Chương 30: Tử Vong?

-“Ai…”. Âm thanh than nhẹ trong sơn động vang lên sau đó chậm rãi biến mất

Đương đang chìm sâu trong giấc ngủ, như cảm nhận được thứ gì đó, đôi mắt có chút mông lung buồn ngủ của Tiểu Quỷ chợt mở to ra, Tiểu Quỷ đột nhiên mãnh liệt quay đầu hướng sơn động nhìn.

Bên trong sơn động, trên chiếc giường đá, Vân Vận đang ngồi xếp bằng trên đó, trường kiếm kỳ dị đặt giữa hai chân nàng. Hôm nay, nàng đã thay một bộ váy trắng, mái tóc đã búi thành hình phượng hoàng như trước tỏa ra vẻ cao quý, khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng ưu nhã, bộ dạng nhu nhược hơn hai mươi mấy ngày trước đây cơ hồ đã hoàn toàn biến mất.

Dường như cảm nhận được Tiểu Quỷ đã thức tỉnh, Vân Vận đôi mắt đẹp cũng khẽ mở ra, ánh mắt khẽ đảo qua Tiểu Quỷ, mỉm cười thản nhiên nói: “Đã thức dậy? Cảm ứng của chàng ghê gớm thật!”.

Âm thanh thanh thúy mơ hồ có chút hảnh diện vang lên.

Ánh mắt đảo qua người Vân Vận, Tiểu Quỷ nhìn chằm chằm nét đẹp động lòng người của nàng, vui mừng nói: “Nàng đã phá giải hết phong ấn?”

-“Ân…!”. Thản nhiên gật gật đầu, Vân Vận thân hình khẽ nhúc nhích, lần này xuất hiện, dĩ nhiên trực tiếp đối mặt với Tiểu Quỷ, khuôn mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt đẹp nhìn khuôn mặt thiếu niên nói: “Đi thôi, ta cùng chàng lên đường nào!”.

Nói xong nàng nhanh chóng ôm ngang eo hắn, sau lưng một đôi cánh năng lượng màu xanh, chậm rãi xuất hiện mà xách hắn bay ra khỏi sơn động.

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, Tiêu Viêm đột nhiên mở miệng khen: “Không ngờ Vân nhi lại đẹp như vậy, ta càng ngày càng thích nàng rồi đó!”.

Nói xong, hắn chủ động thoát khỏi tay nàng mà vòng tay ôm lấy eo ở phía sau lưng nàng. Áp mặt lên gáy nàng mà hít hà.

-“Chàng không nên lộn xộn, nếu không ta nhịn không được sẽ vứt chàng xuống đấy!”. Vân Vận thân thể mềm mại run rẩy, đỏ mặt mà chậm rãi hít vào một hơi, mạnh mẽ áp chế tâm tình mình lại, mở miệng mắng yêu, hơi có chút uy hϊếp nói.

Mỉm cười gật gật đầu, Tiểu Quỷ cười hắc hắc nói: “Dù sao cái gì nên lộn xộn, ta lộn xộn hết rồi mà, nàng nỡ vứt ta xuống à…!”.

Gò mà xinh đẹp hơi hơi đỏ lên, Vân Vận làm bộ như không có nghe thấy hắn nói, để mặc cho hắn chiếm tiện nghi mà chú tâm bay nhanh tới địa điểm cần đến. Nàng vừa bay, hắn vừa treo chọc trò chuyện mà chiếm tiện nghi của nàng, làm nàng chỉ để mặc cho hắn càng rỡ làm bậy.

Sau khi hạ xuống mặt đất, Vân Vận toàn thân như vô lực mà dựa trên người Tiểu Quỷ. Để nàng điều tức lại trong giấy lát, Tiểu Quỷ ánh mắt đảo qua tọa thất không xa trên dãy núi, trên đỉnh núi, một cái động cực lớn bị che lấp bơi nhánh cây, như ẩn như hiện.

-“Nơi đó là động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương? Hằng gì ta tìm hoài chẳng thấy!”. Đúng trên tảng đá phía sau, Tiểu Quỷ đem tầm mắt hướng đỉnh núi đối diện, nhẹ giọng dò hỏi.

