Chương 29: Sơn Động Sinh Tình

Tiểu Quỷ trong cơn mơ, cảm thấy mình đang được ai đó vuốt trụ, mộng tinh… bắn ra a!...

Thực chất đó là Vân Vận khi cởi đồ hắn ra, nhắm mắt mà lau sạch người hắn. Ngọc thủ vô tình nắm trúng tiểu đệ đệ hắn, cảm thấy cái đó nóng hổi, tưởng hắn bị nội thương nặng nên mở mắt ra nhìn, đập vào mắt nàng là thần thương to dài, đầy gân guốc đang dựng đứng mà giật giật.

Nàng chưa từng thấy cái đó của nam nhân, nhưng cũng biết cái mà mình đang nhìn thấy là gì, nếu nam nhân mà bị thương cái này là sẽ rất nguy hiểm, nên nàng đỏ mặt mà đưa tay đang run rẩy lên cầm lấy, để săn sóc mà chữa trị cho hắn… vừa truyền đấu khi ít ỏi của mình vào.

-“Á…!”. Vuốt ve được giây lát thì nó run rẩy mãnh liệt mà phóng mạnh ra chất trắng nhờn lên thẳng tới, hết lên mặt nàng, từ cằm nàng chảy xuống ngực nơi vết thương của nàng, làm nàng hoảng sợ la lên.

Tưởng hắn đã tiết hết chất thải ứ đọng… nên nàng đỏ mặt thở dài, lau sạch người hắn rồi mặc lại quần áo sạch sẽ cho hắn, mà thầm mắng: “Tuổi nhỏ… nhưng không ngờ cái đó lại lớn vậy! Được làm nữ nhân của hắn có mà sướиɠ chết!”.

-“Mùi vị cũng không tệ, tuy không ngon bằng nhưng bổ hơn những thứ hắn làm cho mình ăn!”. Nàng quệch lấy chất trắng có hương thơm, vừa nóng vừa lạnh trên mặt, mà bỏ vào miệng, nhấm nháp thử. Không ngờ phong ấn trong người nàng có đôi chút hở ra, cảm giác vết thương của nàng đã lành lặn hẳn, nhìn thấy vết thương nơi ngực không có tí sẹo, mà mở miệng thầm khen mà bôi hết lên đầy mặt. Vận chuyển đấu khí để nó thẩm thấu vào da mặt, làm nàng thở ra một hơi sảng khoái, cảm thấy da mặt mình trơn mịnh bóng lóng hơn đôi chút.

Nàng nhìn giữa đùi hắn chằm chằm với ánh mắt có nên làm nó phun vài phát nữa để cho mình nhanh chóng giải phong ấn luôn không? Tiện thể bôi lên mặt để dưỡng da, hấp dẫn hơn không?

-“Thôi… ta cứ từ từ mà giải phong ấn, để được ở bên chàng lâu hơn vậy!”. Nàng lắc đầu mà thầm nói.

Tiểu Quỷ từ trong hôn mê thức tỉnh lại, nhưng là mơ hồ cảm giác được, một đôi ngọc thủ ôn nhuận đang quấn ngang hông mình, hơn nữa đầu mình tựa hồ như đang dựa vào vật gì đó, trọng yếu nhất là, phía sau lưng hắn có hai luồng nhu nhuyền mềm mại đang gắt gao áp súc.

Trong lòng chậm rãi thanh tỉnh lại, miệng có cảm giác mát lạnh, một dòng nước lạnh có chút thô lỗ đỗ vào miệng hắn, bởi vì kỹ thuật đổ nước của người này không được tốt lắm, làm cho lỗ mũi của Tiểu Quỷ, cũng có không ít nước.

-“Khụ… khụ khụ”. Nhãn đồng đột nhiên mở ra, Tiểu Quỷ vội vàng cúi đầu ho khan kịch kiệt, sau một lúc lâu, sắc mặt đỏ hồng mới dần bình thường trở lại, nhìn vẻ mặt có chút ngẩn ngơ của Vân Vận, tay đang bưng chén nước ở phía sau, khóe miệng hơi co quắt, cười khổ nói: “Nàng cố tình làm ta sặc chết phải không?”.

Nghe vậy, Vân Vận khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, đây là lần đầu tiên nàng chiếu cố người khác, đạt được hiệu quả này, tựa hồ rất không tồi rồi.

Buông chén nước trên tay xuống, Vân Vận mỉm cười hỏi: “Chàng không có việc gì chứ?”.

-“Ta không sao cả”. Lắc đầu, Tiêu Quỷ khẽ xoa trán, nói: “May mắn chỉ là ba đầu ngũ giai, nếu là Tử Tinh Dực Sư Vương, chỉ sợ ta thật sự không quay về được”.

