Chương 43: Điều Giáo!

Tiểu Quỷ bước vào trong không gian Âm Dương Châu, trước tiên hắn đến chổ ngôi nhà tranh của Tiểu Y Tiên với các linh dược, cỏ cây, hoa lá,… tạo nên một cảnh đẹp thiên nhiên mờ ảo.

Tiểu Quỷ đi tới khu nhà tranh, khi tới gần thì cảm thấy Tiểu Y Tiên vẫn còn đang bế quan tu luyện, hấp thu năng lượng Cốt Linh Lãnh Hỏa. Hắn chăm sóc dược điền trong phút chốc, rồi quay trở về biệt thự xoa hoa mà hắn xây dựng nên.

Trong biệt thự, Nhã Phi đang ngồi chăm chú học tập luyện đan ở sân vườn, nghe thấy động tĩnh nên nàng ngước nhìn lên, thấy tiểu phu quân của nàng đang đi tới, Nhã Phi hớn hở mà chạy tới, ôm chầm lấy hắn, rồi nụng nịu nói.

-“Phu quân! Chàng xem thϊếp siêng năng không? Hì hì!”.

-“Tốt…! Cố gắng lên là ta thưởng cho!”. Tiểu Quỷ véo mũi nàng, cười nói.

-“Hai mẫu nữ Tiêu Mị đâu rồi, nàng dẫn ta đi xem nào!”. Tiểu Quỷ biết rồi còn cố hỏi. Mọi ngóc ngách trong Âm Dương Châu, chổ nào mà hắn không thấy được…

-“Hì hì…! Chàng theo sau thϊếp…!”.

Nhã Phi rời khỏi người hắn, ném cho hắn một ánh mắt dụ hoặc, vừa đi vừa đánh mông qua lại, làm Tiểu Quỷ đi ở phía sau nhìn thấy mà xém chút không kìm được đè nàng xuống mà hành xử rồi!

Trong căn phòng xoa hoa biệt thự, khi Nhã Phi dẫn Tiểu Quỷ tới, đập vào mắt hắn là hai mẫu nữ Tiêu Mị bị bịt miệng, hai tay hai chân đang bị trói hình chữ X trên tường. Toàn thân hai nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, không mảnh vải che thân, có thể thấy được những vết roi hơi rướm máu ở trên đó. Cả người hai nàng chỉ được che chắn bởi những sợi dây thừng, trông rất kì kì, chẳng nghệ thuật tí nào… hắn nhịn không được mà kéo Nhã Phi lại dạy bảo.

Chỉ được cái là ở hạ bộ còn thấy có kỹ năng, ở dưới hai nàng đang hơi rỉ nước tí tách xuống nền nhà, do có sợi dây thừng sần sùi đang được cột chạy dọc theo khe cốc của các nàng. Mỗi lần cử động, hai nàng không nhịn được mà rêи ɾỉ.

Khi thấy Tiểu Quỷ xuất hiện trước mặt, Tiêu Mị ánh mắt mông lung, hơi oán hận nhìn hắn, còn mẫu thân nàng thì nhìn giữa háng hắn với ánh mắt thèm thuồng. Nhưng thấy Nhã Phi ở sau hắn hơi ló đầu lên, thì hai nàng run rẩy không ngừng, mặt hiện lên vẻ đầy hoảng sợ, rồi hơi nhăn mặt rêи ɾỉ khi khe cốc bị cọ xát.

Tiểu Quỷ không quan tâm, dẫn Nhã Phi đi tới trước mặt hai nàng, chỉ chỉ sợi dây thừng trước người Tiêu Mị, rồi nói: “Nàng không nên cột như thế này, hãy tháo ra mà làm theo ta…!”.

Nói rồi, Tiểu Quỷ tháo sợi dây trên người Tiêu Mị ra, rồi từ từ buộc lại. Sợi dây thừng dài, từ cổ Tiêu Mị, luồng qua hai bầu ngực non của nàng, vòng qua hai bên, hơi độn bộ ngực nàng lên một tí, rồi vòng xuống dưới eo nàng, bắt chéo dọc qua hai bên khe cốc, nới lỏng đủ để cọ xát lên huyệt động của Tiêu Mị, rồi cố định ở sau mông nàng.

Nhã Phi nhìn hành động của Tiểu Quỷ, mà cẩn thuận làm theo không thôi trên người mẫu thân Tiêu Mị…

Chờ Nhã Phi làm xong, Tiểu Quỷ cười hèn mọn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nhã Phi, làm nàng hoảng sợ mà bỏ chạy ra khỏi phòng.

