Chương 46: Thị Uy Tiêu Đỉnh

Có thêm Thanh Lân nên Tiểu Quỷ đổi một căn phòng rộng lớn hơn có hai gian, hắn ở gian trong, Thanh Lân ở gian ngoài… Mới gặp gỡ nên Tiểu Quỷ muốn để lại ấn tượng thật tốt cho nàng, sau này dễ dàng hái nhưng hắn không biết nếu lúc này hắn muốn thì nàng cũng chịu a! Tuy hơi mất mát vì chưa kịp nảy sinh tình cảm sâu đậm mà đã trao thân nhưng vì chưa có ai đối xử tốt với nàng như hắn cả, nên nàng muốn gửi gắm tất cả cho hắn…

Tiểu Quỷ để Thanh Lân ở lại trong phòng, dặn dò nàng đôi chút rồi hắn rời khỏi khách sạn, đi về hướng Mạc Thiết dong binh đoàn…

Tiểu Quỷ trước khi tiềm hành vô trong Mạc Thiết dong binh đoàn thì hắn có bắt được một tên dong binh trong đó để hỏi nơi ở của Tuyết Lam, trước khi rời đi hắn không quên đánh ngất tên kia hôn mê đủ cho tên đó ngủ tới sáng…

Tiểu Quỷ tiềm hành đi ngang qua một gian đại sảnh, định đi qua luôn nhưng bên trong vang lên hai âm thanh làm hắn nhịn không được mà ở lại rình mò và lắng nghe…

Bên trong đại sảnh có hai thân ảnh đang hơi lớn tiếng chuyện với nhau…

Thanh niên đang đứng trên người mặc một bộ trang phục lính đánh thuê, thân thể cao ngất thẳng tắp mạnh mẽ, con ngươi đen nhánh bên trong lộ ra chút biếng nhác cùng âm lệ. Trên khuôn mặt, ý cười dư dật chỉ bất quá dưới nụ cười này, lại là mơ hồ cất giấu vài phần giống như một đầu ác lang bình thường hung ác. Hắn đang nhìn thanh niên đang ngồi trên thủ vị mà lớn giọng trách mắng:

-“Đại ca! Không nên a! Huynh và Tuyết Lam có cảm tình với nhau ở Mạc Thiết dong binh đoàn không ai mà không biết. Nhưng không ngờ bây giờ nàng vô tình như vậy rời xa huynh a!”.

-“Tiêu Lệ! Đệ nhỏ giọng một chút, nếu để nàng ta vô tình nghe được, có mà bây giờ rời khỏi luôn đó! Lúc nãy đệ không thấy biểu tình của nàng ta à!”.

Thanh niên một thân áo bào trắng nhỏ giọng nói, trong con ngươi so với thường nhân sáng ngời hơn mấy phần, lộ ra vài phần cơ trí nhưng Tiểu Quỷ thấy trong đó bây giờ đều là xảo trá.

-“Hừ…! Nếu không nhờ huynh tận tình chăm sóc bấy lâu nay, thì nàng ta có thể còn sống và được địa vị như bây giờ ở Mạc Thiết dong binh đoàn không?”. Tiêu Lệ tức giận nói.

-“Đại ca nên tranh thủ trước khi nàng rời khỏi mà tỏ tình giữ nàng ta lại luôn đi…!”. Tiêu Lệ khuôn mặt hiện lên nét âm hiểm, nhẹ giọng nói.

-“Ừm…! Ta rất thích Tuyết Lam… biết vậy lúc trước đã bày tỏ tình cảm với nàng luôn rồi, nhưng bây giờ cũng không muộn lắm, nên lát nữa ta sẽ khuyên nhủ nàng ấy xem sao. Nếu không được thì ta dùng sức mạnh vậy, ít nhất là ta trở thành nam nhân đầu tiên của nàng, còn nếu được thì giữ tâm nàng ở lại luôn càng tốt!”.