Vân Vận nghe hắn nói vậy thì trợn mắt há mồm mà ngẩn ngơ nhìn hắn. Đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nhìn hắn mà vẻ mặt nàng phúng lên như không thèm tin, hơi tức giận nói: “Tới giờ này mà chàng còn bịp bợm được à?”.

-“Không tin? Thế nào… đợi ta điều tức tu luyện trong giây lát rồi biết!”.

Sau đó chậm rãi thoát ra khỏi ngực nàng mà ngồi dậy, Tiểu Quỷ song thủ kết xuất thành ấn tu luyện, sau một lúc lâu thì tiến nhập vào trạng thái tu luyện.

Vân Vận càng nhìn càng thêm ngạc nhiên, sau đó là thần sắc không thể tin nổi, đôi mắt lấp lanh ánh sao, hâm mộ mà nhìn thiểu niên đang ngồi tu luyện trước mặt, mặt nàng càng nhìn càng đỏ lên, cố gắng khống chế tâm tình đang rung động của mình lại.

Tiểu Quỷ tu luyện trong một canh giờ thì tu vi của hắn dần dần hồi phục, nhờ chém gϊếŧ ba đầu ma thú ngũ giai nên tu vi đấu khí của hắn đã đột phá tới ngũ tinh Đại Đấu Sư, cảnh giới linh hồn đột phá tới Tiên cảnh trung kỳ sơ cấp.

Tiểu Quỷ nhẹ nhàng thở ra một hơi trọc khí, nhìn Vân Vận đang đỏ mặt mà trừng mắt nhìn nàng, hơi tức giận nói: “Thấy sao? Nàng tin ta rồi chứ, ta có lừa nàng cái gì đâu… ngược lại thì có!”.

-“Xin lỗi…!”. Nàng cuối đầu mà thầm nói.

Có lẽ do thực lực tạm thời bị phong ấn, trong mấy ngày gần đây, Vân Vận mở miệng xin lỗi nhiều hơn so với bình thường, việc này nếu để cho người quen của nàng biết được sợ rằng kinh ngạc đến nỗi ngay cả đầu lưỡi cũng nuốt vào.

Cười khổ một tiếng, Tiểu Quỷ khoát tay nói: “Quên đi, ta cũng không quan tâm làm gì, nàng nên nhanh chóng giải phong ấn rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây!”. Nói đến đây, Tiểu Quỷ bụng bỗng kêu lêu “sùng sục”, điều này làm cho hắn không khỏi có chút xấu hổ.

Đang không vui vì lời nói của hắn, nhưng lại nghe thanh âm “sùng sục” từ bụng Tiểu Quỷ, Vân Vận ngẩng đầu lên nhìn hắn mà cười khúc khích, tiếng cười thanh thúy êm tai, vươn tay lấy thực vật Tiểu Quỷ chuẩn bị từ trước cười dài nói: “Hiện tại chàng là người bệnh, công việc nướng cá hôm nay để ta làm đi”.

-“Nàng nướng cá?”. Nghe vậy, Tiểu Quỷ nhất thời ánh mắt kinh dị, như không thể tinh nỏi mà hướng nhìn Vân Vận, trong lòng thầm trách mắng: “Tắc trách… thật thất sách mà… chưa kịp bỏ bình xuân dược dạng phấn vô đó rồi!”.

-“Nhìn chàng làm nhiều lần, ít nhất cũng học được một chút chứ!”. Mỉm cười, miệng hơi cong lên, Vân Vận xoay người đi tới chỗ bãi đá, lưu lại trong mắt Tiểu Quỷ bóng lưng cong đầy hấp dẫn, uyển chuyển mê người.

Ngồi xổm bên cạnh đống lửa, Vân Vận mồ hôi đổ đầm đìa đang cố gắng nướng cá, ngẫu nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Quỷ đang trầm trồ nhìn nàng, không khỏi đỏ mặt mà quay đi, miệng nhẹ giọng nói: “Còn chưa từng có người được ăn cá do ta nướng, vậy mà tiểu gia hỏa như chàng còn dám xem thường ta!”.

Sau một lát, một tiếng cười thanh thúy vang lên, khiến cho Tiểu Quỷ vừa nhìn hết thảy mà hơi đen mặt lại. Nhìn trước mặt mình là một con cá nướng đen thui như than.

Khóe miệng nhếch lên, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đẹp đang nhìn chằm chằm mình, bất đắc dĩ cười khích lệ nói: “Đây là nàng nướng sao? Trông cũng tốt đấy, ta mà lần đầu nướng cũng không được như vậy!”.

-“Thật sao…? Đây là lần đầu tiên ta nướng đó, dù không thể ăn được, chàng cũng phải ăn. Nếu không chờ ta hồi phục…”. Nghe lời khen của Tiểu Quỷ, Vân Vận đôi môi đỏ mọng nhếch lên, giơ giơ lên con cá nướng trên tay vui vẻ nói, với hàm ý uy hϊếp không cần nói cũng biết.

