dưới của những nữ tính xà nhân hắn nhìn thấy thì chẳng có chổ nào cho ra hồn, chỉ được cái vòng eo như rắn nước, nên Tiểu Quỷ chẳng thèm ngó ngàng tới mà tiếp tục tìm kiếm…

Hắn ôm Tử Linh đi dạo quanh Thạch Mạc thành làm cho nữ nhân nhìn thấy mà đi tới bắt chuyện làm quen, đáp lại các nàng chỉ là tiếng hừ lạnh kèm theo uy hϊếp của sát khí nên chẳng mấy chốc mà bỏ chạy hết thảy, vì những nữ nhân đó chẳng cô nào ra hồn, lâu lâu được vài cô thì Tiểu Quỷ chiếm được chút tiện nghi thì cũng bỏ chạy mất dép…

Tiểu Quỷ vừa đi tìm kiếm, vừa mua sắm đủ thứ linh tinh, những thứ mà hắn thấy mới mẻ đều mua hết, đặc biệt là các loại da^ʍ dược, da^ʍ thư,…!

Tới khi gần tối, Tiểu Quỷ thở dài buồn chán mà quay trở về khách sạn, khi sắp tới nơi vang lên âm thanh rượt đuổi từ phía sau hắn kèm theo tiếng quát cho heo kêu của ai đó…

-“Bắt hắn lại… đồ trộm cướp… đừng để cho hắn chạy!”.

Tiểu Quỷ quay đầu lại, trước mặt hắn là toàn cảnh rượt đuổi của đám chủ cửa hàng mà khi đi dạo hắn có ăn có mua. Bọn hắn đang đuổi theo một thân ảnh nhỏ nhắn toàn thân lấm la lấm lét, thân ảnh đó đang hoảng sợ mà chạy trốn, hướng về phía hắn.

-“Ây nha…!”. Âm thanh té ngã vang lên, thân ảnh ở trước mặt Tiểu Quỷ hoảng sợ chỉ lo chạy mà không nhìn đường, vấp phải chướng ngại vật mà văng tới, té trước mặt hắn.

-“Đại nhân…! Đừng để cho tiểu đạo tặc đó chạy trốn, hắn ăn cắp điểm tâm của ta!”. Một trung niên khuôn mặt dữ tợn chủ quầy bán đồ điểm tâm trừng mắt nhìn mà hét lên, khi hắn thấy vị đại nhân đang đứng đó đã từng ăn ở quầy hắn lúc nãy.

Trước mặt Tiểu Quỷ là một thiếu nữ, mặt mũi lấm lem bùn đất không thể nhìn ra được nhung mạo của nàng như thế nào. Nhưng đối với ánh mắt được luyện từ nhiều năm khi nhìn mỹ nữ, Tiểu Quỷ nhìn phát là biết đó là mỹ nữ… hắc hắc!

Ánh mắt Tiểu Quỷ lóe lên, vội vàng tiến tới nâng đỡ thiếu nữ nhìn qua chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi này đứng dậy…

-“Cô nương, ngươi đói lắm à, để ta dẫn ngươi đi ăn nhé!”. Tiểu Quỷ phủi bỏ bùn đất trên y phục rộng rãi trùm kín của nàng, miệng hơi nhếch lên Tiểu Quỷ ân cần mở miệng hỏi.

-“Không phải, đại nhân ta không có ăn cắp! Ta chỉ đói quá mà lỡ ăn mất một miếng điểm tâm, khi biết mình không đem tiền nên mới chạy trở về lấy mà thôi, ai ngờ…!”. Thiểu nữ chỉ cuối thấp đầu xuống mà lắc đầu, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, âm thanh làm người khác triều mến vang lên.