-“Ân!”. Hơi hơi gật gật đầu, Vân Vận sau khi điều chỉnh lại tâm tình, thoát khỏi người hắn, ánh mắt chậm rãi đảo qua sơn động phụ cận, lông mày đen nhánh cau lại nói: “Phòng ngự chung quanh cũng rất sâm nghiêm, tên kia cũng đã có chút cảnh giới a!”.

-“Tất nhiên! Ta chém gϊếŧ nhiều tiểu đệ của tên kia như vậy, hắn không cảnh giác mới là lạ!”. Tiểu Quỷ cười hì hì nói.

-“Xí…! Chúng ta hành động thôi! Chàng hãy cẩn thận nhé… an toàn là trên hết!”. Vận Vận nhếch môi, cẩn thận dặn dò, rồi lao người vυ"t đi.

-“Nàng cũng cẩn thận… đừng để bị thương!”. Tiểu Quỷ với theo nàng mà lo lắng nói.

Ngọc thủ nắm chặt, trường kiếm màu xanh kỳ dị, đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, Vân Vận thân hình hóa thành một quang ảnh màu xanh, trong thời gian ngắn lao xuống khu rùng rậm bên cạnh sơn động, nhất thời từng tiếng thú thê lương hô lên, đông đảo ma thú, ở phụ cận sơn động hoảng sợ chạy trốn, dưới con mắt của ma thú một gã Đấu Hoàng cường giả không khác gì một ác ma hung ác, căn bản đối chiến không có, chỉ một người một đường mà xuống.

-“Nữ nhân loài người, ngươi dĩ nhiên còn dám xuất hiện? Hôm nay ta nhất định lấy tính mạng ngươi báo mối thù hủy giác và các tiểu đệ của ta”.

Tại lúc ma thú thủ vệ bị Vân Vận ngược sát, bên trong động phủ to lớn, Tử Tinh Dực Sư Vương nổi giận rít gào, bạo vang lên khắp chân trời.

Theo âm thanh rít gào vang lên, một đạo quang ảnh màu tím như một tia chớp từ bên trong động, bay vυ"t ra, tức khắc bạo khởi quang hoa, khu rừng rậm trong nháy mắt bị phá hủy thành một mảnh hỗn độn.

Rừng rậm nhất thời bị phá hủy, hai đạo quang ảnh màu tím và màu xanh, một truy một cản, sau đó tại trên cao nghìn thước hung hãn va chạm vào nhau.

Ánh mắt lo lắng nhìn cuộc chiến trên trời cao, tuy cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng Tiểu Quỷ cũng bắt đầu hành động, không gian xung quanh hắn thoáng vặn vẹn, cả người hắn nhanh chóng biến mất mà xuất hiện ở cách đó không xa,… một cửa động cự đại, xuất hiện trong tầm mắt Tiểu Quỷ.

Lúc thân hình Tiểu Quỷ vừa mới tiêu thất trong bóng tối thì ánh mắt của một đầu tứ giai ma thú vừa vặn cũng chuyển hướng sang đấy, bất quá bởi vì không phát hiện ra cái gì, đành phải mang theo vài phần nghi hoặc, ánh mắt hướng trở về cuộc chiến đấu trên không trung, thân thể lại run rẩy. Nó từ từ ngậm lấy một loại dược vật bên cạnh, tìm kiếm thời điểm thích hợp mà lao thẳng lên trận chiến giữa Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương, với khí thế không hề sợ hãi như lính cảm tử vậy…

Khi thấy một ma thú tứ giai đến sát bên mình mà tấn công, trong khi Tử Tinh Dực Sư Vương thì đã cách xa ra một đoạn… nàng cảm nhận được mình đã bị tính kế. Nhưng chưa kịp nới dài khoảng cách, thì đầu ma thú tứ giai đó đã tự bạo, nàng nhanh chóng dựng lên một bức tường đấu khí để che chắn mưa máu và uy lực khi tự bạo.

Nàng chật vật mà đỡ được, nhưng nàng cảm thấy mình đã hít trúng phải thứ gì đó rồi… Nàng đằng đằng sát khi mà mắng Tử Tinh Dực Sư Vương một tiếng, chưa kịp nới ra khoảng cách để điều tiết thì nó đã lao vào, áp sát đánh nhau với nàng. Càng đánh, nàng càng kinh hãi khi thấy đấu khí của mình từ từ mà mất đi.