Tiểu Quỷ nhanh chóng lấy xiên cá từ tay nàng, nhanh chóng mở miệng cắn một miếng. Vân Vận đôi mắt đẹp mà nhìn chằm chằm Tiểu Quỷ, đang ăn như hổ đói món ăn mà nàng lần đầu tiên làm, trong lòng nàng cảm thấy thật vui vẻ, tâm tình không kìm được mà dâng lên nỗi niềm hạnh phúc.

Vân Vận nhìn hắn ăn xong, trông bộ dáng rất ngon lành, rồi tự mình xé một miếng cá nhỏ nuốt xuống, chợt lông mày khẽ cau lại, hiển nhiên nàng đối với thủ nghệ của mình, cũng rất là không hài lòng. Nhìn chằm chằm hắn mà đôi mắt rưng rưng, trong lòng nàng rất cảm động khi hắn không chê bai gì a…!

Thời gian hai người ở trong sơn động trôi qua từng ngày, tình cảm của nàng dành cho hắn càng ngày càng tăng thêm. Hắn dùng Trảm Quỷ Kiếm sắc bén đυ.c cho nàng một thân cây to về làm bồn tắm, mỗi ngày hắn đều gánh nước và hái rất nhiều hoa thơm về cho nàng tắm, chăm sóc nàng từng li từng tí đến cái ăn, cái mặc.

Đến nỗi, mỗi lần nàng xung phong làm đồ ăn, nhưng toàn ăn chẳng ngon gì, mà hắn thì ăn sạch không để lại gì, làm nàng cảm động không thôi mà sinh tình, biết mình đã yêu hắn rồi. Nên nàng vẫn cố kéo dài phong ấn để được sống chung với hắn trong sơn động càng lâu, và chờ cho hắn bày tỏ tình ý với mình thì nàng sẽ nói ra hết tất cả, rồi dẫn hắn về Vân Lam Tông với danh phận là đệ tử của mình mà chăm sóc cho hắn, giúp đỡ hắn nhanh chóng mạnh lên mà đường đường chính chính cưới nàng làm thê tử!.

Khẽ thở dài một hơi để điều chỉnh tâm tình lại, Vân Vận quen tay tiếp nhận con cá nướng theo kiểu vùng núi Tây Bắc của bác Tân - Hoa Ban Food trong tay Tiểu Quỷ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn một cái.

Ở bên cạnh Tiểu Quỷ đột nhiên nói: “Cẩn thận chút đi, ta dặn nhiều lần rồi, nàng không sợ nóng bỏng miệng hay sao?”.

Nghe Tiểu Quỷ nói, Vân Chi không khỏi sửng sốt, đỏ mặt mà chợt lườm hắn một cái, nói: “Chàng đã gặp qua một Đấu Hoàng nào sợ nóng chưa?”.

Nhếch miệng cười cười khi thấy nàng bướng bỉnh như vậy, Tiểu Quỷ cũng lấy một con cá nướng đưa lên miệng, ngấu nghiến nuốt xuống mà tâm tình bất định.

Hắn giờ cũng gấp lắm rồi a…! Ở trong sơn động với bà cô này chờ nàng phục hồi thực lực mà nhờ nàng cầm chân, đánh bị thương Tử Tinh Dực Sư Vương để hắn chém gϊếŧ hoàn thành nhiệm vụ a!

Ai ngờ chăm sóc, chiếu cố quá trở thành quá cố!

Gần hai mươi ngày trôi qua rồi mà nàng ta vẫn chưa giải xong được phong ấn, sắp quá hạn con mẹ nó rồi…!

Được sống chung, ngủ chung, lâu lâu rình được hương diễm, chiếm chút tiện nghi, công nhận sướиɠ thiệt...!

Nhưng vì hạnh phúc sau này của các nữ nhân mình, mà Tiểu Quỷ không nhịn được mỗi ngày đều hỏi thăm, đều đáp lại là khuôn mặt lạnh của nàng mà đuổi hắn ra ngoài sơn động để nàng tắm. Ta choáng a…!

Giờ nhìn nàng đang ăn ngon lành thì hắn tiếp tục không nhịn được mà đổi kế sách nói: “Khi nào… nàng giải xong phong ấn… vậy, ta có việc… gấp, cần… nhờ thực lực Đấu Hoàng của… nàng, nếu không… ta chết mất!”. Vừa khó khăn nói, mặt hắn vừa tái đi, đấu khí tán loạn hết cả lên.