-“Hừ…! Xú cô nương, ngươi ăn trộm mà còn ngụy biện!”. Trung niên với khuôn mặt dữ tợn bán điểm tâm khi nghe thấy giọng nói của tiểu tặc không nhịn được mà hừ lạnh…

-“Hừ…! Vị lão bản này ở đây không có chuyện của ngươi nữa! Còn các ngươi nữa, cút hết cho ta!”. Tiểu Quỷ vung tay lên, kim tệ bắn tới dưới chân trung niên nhân, nhìn những người xung quanh khi rượt đuổi thiếu nữ mà hừ lạnh đầy sát khí.

-“Cô nương…! Ngươi dẫn ta trở về lấy tiền trả cho bọn họ!”. Tiểu Quỷ cười hài hòa nhìn thiếu nữ nói.

-“A…! Vâng…! Cảm ơn đại nhân!”. Thiếu nữ cuối gầm mặt xuống đất mà đi tới trước hắn rồi dần đường trở về khu ổ chuột của nàng…

Sau khi được thiếu nữ dẫn trở về chổ cư trứ của nàng, chổ đó bốc toàn mui hôi thối, hỏi thăm mới biết được nàng cha mẹ mất từ nhỏ, chỉ ru rú trong đây mà sống qua ngày. Tiểu Quỷ động lòng trắc ẩn, à không… động lòng vì người đẹp mà thu nàng làm thị nữ…



Trong một cửa hàng bán y phục, Tiểu Quỷ nhàn nhã ngồi chờ trên ghế, chờ hơi lâu sinh ra chán, nên Tiểu Quỷ âm thầm trò chuyện, tám nhảm với Tiểu Nhi Tử cho vui vẻ!.

Ngay sau khi Tiểu Quỷ thất thần trò chuyện không lâu, cửa phòng đột nhiên nhẹ nhàng bị đẩy ra, một thân ảnh xinh đẹp lặng lẽ tiến vào. Bất quá sau khi nhìn thấy dung mạo của Tiểu Quỷ ngồi ở trên ghế vì lúc trước nàng chỉ cuối đầu mà thôi, mắt hơi lóe sáng lên vừa vui mừng lẫn sợ kinh hãi, liền vội vã cúi người thi lễ, thanh âm mang theo vài phần sợ hãi nói: “Thiếu gia, làm ngài chờ lâu rồi?”.

Thiếu nữ tiến vào, tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua tựa hồ so với Tiểu Quỷ còn nhỏ hơn chút ít. Một thân trang phục thanh nhã màu xanh lục, thân hình mặc dù xinh xắn bất quá hình như cơ thể phát dục tương đối thành thục, song nhìn qua vẫn thoáng có chút ngây thơ. Cả người đều đẹp khác xa với vẻ lấm la lâm lét, quần áo rộng thùng thình mới nãy…

Một khuôn mặt trái xoan tinh tế đáng yêu, đích thực giống như một búp bê xinh xắn, bộ dáng rụt rè giống như thỏ con hốt hoảng lo sợ, làm cho trong lòng người trước mặt không khỏi có cảm giác thương sót.

Vừa thoáng nhìn lục y thiếu nữ, Tiểu Quỷ cũng sửng sốt một hồi, sau đó hướng về phía nàng hoà nhã gật đầu.

-“Thiếu gia, ta... ta đến giúp ngài rửa mặt nhé?”. Thiếu nữ đáng yêu đi lại, đứng ở phía sau hắn, thấp giọng nói.

-“A a, không cần đâu!”.

Lắc đầu cười nói, Tiểu Quỷ từ trên ghế đứng dậy, dẫn đầu đi ra khỏi cửa hàng, nghiêng đầu lại nhìn bộ dáng khẩn trương của thiếu nữ, không khỏi cười hỏi: “Ta là Tiểu Quỷ, sau này hãy gọi ta là Tiểu Quỷ thiếu gia là được! Giờ ta dẫn ngươi đi ăn!”.

-“Vâng! Cảm ơn Tiểu Quỷ thiếu gia!”.