-“Nghe nói Tuyết Lam chỉ làm tiểu thϊếp cho vị thiếu niên khủng bố đó mà thôi, với tình nghĩa của chúng ta đối với nàng thì nàng sẽ không nói ra, nên chúng ta cũng không bị sao cả. Thiếu niên đó nhỏ tuổi như vậy thì không thể nhìn ra được lần đầu gặp mặt, nàng là còn thân xử nữ đâu, hắc hắc…!”. Tiêu Đỉnh hơi run sợ khi nghe cấp dưới nói về vị thiếu niên đó, nhưng vẫn xảo trá nói.

-“Tốt! Không hổ là đại ca của đệ! Đệ ủng hộ huynh hết mình, đây là da^ʍ dược mà đệ tình cờ mua sắm được, huynh nên nhận lấy để đề phòng bất trắc!”. Tiêu Lệ khuôn mặt âm lệ hiện lên vẻ hèn mọn nói.

-“Phì!”. Tiểu Quỷ nghe vậy mà phun một bãi nước miếng, khuôn mặt hắn hiện lên đầy vẻ bỉ ổi, mặc kệ hai anh em Tiêu Đỉnh đang tiếp tục trò chuyện mà đi về hướng căn phòng của Tuyết Lam…

Trong khuê phòng của Tuyết Lam, nàng đang ngồi trên giường mà xoa xoa trán. Các tỷ muội, huynh đệ trong Mạc Thiết dong binh đoàn mở tiệc chia tay với nàng, biết nàng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa nên nàng cũng uống hơi quá chén, chuẩn bị nghỉ ngơi một một lát rồi về khách sạn để gặp Tiểu Quỷ…

“Cót két!”.

Cửa phòng nàng đột nhiện bị mở ra, khuôn mặt hơi đỏ ửng do men rượu của nàng ngẩng lên, đập vào mắt nàng là thiếu niên với vẻ ngoài đầy nam tính, có sức hút mãnh liệt đối với nàng đang từ từ vào trong, rồi ngồi trên ghế nhàn nhã mà nhìn nàng.

-“Chàng sao lại tới đây?”. Tuyết Lam nghi hoặc hỏi, rồi từ từ đi tới ngồi bên cạnh hắn.

“Bốp!”.

-“Á…!”.

-“Ta đến đây để trừng phạt nàng vì cái tội không đúng hẹn?”. Tiểu Quỷ bế nàng ngồi đối diện trên đùi mình, tiện tay cho nàng một vỗ vô mông…

Tuyết Lam do hơi men và bị hành động của Tiểu Quỷ mà rên lên, toàn thân vô lực dựa trên người hắn, ôm lấy đầu hắn mà cọ xát nhũ phong vào ngực Tiểu Quỷ. Hơi lấy sức rồi đặt hai tay lên vai hắn, Tuyết Lam nhìn hắn với đôi mắt mông lung, ủy khuất nói: “Do tỷ muội trong Mạc Thiết dong binh đoàn làm tiệc chia tay với thϊếp, nên hơi quá chén mà quên mất!”.

-“Ưm…ư!”.

Do hành động đầy dụ hoặc của Tuyết Lam, làm tiểu đệ đệ của Tiểu Quỷ dựng đứng lên nghị luận, cọ xát hạ thân nàng làm Tuyết Lam nhịn không được mà rên nhẹ.

Tiểu Quỷ được thế lấn tới, ôm lấy đầu nàng mà tìm đến đôi môi của nàng, tham lam ngậm lấy. Tuyết Lam hơi vùng vẫy cho có lệ, rồi nàng chủ động mà đáp lại, hai người nút lưỡi với nhau vang lên âm thanh “Chọp chẹc!” đầy ướŧ áŧ trong giây lát, rồi hai người tách nhau ra để lại một sợi dây trong suốt tràn đầy hương thơm như muốn kết nối một đôi uyên ương vậy…

-“Hắc hắc! Không được ta đồng ý… nàng đã làm trái lời ta! Nên tạm thời giáng cấp nàng xuống làm thị nữ! Nếu tối nay nàng làm cho ta ra ba lần thì sẽ lên làm tiểu thϊếp lại!”. Tiểu Quỷ cười hèn mọn nhìn Tuyết Lam nói.

-“Á…! Ngứa!”.

Tiểu Quỷ vừa nói hắn vừa đưa tay rờ xuống hạ thân đã hơi ẩm ướt của nàng mà vân vê bên ngoài lớp nội khố dưới váy ngắn của nàng, làm Tuyết Lam động tình mà rên lên.