Đang chậm rãi, ưu nhã đưa từng miếng cá nhỏ vào cái miệng nhỏ nhắn, Vân Vận tâm tình vui mừng mà thấy bộ dáng quẩn bách của hắn. Nhưng khi nghe lời hắn nói và khí tức của hắn thì nàng vứt miếng cá đi mà cầm tay hắn, đôi mắt hơi đỏ lên, lo lắng hỏi: “Chàng bị sao vậy, nãy vẫn còn mạnh khỏe mà, ngày mai là ta sẽ phá giải được phong ấn!”.

Tiểu Quỷ giả vờ điều tức cho ổn định lại, nhìn nàng đau khổ mà biện giải: “Công pháp của ta tu luyện có chút đặc thù, khi dùng cấm thuật để cứu nàng ra từ tay Tử Tinh Dực Sư Vương thì đã bị ràn buộc vào nó. Phải tự tay ta chém gϊếŧ nó trong vòng một tháng, nếu không thì đấu khi sẽ bị tán loạn mà trở về luyện khí”.

-“Nên ta nhờ nàng đánh nó bị thương nặng, rồi tự tay chém gϊếŧ nó, được không Vân nhi? Xong việc thì ta dẫn nàng đi tới một nơi và có lời muốn nói với nàng!”. Tiểu Quỷ nhìn nàng dẫn dụ nói.

Hắn biết nàng thích mình rồi chứ, nhưng muốn sâu đậm hơn nữa, vì hắn muốn nàng mãi mãi là của mình, dù có xa cách nhau vẫn vậy. Và nếu hắn làm việc có lỗi với nàng thì nàng đều sẽ không trách hắn, hắn muốn một tình yêu, toàn tâm toàn ý của nàng dành cho hắn! Hắn muốn cho nàng thấy tình yêu của hắn dành cho nàng là vững vàng như thế nào, dù hắn có nhiều nữ nhân đi chăng nữa…!

Khi nghe được lời của Tiểu Quỷ thì nàng bớt lo lắng đi, và vui vẻ trở lại, nở nụ cười tươi rói nhìn hắn, tự tin nói: “Được…! Hồi phục thực lực, ta và chàng sẽ đi tìm Tử Tinh Dực Sư Vương, hai ta kết hợp nó có mà chết thôi!”.

-“Ta cùng nhờ chàng lấy giùm ta Tử Linh Tinh, bình thường Tử Linh Tinh được đặt bên trong sơn động, lần trước ta vốn muốn tiềm hành tiến vào, nhưng cuối cùng bị nó phát giác ra… Chờ ngày mai ta khôi phục thực lực, ta sẽ dẫn dụ Tử Tinh Dực Sư Vương rời đi, về phần chàng… trước hết thì tiến vào tử tinh sơn động giúp ta tìm kiếm Tử Linh Tinh, rồi nhanh chóng quay trở ra. Ta sẽ cố gắng để đánh cho nó bị thương nặng dù ta bị thương đi chăng nữa”. Vân Vận nhìn hắn, kiên định nói.

-“Tốt! Thích nàng chết đi được…!”. Tiểu Quỷ vui mừng nói mà không kìm lòng được ôm lấy nàng.

-“Á…! Ghét chàng chết đi được, lại chiếm tiện nghi của ta!”. Vân Vận đỏ mặt hét lên mà đạp hắn ra khỏi giường đá.

Ngồi trên giường đá, Vân Vận chăm chú nhìn khuôn mặt bình thường, làn da hơi rám nắng, trông rất điển trai chất phác của thiếu niên, ánh mắt tỏa sáng đang cười làm lành với mình mà tim nàng đập thình thịch.

Một lúc lâu sau, nàng khẽ điều chỉnh lại tâm tình của mình, chậm rãi nằm xuống, trong miệng nhẹ giọng lầm bầm ước ao nói: “Ngủ thôi, ngày mai ta rất chờ mong chàng biểu thị!”. Rồi nàng mỉm cười hạnh phúc, đắp lên bộ đại hắc bào lúc trước hắn dùng để chữa trị cho nàng mà an tâm chìm vào giấc ngủ.

Ánh mắt chăm chú nhìn nàng trong lòng Tiểu Quỷ thầm nghĩ có lẽ ta sắp có được cả con tim lẫn thể xác của nàng rồi. Lát sau, khi thấy nàng đã yên ổn mà ngủ, thì Tiểu Quỷ mới xoay người, lưng đeo Trảm Quỷ Kiếm, hướng sơn động bên ngoài bước đi, ban đêm thường là lúc ma thú cao trào hoạt động, tuy hắn đã gϊếŧ nhiều nhưng so với số lượng ma thú trong Ma Thú sơn mạch thì vẫn kém xa, hắn vẫn cần phải chăm chú duy trì cảnh giới xem có ma thú nào đi ngang qua mà phát hiện ra nơi này, thì sẽ gϊếŧ sạch.

……