Tiểu Quỷ dẫn thiếu nữ mà hắn mới thu làm thị nữ về khách sạn, để thị nữ đi bưng nước, Tiểu Quỷ cưỡi phăng áo ngoài của mình ra mà quăng đầy đất rồi trèo lên giường…

-“A!!!”.

Nơi cửa, thiếu nữ vừa mới bưng nước trở về, nhìn thấy trong phòng một đống hỗn độn, không khỏi nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Sau đó vội vàng chạy tới, cúi người nhặt quần áo rơi trên mặt đất.

Nhìn tiểu cô nương chạy lăng xăng khắp nơi, Tiểu Quỷ hèn mọn cười cười. Ánh mắt của hắn đột nhiên đảo đến vòng eo uyển chuyển nhẹ nhàng của thiếu nữ. Không biết vì sao, hắn có cảm giác vòng eo tinh tế của thiếu nữ kia đang chuyển động dĩ nhiên mang lại một sự hấp dẫn khác thường... giống như vòng eo quyến rũ của một xà nữ.

Sau đó hắn cúi người xuống vươn tay, muốn giúp đỡ nhặt áo quần để chiếm vài tiện nghi. Bỗng ánh mắt đang di động chợt dừng lại trên đoạn cổ tay trắng như tuyết của thiếu nữ lộ ra dưới ống tay áo.

Tại cổ tay trắng như tuyết, lại bao phủ một chút vảy rắn màu xanh.

Mục quang kinh ngạc nhìn chằm chằm thiếu nữ, ánh mắt của Tiểu Quỷ không tự chủ được quét về phía hai chân của nàng, bất quá lại không nhìn thấy đuôi rắn, mà chỉ nhìn thấy một đôi gót sen nho nhỏ ba tấc làm người ta có cảm giác muốn đặt trong tay để thưởng thức, làm hắn hơi thất thần mà suy nghĩ.

Thiếu nữ lúc này đang thu thập quần áo, đột nhiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn thấy được ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Quỷ, theo ánh mắt của hắn chậm rãi rời xuống, cuối cùng dừng lại tại những chiếc vảy rắn trên cánh tay của mình trong lúc không cẩn thận lộ ra.

Nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức trắng bệch ra, bàn tay nhẹ nhàng hạ ống tay áo xuống, sau đó từng bước từng bước lui ra sau, cúi người dựa vào góc tường hai tay ôm chân, thân hình không ngừng run rẩy.

-“Xin... xin lỗi... ta... ta không cố ý hù doạ ngài!!!”. Thiếu nữ run rẩy ôm chân, trong thanh âm kinh sợ có chút lo lắng cùng nghẹn ngào. Nàng không ngờ vận may của nàng từ đây mới sớm nở rộ mà đã kết thúc chỉ vì sơ sót của mình…

Bị tâm tình mẫn cảm của tiểu cô nương này làm cho ngẩn người, lại nhìn bộ dáng hoảng sợ của nàng, Tiểu Quỷ trong lòng khẽ thở dài một hơi.

Ánh mắt thương xót nhìn thiếu nữ trước mặt, Tiểu Quỷ cười khổ một tiếng, nàng là con lai a, cho dù sống lớn đến bây giờ, liệu có mang lại lợi ích gì? Loại người như nàng này, đều bị loài người cùng xà nhân nguyền rủa, nàng sống đến giờ phút này, ngoại trừ bị xem thường cùng khinh bỉ, tựa hồ không có gì khác...

Chậm rãi đi đến bên cạnh thiếu nữ, Tiểu Quỷ cúi người ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, sau đó nắm lấy cánh tay đang run rẩy cùng thần sắc hoảng sợ của nàng, cẩn thận kéo ống tay áo, nhìn đoạn vảy rắn màu xanh, đột nhiên nhu hoà nhẹ nhọng nói: “Những lân phiến này thật là xinh đẹp! Ta rất thích chúng!”.