Tử Tinh Dực Sư Vương trong một ngày đi tìm kiếm tung tích của nàng, tình cờ thấy được trận chiến giữa hai nhân loại Đấu Vương. Thấy một bên đấu khí ngày càng mất đi mà bị chém chết, thì nó bằng tu vi của mình mà khống chế, uy hϊếp tên còn lại hỏi ra cách thức…, sau khi chiếm được dược vật thì nó chém gϊếŧ tên đó. Nó chỉ biết là chỉ có dị hỏa mới giải được, mà lúc trước chiến đấu với nữ nhân đó, thì hắn không cảm thấy nàng có dị hỏa… rồi lập ra kế hoạch có hơi đơn giản này của mình, nhưng vẫn hiệu quả.

Giờ đây, Vân Vận đã biết mình trúng phải độc dược, nàng vừa kiềm chế độc dược mà dây dưa với Tử Tinh Dực Sư Vương, để tranh thủ thời gian cho Tiểu Quỷ, dồn sức cuối cùng mà trọng thương nó.

Tuy nàng bây giờ có thể dùng cấm thuật để bỏ chạy được nhưng nàng không muốn a!

Vì hắn, nàng có thể nguyện hy sinh…!

Nàng thầm cầu nguyện mà nói trong lòng: “Tiểu Quỷ, chàng nhanh lên, thϊếp chỉ kiềm chế nó được một canh giờ thôi!”.

Bên trong sơn động tràn ngập ánh sáng không giống như tưởng tượng của Tiểu Quỷ là một mảnh hôn ám, ở chung quanh vách núi thỉnh thoáng thấy có một ít tinh khối màu tím, tinh khối này là do sơn động tự nhiên sinh ra, tại thế giới loài người được gọi là tử tinh khối, là một trong những vật phẩm trang sức có giá trị xa xỉ. Hắn vừa đi vừa vơ vét sạch sẽ đem vào không gian Âm Dương Châu.



Một canh giờ sau, Tiểu Quỷ thoải mái mà đi ra khỏi sơn động, sau khi vơ vết hết của cải trong đó, cả Tử Linh Tinh và bạn sinh Tử Tinh Nguyên của Tử Tinh Dực Sư Vương. Hăm dọi và ép buộc tiểu ma thú Tử Tinh Dực Sư Vương tam giai, đồng ý ký kết khế ước linh hồn nhận chủ với hắn. Khi hắn biết nó là giống lòi biến dị, cần kích hoạt mới có thể thức tỉnh, và thấy bộ dáng của nó cũng đẹp, hắn cũng đang thiếu thốn vật cưỡi nên không cần gϊếŧ nó làm gì.

Nhưng khi ra tới cửa động và nhìn thấy trận chiến thì đôi mắt của Tiểu Quỷ đỏ lên, sát khí lạnh thấu xương từ người hắn toát ra.

Hắn nhìn thấy Vân Vận ở gần đó toàn thân máu me đầy người, quần áo rách tơi tả chỉ đủ che các bộ phận trọng yếu, tóc tai tán loạng. Đang vô lực mà thở hổn hển dựa vào gốc cây đại thụ, thực lực nàng giờ chỉ còn là Đấu Giả, khi nhìn thấy hắn thì nàng nở nụ cười thê lương, đôi mắt chảy ra hai hàng lệ, như sắp phải xa cách hắn vĩnh viễn vậy, miệng nàng nhấp nháy với hắn…

Trên không trung, Tử Tinh Dực Sư Vương đang đối mặt mà nhìn nàng, giờ nó cũng đang bị thương rất nặng, tiêm giác trên đầu đã rơi ra, cả người nó đầy máu, điên cuồng nhìn nàng nói: “Nữ nhân loại và đồng bọn ngu xuẩn, chết đi… haha!”.

Vừa nói Tử Tinh Dực Sư Vương vừa triển khai công kích đánh xa, tử quang hỏa diểm ngưng tụ trên tiêm giác đã bị rơi ra của nó, phóng không mà bay đến trước mặt Vân Vận, công kích đủ để một Đấu Vương cũng phải chết.