-“Phu quân, chàng cứ từ từ mà hưởng thụ đi, thϊếp không tiếp… thϊếp đi học tập luyện đan đây!”. Tiếng của nàng vang vọng lại…

Tiểu Quỷ hơi lắc đầu, nhìn Nhã Phi biến mất hút, nàng không muốn thì hắn không ép vậy. Quay lại nhìn hai mẫu nữ, mặt hắn hiện lên đầy bỉ ổi mà lấy roi da bên cạnh, rồi cười hắc hắc nói: “Hôm nay, ta điều giáo các nàng sung sướиɠ đến chết mới thôi, hắc hắc…!”.

“Chác!”.

Tiểu Quỷ vung roi lên, khuỷu tay vung lên hạ xuống thật nhanh, làm âm thanh sợi roi đυ.ng vào nhau trên không trung vang lên chói tai. Giống như kiếp trước, hồi nhỏ thời còn khăn quàng đỏ tới trường, lấy khăn quàng mà vung lên như vậy, đυ.ng vô da thịt thì rất chi là rát. Hắn thử roi rồi đi tới trước mặt hai nàng, lấy vải nhét ở miệng xuống, nắm cằm Tiêu Mị lên mà cười hèn mọn nói: “Sao…! Cảm giác bị ta chơi rồi bỏ bê hơn một tháng thấy như thế nào?”.

-“A…! Ngươi bỉ ổi!”. Tiêu Mị rêи ɾỉ uất hận nói.

“Tét!”.

“…”

-“Á…!”.

Tiểu Quỷ vung roi lên, đánh lên trên ngực Tiêu Mị, hằn lên đó một dấu roi thật dài, hết roi này đến roi khác, làm Tiêu Mị hét thảm thiết…

-“Chủ nhân…! Xin người tha cho nàng đi, ta nguyện dùng thân xác này để chịu phạt giùm cho nó!”. Mẫu thân Tiêu Mị ở bên cạnh, nhịn không được mà mở miệng cầu xin.

-“Im miệng! Ta đang dạy dỗ nữ nô tỳ, ngươi xen vào làm gì, còn nói nữa là ta không chơi tiểu huyệt động của ngươi đâu đấy, đồ mỵ phụ thèm chim!”. Tiểu Quỷ đang đánh đã tay, ngừng lại mà quay mặt trừng mắt nhìn mẫu thân Tiêu Mị cảnh cáo.

Mẫu thân Tiêu Mị cam chịu gục mặt xuống, không dám nhìn nữa. Tiểu Quỷ đánh chán thì hắn vứt roi da sang một bên, một tay thò xuống huyệt động của nàng mà bá đạo nhét hai ngón giữa vô, chẳng quan tâm gì tới điểm G của nàng, mà cứ mạnh bạo thọt ra vào liên tục, làm dâʍ ŧᏂủy̠ từ u cốc của nàng từ tay hắn, chảy ra lênh láng xuống nền nhà, vang lên âm thanh “Tí tách!”.

Vừa thọt, tay còn lại của hắn vừa ngắt lấy hai đầu nhũ hoa chớm nở của nàng, véo cho nó đỏ chót… làm Tiêu Mị rêи ɾỉ da^ʍ đảng liên tục.

-“AAAAA!”.

Mạnh bạo được một lát thì Tiêu Mị cả người co giật tiết thân… Tiểu Quỷ cởi phăng hết quần áo của hắn ra, cở dây trói hai tay, hai chân nàng xuống, khiến Tiêu Mị vô lực, không có điểu tựa mà dựa hắn vào người hắn.

Tiểu Quỷ vắt hai tay nàng ra sau lưng, cột lại ở ngay mông nàng, khi sợi dây hắn dạy cách trói cho Nhã Phi còn dư một đoạn. Tiểu Quỷ ôm nàng tới trước mặt mẫu thân, tiếp tục trói mẫu thân của nàng giống như nàng vậy.

-“ÁÁÁÁÁÁ!”.

Hắn đặt Tiêu Mị trước mặt mẫu thân nàng, hơi vén dây thừng sang một bên mà hung hăng lấy thần thương thô to, gân guốc của hắn, bá đạo cắm vào lỗ nhị của nàng, làm Tiêu Mị điên cuồng thét thảm thiết. Hắn hung hăng mà điên cuồng nhấp tới tấp, vừa nhấp hắn vừa nắm lấy tóc nàng, làm Tiêu Mị cam chịu ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân.

Mẫu thân Tiêu Mị nhìn gia nữ của mình được chủ nhân chơi từ phía sau mà ao ước không thôi, nàng chưa được trượng phu cắm vào lỗ đó, nên rất mong chờ nhìn Tiểu Quỷ để hưởng thụ cảm giác đó như thế nào… Nàng trườn người tới mà kí©h thí©ɧ cho Tiêu Mị, tuy là mẫu thân, nhưng nàng chẳng quan tâm gì tới cảm xúc của nàng ta cả, chỉ cần mình được sướиɠ là được, nàng đã trầm luân bởi con “cá chà bặc” của Tiểu Quỷ rồi!