Nghe vậy, thiếu nữ thần sắc đang sợ hãi chợt sửng sốt, từ lúc nàng sinh ra cho đến nay, Tiểu Quỷ là người đầu tiên nói những chiếc lân phiến cũng làm cho chính nàng sợ hãi là xinh đẹp.

Điều này cơ hồ làm trong tâm hồn vốn bị tổn thương của nàng lặng lẽ xuất hiện một cảm giác kì lạ khác thường, mở to đôi mắt có chút nghi hoặc, nàng rụt rè hỏi: “Thiếu gia chẳng lẽ ngài không sợ sao?”.

Nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt còn đọng trên mắt thiếu nữ, Tiểu Quỷ lúc này mới phát hiện. Đồng tử của nàng thoáng có chút màu xanh biếc, hơn nữa ở sâu trong đồng tử tựa hồ ẩn giấu ba điểm màu bích lục thật nhỏ.

Gắt gao nhìn chằm chằm đồng tử màu xanh biếc có chút yêu dị nọ, tinh thần của Tiểu Quỷ trong nháy mắt thoáng có chút hoảng hốt. Trong lòng mãnh liệt chấn động, tinh thần nhanh chóng phục hồi lại. Trên khuôn mặt thoáng hiện lên nét kinh hãi, đây là nhãn đồng yêu dị gì vậy? Lấy linh hồn chi lực của mình vẫn thoáng có chút thất thần!!! Chẳng lẽ là nàng???

Kinh hãi ngoài ý muốn, Tiểu Quỷ lại nhìn chằm chằm vào đồng tử của nàng, lại ngạc nhiên phát hiện ba điểm màu bích lục thật nhỏ không còn nữa!!!

Tiểu Quỷ nhịn không được mà nhìn thiếu nữ hỏi: “Nảy giờ ta quên, không biết ngươi tên là gì?”.

-“A!!!”. Nghe vậy thiếu nữ sững người ra, sau đó mở miệng nói: “Ta...ta gọi là Thanh Lân!”.

-“A…! Nga!”.

Lần này đấy Tiểu Quỷ sững người, thầm mắng mình thất trách không hỏi sớm, tìm hoài không thấy, khi không được dâng lên tới cửa mà không biết.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Quỷ đem ống tay áo của Thanh Lân hạ xuống, sau đó chuyển thân đến bên cạnh cười híp mắt nhìn bả vai run rẩy kinh sợ của nàng, mỉm cười nói: “Xin lỗi, đã làm cho nàng kinh sợ! Sau này ta sẽ đối xử với nàng như muội muội tốt…!”.

Thanh Lân vội vã lắc đầu, bàn tay vân vê góc áo một cách khẩn trương, tại trong nhận thức của nàng, nhiều năm như vậy Tiểu Quỷ là người đầu tiên hướng nàng nói lời xin lỗi và đối xử tốt với nàng như thế!.

-“Không…! Thiếu gia, Thanh Lân muôn là thϊếp thân thị nữ của ngài, sau này sẽ đi theo ngài mà tận tình chăm sóc cho ngài!”. Khom người Thanh Lân thấp giọng nói.

Tình cảnh từ nhỏ đến giờ nàng đều sống trong cực khổ, trước đó có một vị đoàn chủ của dong binh đoàn nào đó nhận nàng về, nhưng được vài ngày thì đánh đuổi nàng khi phát hiện ra nàng là nỗi ô nhục của nhân loại. Hiện giờ may mắn lắm mới gặp được vị đại nhân trẻ tuổi đối xử với nàng rất tốt… cùng với lần đầu nhìn thấy hắn nàng cảm thấy rất hảo cảm nên nàng rất muốn đi theo bên cạnh hắn mà chăm sóc, phục thị…

Nghe Thanh Lân nói như vậy, Tiểu Quỷ cười khổ, trong lòng thầm nghĩ: “Thôi! Thị nữ từ từ trở thành nương tử vậy!”….

……

----------

P/s: Thay đổi chút tình tiết của Thanh Lân, thấy phù hợp thì mọi người like phát nào! Thanks!