Giờ nó không dám lại gần Vân Vận, sợ bị lật kèo trong mương, bởi nhân loại rất giảo hoạt. Tuy nó phát hiện ra Tiểu Quỷ nhưng không để hắn ở trong lòng, trước tiên gϊếŧ nữ nhân này trước đã.

-“Độc Nhất Vô Ảnh Kiếm, Phá Không!”.

Tiểu Quỷ bùng lên sát khí, Trảm Quỷ Kiếm quét qua, hắn tức giận sát khí bùng nổ, mà sử dụng Độc Nhất Vô Ảnh Kiếm.

Cả bầu trời xung quanh nháy mắt thành một mảnh màu đen, như là tất cả trời, trăng, ngôi sao bỗng nháy mắt biến mất, toàn bộ vũ trụ như chỉ còn lại một người, một thanh kiếm, múa lên vô tận giận dữ.

Kiếm quang vô tận lưu chuyển, nhanh chóng hợp lại thì một thể, sát khí đỏ bừng chiếu sáng cả bầu trời, phá không, cách không gian mà ra… tuy phát sau nhưng đến trước, chém tới sau người Tử Tinh Dực Sư Vương.

Hình ảnh kinh thiên động địa đó chỉ lóe lên rất nhanh rồi biến mất, làm Tử Tinh Dực Sư Vương toàn thân lông sư dựng đứng, cảm nhận được hơi thở tử vong, muốn chạy trốn nhưng không được, khi đã bị Độc Nhất Vô Ảnh Kiếm tỏa định.

-“AAAAAAAA!”.

Tử Tinh Dực Sư Vương không cam lòng mà hét lên đầy tức tưởi.

Diễn biến xảy ra rất nhanh, từ khi Tiểu Quỷ mới bước ra khỏi cửa động thì đã thấy tình cảnh đó, nên nhanh chóng sử dụng Độc Nhất Vô Ảnh Kiếm. Hắn nhanh chóng dùng đấu khí còn sót lại mà dịch chuyển, chỉ tới được khoảng không trước người Vân Vận, mong muốn dùng thân thể mình để đỡ đòn cho nàng.

-“Ting! Chúc mừng Quỷ đại ca hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và trưởng thành, nhận được: 1 vạn [Điểm vinh dự]. Do hoàn thành nhiệm vụ này nên Vòng Bảo Hộ Kỳ Hạn đã tự động hết hạn trước thời hạn…!”.

Âm thanh hố cha của Tiểu Nhi Tử vang lên trong đầu hắn, nhìn tử quang đã đến trước mặt, làm hắn không kịp xoay xở mà cố gắng dùng lực lượng linh hồn dựng lên rào chắn, để cản trở hết dư âm cho Vân Vận.

Hắn vừa dồn lực vào bảo vệ thân thể, chủ yếu 2 chổ…, vừa cố gắng đưa tay nén dị hỏa lại, cách không bay đến, ôn hòa dung nhập vào trong đan điền của nàng để giúp nàng giải độc… với tri thức trong bí kíp [Kỹ năng luyện dược] thì hắn nhìn phát là biết tình trạng của nàng. Nếu hắn không may chết đi, miễn sao nàng có thể sống trở ra khỏi Ma Thú sơn mạch là được.

-“Haha…! Tới đây…!”. Tiểu Quỷ cuồng tiếu nói.

-“Vân nhi! Nàng hãy sống cho tốt, ta yêu nàng… rất yêu nàng!”. Tiểu Quỷ kiên định nói lên nỗi lòng của mình, vang vọng khắp cả xung quanh.

“Ầmmmmmmmm!... Phập!”.

-“Khôngggggggggg!”

Chưa kịp rung động bởi kiếm chiêu mà Tiểu Quỷ gây ra cho nàng và thi thể của Tử Tinh Dực Sư Vương tách rời ra làm hai, không chút máu me gì. Khuôn mặt nàng tái lên không còn chút máu, đôi mắt nàng đỏ lên với đầy tơ máu, như nứt toát ra khi nhìn thấy hình ảnh Tiểu Quỷ lấy thân che chắn cho nàng trên không trung. Đòn công kích từ xa của Tử Tinh Dực Sư Vương đã chạm tới vào người hắn, làm nàng gào thét trong vô vọng…

……