-“Á… Đau…! Chủ nhân, nô tỳ biết sai rồi, cầu xin người nhẹ nhàng lại, chứ như thế này thì cái đó của nô tỳ rách ra quá! Đau quá… hu hu! Ư… ư”.

Tiêu Mị được Tiểu Quỷ thông lỗ nhị mà cả người vừa đau đớn, vừa sung sướиɠ được hắn chơi và do dược kí©h thí©ɧ của mẫu thân nàng đem lại, làm nàng rêи ɾỉ mà cầu xin, khi cảm giác phía dưới sắp nứt ra vậy.

Âm thanh va chạm xá© ŧᏂịŧ vang lên khắp căn phòng...

-“Ha ha! Như thế sao đủ, ta muốn chơi cho cả người ngươi nứ toát ra nữa đấy là! Sau này không nghe lời thì ta tiếp tục hành hạ, dạng nô tỳ như người thì chỉ để ta xả mà thôi, thích thì chơi, không thích thì thôi…!”. Tiểu Quỷ cười to nói, tay còn lại của hắn đánh lên mông nàng “Bốp, bốp…!”, mà tiếp tục nhấp nhanh như cái máy.

-“AAAA! Chủ nhân, nô tỳ sướиɠ quá…! Ta nguyện làm cái bồn chứa tinh của người, xin người hãy ra trong người ta đi! Á… á…! Ta ra… a… a!”.

Được một lát thì hắn lấy nén mà đốt lên, vừa chơi hắn vừa nhỏ lên trên người Tiêu Mị, làm nàng cảm thấy bóng rát nhưng đầy mới mẻ, sung sướиɠ mà rên to, cả người co giật giữ dội mà tiết thân, âm tinh từ khe cốc của nàng bắn ra, tràn hết lên nền nhà…

-“Bồn chứa tinh à? Ngươi còn chưa có tư cách!”.

Tiểu Quỷ thốt lên nói, hắn nhấp thêm mạnh vài cái nữa rồi rút dương căn ra, mặt kệ Tiêu Mị không có điểm tựa mà gục xuống nền nhà. Hắn đưa dương căn tới trước mặt mẫu thân Tiêu Mị, nàng ta há rộng miệng ra mà nút trọn hai phần ta dương căn của hắn tới tận cổ họng, ánh mắt đầy ướŧ áŧ, khát khao mà nhìn hắn.

-“Ực… ực!”.

Tiểu Quỷ nắm lấy đầu nàng mà nhấp mạnh thêm vài cái, gồng người lên mà bắn dương tinh xối xả và mồm nàng. Mẫu thân của Tiêu Mị hơi tê cổ họng mà nút hết dương tinh của hắn vào bụng. Khi Tiểu Quỷ rút thân thương ra khỏi miệng nàng, nàng ta lè lưỡi ra mà liếʍ hai bên mép, chép chép miệng nhìn hắn như muốn ăn thêm món ngon nữa vậy.

-“Da^ʍ phụ! Biểu hiện tốt lắm, ngươi có tư cách là bồn chứa tinh của ta!”. Tiểu Quỷ cười hắc hắc nói, khi nhìn thấy biểu hiện của nàng ta.

-“Được làm nô tỳ của chủ nhân là vinh hạnh của da^ʍ phụ như thϊếp, nô nỳ nguyện làm bồn chứa tinh cho chủ nhân khi chủ nhân muốn xả…!”. Mẫu thuân Tiêu Mị dâʍ ɖu͙© nói.

-“Tốt…! Sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiêu Vũ, không cần biết trước đó ngươi là gì, thê tử của ai!. Chỉ cần biết sau này ngươi là nô tỳ của ta, chỉ được ta chơi khi nào ta muốn, biểu hiện tốt có thể tăng lên làm nô tỳ ấm giường, tốt hơn nữa thì có thể tăng lên…! Còn như nàng ta, giờ cũng chưa có tư cách là bồn chứa tinh của ta nữa là!”. Tiểu Quỷ chỉ Tiêu Mị đang nằm gục bên cạnh, cười nói.

-“Vâng! Cảm ơn chủ nhân đã ban tên! Sau này nô tỳ chỉ thuộc về ngài mà thôi!”. Tiêu Vũ vui mừng nói.

-“Giờ ta cởi trói tay cho ngươi, chúng ta tiếp tục!”. Tiểu Quỷ cười hắc hắc nói.

-“Không! Nô tỳ muốn trải nghiệm cảm giác được chủ nhân vừa chơi vừa hành hạ!”. Tiêu Vũ lắc đầu, mặt hiện lên vẻ thèm muốn nói.

-“Được! Đúng là đồ da^ʍ đảng lẳиɠ ɭơ mà, muốn trải nghiệm thì ta cho ngươi trải nghiệm!”.