-“Được…! Thϊếp sẽ cố gắng!”. Tuyết Lam động tình nhìn hắn đầy ướŧ áŧ, tuy ủy khuất nhưng nàng sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm vậy, ai ngờ đâu tên thiếu niên hay nở nụ cười trên môi này lại bá đạo như một tên bạo chúa không nói lý vậy…

“Bốp!”.

-“Thị nữ mà xưng là thϊếp à?”. Tiểu Quỷ cười bỉ ổi vỗ mạnh lên mông nàng…

-“Á…! Công tử… xin người chơi nữ tì đi!”. Tuyết Lam da^ʍ đảng nói.

-“Ưm…!”.

Tiểu Quỷ hơi bóp mông nàng, làm Tuyết Lam rên nhẹ, được thế mà hắn cởi phăng cái áo ngắn ngủi chỉ đủ che bộ ngực của nàng lẫn nội y trong đó ra. Đập vào mắt hắn là bộ ngực đầy phong tao hùng vĩ, đang đung đưa theo nhịp thở gấp của Tuyết Lam, rất săn chắc cùng với hai đầu nhũ hoa hồng hào đầy kiêu ngạo đang cương cứng lên. Nhìn khẽ rãnh dầy dụ hoặc được tạo ra bởi hai ngọn núi, Tiểu Quỷ hít hà một hơi, không nhịn được mà vùi đầu vào trong đó.

-“Sướиɠ… Công tử đừng… dừng lại… a!”. Tuyết Lam sung sướиɠ thở gấp nói.

Hai tay của hắn cũng không rãnh rỗi mà vân vê lấy hai đầu nhụy hoa, vừa vân vê vừa xoa bóp hai ngọn núi, được một lát thì hắn hơi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nàng, rồi tiếp tục tìm đến một ngọn núi mà cắn lấy. Một tay hắn luồng xuống vân vê hạ thân nàng, một tay tìm đến ngọn núi còn lại mà bóp lấy, xoa nắn véo nhẹ nó…

-“A…! Sướиɠ quá công tử… nữ tì ra… a!”.

Kí©ɧ ŧìиɧ cho Tuyết Lam được một lát thì nàng ôm chặt lấy đầu hắn mà co giật tiết thân…

-“Hắc…! Chỉ mới dạo đầu có tí xíu mà đã ra rồi… như thế thì đêm nay khó mà thoát kiếp thị nữ a…!”. Tiểu Quỷ mỉm cười hèn mọn đầy treo chọn nhìn nàng nói.

-“Không sao…! Nữ tì còn chiêu thức khác, đủ để phục thị công tử…!”.

Nói xong, Tuyết Lam không hề nghẹn ngùng mà trườn xuống người hắn, quỳ ở dưới đất mà lấy thần thương từ trong người của Tiểu Quỷ ra, rồi há to miệng ngậm lấy, cố gắng lắm chỉ nuốt được hai phần ba cái đó…

-“Tốt! Không ngờ nhà ngươi còn có chiêu này…!”.

Nhìn Tuyết Lam đang cận lực bú ɭϊếʍ thần thương, Tiểu Quỷ nhịn không được mà khen.

“Sụp… soạt!”.

Tuyết Lam vừa bú ʍúŧ, vừa lấy hai tay vân vê hai hòn dái rồi sụt con “cá chà bặc” của Tiểu Quỷ, làm hắn sung sướиɠ không thôi…

Được nữa khắc thì Tiểu Quỷ bá đạo cầm lấy đầu nàng mà nhấp liên tục, hơi gồng người lên mà bắn cả đống dương tinh vào trong miệng Tuyết Lam, làm nàng hơi nghẹn mà vung hai tay đánh nhẹ lên đùi hắn… Nữa phút sau, Tiểu Quỷ thả lỏng đầu nàng ra, dương tinh của hắn nhiều đến nổi tràn hết ra khỏi miệng nàng mà rơi xuống ghế.

-“Ực…!”.

