Có phải bây giờ cơ thể của ngươi cảm thấy vô lực lắm đúng không? Linh lực chạy toán loạn? Biết tại sao không? Trong một chưởng đó của ta có chứa Đoạn Linh. Chỉ cần ngươi trúng nó trong vòng 7 canh giờ không uống thuốc giải, linh lực sẽ biến mất trở thành phế nhân ha ha ha…ặc…
Lục Thanh bỗng nhiên bị một bàn tay bóp lấy cổ ả, sức mạnh kinh hồn như muốn bóp nát cổ ả ra. Tống Tử Duệ hai mắt mơ màng nhìn ra phía sau Lục Thanh, thì thào vô lực kêu lên.
- Nam…Nam Cung Nguyệt, ta khó chịu quá…haa…
Nam Cung Nguyệt nghe Tống Tử Duệ nói khó chịu, hai mắt đỏ ngầu vì giận dữ, hắn vung tay đem Lục Thanh quăng mạnh xuống đất. Đoạn Nam Cung Nguyệt nâng chân đạp mạnh xuống cổ tay Lục Thanh mà nghiền ép.
- Thuốc giải ở đâu?
- Ta không nói cho ngươi biết đâu, ngươi mà gϊếŧ ta sư phụ sẽ không tha cho ngươi!
Nam Cung Nguyệt khẽ mỉm cười nhưng so với không cười còn đáng sợ hơn. Hắn thu chân về nhìn chằm chằm Lục Thanh dưới đất. Lục Thanh vốn tưởng Nam Cung Nguyệt sợ rồi liền thả lỏng cười ha ha. Nhưng ngay phút giây đó Nam Cung Nguyệt lại nâng chân đạp vào l*иg ngực của Lục Thanh, một trận đau đớn tràn tới ả liền hộc ra một ngụm máu.
- Ngươi… ngươi dám!
- Ta hỏi một lần nữa thuốc giải ở đâu? Đừng tưởng rằng ta không dám gϊếŧ ngươi, cho dù sư phụ của ngươi cũng chưa chắc đánh bại được ta, so với ta bọn ngươi chỉ là những con gián mà thôi.
Lục Thanh nghe mà run rẩy không thôi, ả bắt đầu sợ rồi, ả run rẩy mà lên tiếng.
- Thuốc… thuốc giải ở trong…trong túi trữ vật của ta, là lọ…lọ màu xanh lục nắp hồng.
- Mở ra!!!
Nam Cung Nguyệt phẩy tay, túi trữ vật của Lục Thanh bay lên tiến vào bàn tay của hắn. Hắn thảy xuống Lục Thanh ra lệnh ả mở ra. Túi trữ vật là vật của mỗi người, đã kí khế ước linh lực thì chỉ có chủ mới có thể mở ra. Nam Cung Nguyệt một chút liền quên mất.
Lục Thanh một tay đã nát chỉ còn có thể chật vật dùng một tay còn lại, vận linh lực vào túi trữ vật khiến nó mở ra.
- Đây…
Lục Thanh mở xong liền đưa cho Nam Cung Nguyệt, Nam Cung Nguyệt đoạt lấy mò ra được lọ đan mà ả ta nói. Hắn nhìn xuống Lục Thanh vừa sợ sệt vừa lộ vẻ đắc ý nằm dưới đất, cười một cách lạnh lẽo. Hắn lấy ra một viên trong bình, ngồi xuống cạnh ả, bóp lấy cầm Lục Thanh mà nhét viên đan dược vào.
Đan vừa vào miệng liền tam, Lục Thanh không thể tin được kích động giãy dụa. Đoạn ả lăn lộn trên mặt đất, gương mặt của ả dần nổi lên từng mụn nhọt. Những mụn nhọt đó khiến ả ngứa vô cùng, đưa tay lên gãi, càng gãi những mụn nhọt càng nổi nhiều lên. Có những mụn bị vỡ, mủ từ nó trào ra khiến da mặt chỗ đó như bị axit ăn mòn, máu thịt bê bết.
Nam Cung Nguyệt cười lạnh, nữ nhân chó chết này dám tính kế nương tử của hắn. Xem ra là do sống quá lâu rồi nên đâm ra chán sống.
- Thế nào, chịu nói ra thuốc giải ở đâu chứ?
- Ta…ta giờ đã như này…chết thì chết thôi! Ta tuyệt đối không giao ra thuốc giải…haa…Thứ hắn trúng là Đoạn Linh, không có thuốc giải thì chờ chết đi ha hả…
- Muốn chết? Không dễ vậy đâu!