Tiểu Quỷ xách Tiêu Vũ lên, đè lên người Tiêu Mị mà chơi nàng từ phía sau, tiếp tục hung hăng phá cúc hoa của nàng, Tiêu Vũ được hắn phá trinh lỗ nhị, cảm giác rất đau, nhưng dần dần rất sung sướиɠ mà trải nghiệm cảm giác bạo hành mà hắn mang lại. Khiến nàng dục tiên dục tử mà rêи ɾỉ, hét to cả cuống họng không thôi…

Tiểu Quỷ luân phiên bạo hành mẫu nữ hai nàng nguyên cả một ngày, âm thanh vừa thảm thiết, vừa sung sướиɠ vang vọng ra tới tận nơi Nhã Phi đang học tập luyện đang, làm nàng chẳng có tâm trí đâu mà tiếp tục luyện tiếp, rồi đi tới nơi Tiểu Y Tiên mà chơi đùa với Tiểu Lam và Tử Linh…



“Sụp… soạt…!”.

Tiểu Quỷ đang ngồi trên thành giường, thở ra một hơi thoải mái, nhìn xuống thì thấy hai vẻ mặt đầy dâʍ ɖu͙© của mẫu nữ Tiêu Mị đang quỳ dưới háng hắn, mà cận lực tranh giành phục thị tiểu đệ đệ của hắn. Sau một ngày bạo hành, điều giáo mà giờ đây Tiêu Mị cũng đã thuần phục dưới háng của hắn rồi. Tiêu Mị giờ đã có tư cách trở thành bồn chứa tinh của hắn, nên pha cuối kết thúc quá trình điều giáo, hắn đã bắn dương tinh vào người nàng để chữa trị thương thế sau cả ngày bị bạo hành.

-“AAA! Thoải mái!”.

Tiểu Quỷ hơi gồng người lên sung sướиɠ nói…, cảm thấy dương căn của hắn trướn lên. Hai mẫu nữ Tiêu Mị hai tay vừa sụt lên sụt xuống dương căn hắn vừa hứng lấy, các nàng lè lưỡi ra, há miệng mà chờ đón dương tinh của hắn phóng ra. Một phần vô miệng hai nàng, một phần văng hết lên mặt lên tóc hai nàng. Khi ra hết thì các nàng thay nhau dùng miệng mà rửa sạch sẽ cho thần thương của hắn.

Xong việc, hai nàng đưa tay đã hứng dương tinh từ mặt chảy xuống và vắt hết dương tinh trên mặt bỏ vào miệng, hơi lè lưỡi ra cho hắn thấy, chép miệng mà nút sạch. Kèm theo với vẻ mặt đầy dâʍ ɖu͙© và thèm thuồng nhìn hắn.

-“Hai da^ʍ nữ, biểu hiện tốt lắm, ta sẽ thưởng cho các ngươi tài nguyên tu luyện, sau này chưa có sự cho phép của ta thì không được cởi sợi dây thừng trên người ra. Hai ngươi có thể thoải mái đi lại trong biệt viện này, chỗ nào cấm thì không được đi và không được phép đi ra ngoài, nếu không…!". Tiểu Quỷ nhìn hai nàng, cười uy hϊếp nói.

-“Giờ thì đi chổ khác mà kiếm phòng ở đi”. Tiểu Quỷ xua tay tiếp tục nói.

-“Vâng! Cảm ơn chủ nhân, nô tỳ xin phép lui!”. Hai mẫu nữ Tiêu Mị cuối đầu đồng thanh nói, từ từ mà lui ra khỏi phòng...

Sau mấy ngày ôn tồn, dạy bảo Nhã Phi luyện đan, hai mẫu nữ Tiêu Mị đã trở thành thị nữ của nàng, và cũng là chuột bạch thử đan dược khi nàng luyện chế ra. Thấy Nhã Phi đã chuẩn bị tốt thì hắn tiếp tục hóa thân thành lô đỉnh mà giúp nàng luyện hóa Cốt Linh Lãnh Hỏa.

Xong việc, hắn để Nhã Phi bế quan tu luyện luyện hóa năng lượng của Dị Hỏa ở cấm địa trong biệt thự mà hắn xây dựng lên cho các nàng để bế quan. Chỉ cần hai mẫu nữ Tiêu Mị mà có vọng động gì thì sẽ chết không có chỗ chôn, chỉ để lại đan dược mà Nhã Phi luyện được cho các nàng tu luyện!

Tiểu Quỷ rời khỏi Âm Dương Châu mà tiếp tục hành trình trên Tháp Qua Nhĩ đại sa mạc…

……

----------

P/s: Ta chỉ dám viết như thế thôi, mong mọi người thông cảm! :D

Cầu like mỗi chương…! Thanks!