Tuyết Lam nhả con “cá chà bặc” của hắn ra, nhìn Tiểu Quỷ với ánh mắt đầy dâʍ ɖu͙© mà nuốt hết những dương tinh còn lại trong miệng nàng xuống, nuốt xong nàng chép chép miệng, lè lưỡi liếʍ hai bên khóe mép mà tìm tới những dương tinh còn lại trên ghế rồi liếʍ sạch.

-“Không ngờ thứ đó của công tử thật ngon và thơm, nữ tì nghiện thứ đó rồi! Xong một lần nhé công tử! Hì hì!”. Tuyết Lam cười hì hì nhìn hắn nói.

-“Tiếp tục…!”. Như cảm ứng được gì đó, Tiểu Quỷ cười hèn mọn mà xách Tuyết Lam lên, cởi nội khố dưới váy của nàng xuống, nhanh chóng điều chỉnh thần thương mà đâm thẳng vào nguyệt động của nàng. Xuyên thẳng qua lớp màng mỏng tới thẳng hoa tâm của nàng, làm Tuyết Lam đau đớn mà hét lên.

-“Á… á… á!”.

Tiểu Quỷ để im thần thương trong đó, rồi từ từ tìm lấy đôi môi của nàng, ôn nhu hôn lấy để làm cho Tuyết Lam quên đi cảm giác đau đớn khi bị mất thân hoài bích mang lại…

Được giây lát thì phía dưới hắn nhấp một cách nhiệt tình, vừa cởi sạch quần áo của mình ra, khiến Tuyết Lam chỉ rêи ɾỉ “Ưm… ưm!”, vì miệng nàng đã bị Tiểu Quỷ bịt kín…

Sau khi trò chuyện xong với nhị đệ, Tiêu Đỉnh thon thả mà đi tới phòng Tuyết Lam để khuyên nhủ nàng ta, tiện thể…! Nhưng vừa tới trước của phòng thì hắn nghe được âm thanh của Tuyết Lam và kèm theo đó là cảnh tượng đầy dâʍ ɖu͙© làm tim hắn rớm máu…

Tuyết Lam nửa thân trên để trần, đang ngồi sấp trên người một tên thiếu niên da đen, hắn nhìn thấy con “cá chà bặc” thô to của tên đó đâm trật ra bên sau mông nàng như muốn thị uy với hắn vậy. Rồi nhanh chóng biến mất hút vào trong người nàng, cái tay tên đó còn đang luồn vào trong váy nàng, bóp lấy bờ mông căn tròn đầy quyến rũ mà khi mỗi lần hắn nhìn thấy đều không nhịn được cảm giác thèm thuồng muốn xoa bóp nó!.

Do khoảng cách xa cũng như khe cửa hẹp khiến Tiêu Đỉnh không nhìn rõ mặt đối phương, chỉ biết hắn đang đang đối mặt với Tuyết Lam mà làm gì đó, từ hình dáng mà cấp dưới kể lại thì hắn đoán chắc đây là vị thiếu niên khủng bố đó…

Chứng kiến tên đó đang điên cuồng vận động thân dưới cùng với thân trên của Tuyết Lam phối hợp lẫn nhau, thỉnh thoảng chổ nàng ngồi trên còn bắn ra nước rơi “Tí tách!” xuống nền nhà, khiến Tiêu Đỉnh lòng đau đớn cảm giác ngọt ngọt trong cổ họng, nhất là khi hắn nghe thấy tiếng Tuyết Lam rên lên.

-“Ah… ah! Mạnh nữa lên… sướиɠ quá!”.

Tiêu Đỉnh bàn tay nắm chặt đến rỉ máu, nhìn đôi nam nữ đang giao hoan trong phòng, hắn không cam lòng lâu vết máu trên miệng mà quay người bỏ đi, hắn không muốn chết khi bị phát hiện a…! Hắn thề là sau này phát sinh tình cảm với ai đó thì sẽ nấu trước tính sau… cũng không muốn bỏ lỡ như vậy nữa!.

Lại quay về Tiểu Quỷ, hắn biết Tiêu Đỉnh đã tới và hắn đã cố tình cho tên Tiêu Đỉnh đó xem cảnh này, chỉ cho hắn xem được bờ lưng để trần của nàng thôi, không muốn gϊếŧ tên đó vì có ý hành động nhúng chàm Tuyết Lam, hắn cố tình lấy tiểu đệ đệ ra chỉ cho tên đó nhìn mà tức hộc máu chơi... Hắc hắc!