Một giọng nói từ phía xa vang lên, đó là Diệp Thiên Phong, vốn là muốn mau chóng đi hẹn hò với Duệ nhi, ai mà ngờ Duệ nhi lại bị hại.
Diệp Thiên Phong từ phía xa liền đã thấy Tống Tử Duệ ngồi dưới gốc cây, máu nhuộm đỏ khoé miệng cùng vạt áo trước ngực. Còn Nam Cung Nguyệt thì đang tra tấn một ả nữ nhân. Hắn vừa nhìn liền biết xảy ra chuyện gì, tràn ra vô tận sát ý. Hắn nhanh chóng ngự kiếm về phía Tống Tử Duệ, lòng hắn đau tựa ai khoét.
Diệp Thiên Phong tiến lại chỗ Tống Tử Duệ, run rẩy ôm người vào l*иg ngực. Tống Tử Duệ mơ màng cảm giác như bị ôm cả người lập tức cứng đờ.
- Duệ nhi, đừng sợ ta không thể tha cho kẻ làm em thành như vầy.
Nghe được thanh âm quen thuộc Tống Tử Duệ liền thả lỏng cơ thể. Y cũng chỉ có thể yếu ớt lên tiếng.
- Phong ca ca…
Diệp Thiên Phong càng đau lòng hơn, đoạn hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một lọ đan dược. Đổ từ trong ra một viên nhỏ, viên thuốc mang một màu vàng kim lấp lánh.
- Duệ nhi há miệng!
Tống Tử Duệ nghe lời yếu ớt há miệng, Diệp Thiên Phong liền đút viên thuốc vào miệng của y. Tống Tử Duệ nuốt xuống viên thuốc liền cảm thấy cơ thể dần lấy lại chút sức lực. Đoán chừng đây là thuốc giải Tống Tử Duệ liền vô cùng cảm động.
- Phong ca ca cảm ơn huynh.
- Cảm ơn cái gì chứ, em là nương tử của ta, ta là phu quân của em, không cứu em thì cứu ai?
Tống Tử Duệ hai má đỏ bừng, cúi đầu khẽ “vâng” một tiếng siêu nhỏ.
Nam Cung Nguyệt khi nhìn thấy viên thuốc trên tay Diệp Thiên Phong liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bách Độc đan thôi mà, hắn cũng có, chỉ trách hắn không nhớ là để ở chỗ nào nên Luca đi không mang theo. Nếu không…hừ hừ…
Càng tức Nam Cung Nguyệt càng nhìn Lục Thanh càng hận, hắn ngồi xuống, mò tay vào vùng bụng của Lục Thanh, móc từ bên trong ra một viên kim đan. Lục Thanh la hét vang trời cầu xin tha thứ.
- Đừng…đừng mà cầu xin ngươi đừng hủy đi kim đan của ta mà…cầu xin ngươi mà…
Nam Cung Nguyệt không chút lưu tình cầm kim đan của Lục Thanh trong tay, hắn khẽ nắm bàn tay lại rồi mở ra. Kim đan trong lòng bàn tay vỡ nát theo gió bay đi.
- KHÔNG!!!
Nam Cung Nguyệt lấy ra một cái khăn tay lau từng ngón tay một cách kỹ lưỡng như là vừa đυ.ng đến thứ gì đoa dơ bẩn lắm.
Diệp Thiên Phong bỗng dưng lên tiếng, hắn bế Tống Tử Duệ như kiểu bế công chúa tiến lại chỗ Nam Cung Nguyệt.
- Sư thúc, tên kia còn thiếu dược nhân thí nghiệm thuốc đấy, mang cho hắn đi.
Lục Thanh trên mặt đất thoi thóp, nghe vậy lập tức run rẩy cơ thể. Ả không muốn làm dược nhân đâu. Ai chẳng biết Tô Dĩ Thần sư thúc nổi tiếng tu luyện song hệ, vừa là đan tu vừa là kiếm tu và cả hai đều đạt đến trình độ đỉnh cao. Làm dược nhân của hắn chỉ có con đường chết, cho dù còn sống cũng là sống không bằng chết.
- Không… không ta không muốn…làm ơn…cầu xin các ngươi mà…xin các ngươi tha cho ta…làm ơn mà.
Lục Thanh vội vàng xin tha thứ, ả chật vật quỳ xuống trước ba người, dập đầu xin tha, nhưng đời nào hai người Diệp Thiên Phong và Nam Cung Nguyệt tha thứ được, kẻ đυ.ng đến Duệ nhi chính là chạm đến nghịch lân của họ.