-“Sao vậy, công tử!”. Tuyết Lam nhễ nhại mồ hôi, miệng vẫn rên hừ hừ hỏi Tiểu Quỷ, tại nàng thấy Tiểu Quỷ tự dưng dừng lại không nhấp hông nữa.

-“Không có gì, chúng ta đổi tư thế đi”. Nói rồi, không chờ Tuyết Lam phản ứng, hắn xoay Tuyết Lam lại, tụt váy nàng xuống chổng cặp mông về phía hắn, từ góc độ này hắn có thể nhìn rõ toàn bộ khe cốc của nàng.

-“Đúng là rậm rạp mà!”. Tiểu Quỷ mở miệng treo chọc.

Hắn tiếp tục cắm con “cá chà bặc” của mình lút cán vào tiểu huyệt của Tuyết Lam. Ở phía trước, hai tay hắn nắm lấy cặp đùi thon dài của nàng tiếp tục nhấp, còn phía trước hai khuỷu tay nàng vịn lên bàn trà, mỗi pha nhấp hông của hắn là cặρ √υ" của Tuyết Lam lại rung lắc mạnh, thật vui mắt… kèm theo đó là tiếng âm thanh “leng keng… cọt kẹt” của bộ trà cùng cái bàn vang lên thật êm tai…

-“AAAA!”.

“Bốp!”.

Tiểu Quỷ vừa nhấp vừa tát vào mông Tuyết Lam khiến tiểu huyệt của nàng càng ngày càng bót, khít chặt lại hơn. Chơi nàng ở tư thế la hán đẩy xe bò, Tiểu Quỷ có thể quan sát toàn bộ cơ thể của nàng, nhìn tấm lưng trần cùng với vòng eo thon gọn, khe cốc ửng hồng đầy ướŧ áŧ cùng với lỗ nhị hồng hào, làm Tiểu Quỷ không khống chế được mà điên cuồng nhấp sâu vào trong huyệt động của nàng, rán nhịn lắm mới không chơi lỗ nhị của nàng, “Để lần sau vậy…!” trong lòng hắn thầm nghĩ.

-“A… a… a! Sướиɠ quá… mạnh nữa lên công tử!”. Tuyết Lam sung sướиɠ rên lên.

-“Con báo kiêu ngạo của ta, bây giờ ngươi đang làm gì?”. Tiểu Quỷ vừa nhấp vừa cười hèn mọn nói.

-“AAAA! Ta đang bị con mãnh hổ mạnh mẽ của công tử hành hạ!”. Tuyết Lam vừa rên vừa trả lời.

Tiểu Quỷ tiếp tục tát “Bốp… bốp!”, về phía bờ mông đang vểnh lên của Tuyết Lam, hắn vừa chơi vừa hỏi nàng đủ thứ khiến nàng phải khuất phục độ chai lì của hắn. Tiểu Quỷ cảm thấy thật thoải mãn khi chục phục được con báo cái sa mạc này…

-“AAAA! Công tử… mạnh lên… nữ tì ra… a… a!”.

-“Tốt…! Thỏa mái quá… ta cũng ra… đây!”.

Được nữa khắc thì Tiểu Quỷ cùng Tuyết Lam sung sướиɠ cả người lên mà ra…!

Tiểu Quỷ bế nàng đến trên giường mà tiếp tục chiến đấu, giờ đây hắn làm cho nàng dục tiên dục tử đến nỗi sắp ngất đi mà hắn cũng chưa ra lần nữa… Làm Tuyết Lam cố gắng lắm đến tận rạng sáng thì mới thấy được hắn ra trong người mình, nàng thỏa mãn mà ngất đi trong lòng hắn, nở nụ cười đầy sung sướиɠ vui mừng mà lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng thành công lên lại làm tiểu thϊếp!”…

……

----------

P/s: Cảm ơn đh @Duyanhssd đã đề cử + kim phiếu! <3 !

Cầu like mỗi chương! Thanks!