Chương 44: Lục Thanh

1117 Chữ Cài Đặt
Nam Cung Nguyệt và Tống Tử Duệ ở trong không gian hai canh giờ, bên ngoài chỉ trôi qua chừng hai khắc. Tống Tử Duệ lờ mờ tỉnh dậy ở trong l*иg ngực của Nam Cung Nguyệt. Đập vào mắt y là l*иg ngực rắn chắc của hắn. Giật mình ngồi bật dậy, Tống Tử Duệ nhớ đến sự việc đã xảy ra, tức đến phát cười, giơ chân dùng lực đạp Nam Cung Nguyệt một cái.

Ngay khi chân Tống Tử Duệ đạp đến, Nam Cung Nguyệt bất ngờ mở bừng mắt, nhanh tay chộp lấy chân y, kéo một cái khiến y ngã ra sau. Nam Cung Nguyệt vòng tay ôm lấy thắt lưng của y kéo vào l*иg ngực của hắn.

- Bảo bối à, em muốn ám sát phu quân của em sao? Như vậy thật không ngoan! Vi phu phải hảo hảo trừng phạt em mới được.

- Trừng phạt con khỉ mốc nhà ngươi, cái đồ không có kỹ thuật, lêu lêu.

Nói rồi Tống Tử Duệ liền động ý niệm rời khỏi không gian. Nam Cung Nguyệt nhìn chằm chằm bàn tay trống rỗng của hắn, trên trán nổi đầy gân xanh, tức đến bật cười. Được lắm, chỉ mới quen tên kia liền hư hỏng như vậy, vợ hư thì nên đánh đòn. Nam Cung Nguyệt híp mắt suy nghĩ đến những cách để trừng phạt Tống Tử Duệ.

Tống Tử Duệ rời khỏi không gian liền đi tìm Diệp Thiên Phong, định bụng rủ hắn đi hẹn hò với y. Lấy từ túi trữ vật ra “Bút ngọc”, cây bút đáng ghét này hãm hại y nè, hừ hừ. Tống Tử Duệ viết thư gửi cho Diệp Thiên Phong, nói cho hắn biết vị trí hiện tại của y, cùng bảo hắn mau tới đón y.

Xong xuôi Tống Tử Duệ tìm một tảng đá ngồi xuống chờ đợi, trong miệng ngâm một vài lời bài hát không hoàn chỉnh.

- Ồ ta tưởng là ai, hoá ra đây chẳng phải là vị đệ tử nổi danh - Tống Tử Duệ kia hay sao.

Tống Tử Duệ đang ngồi liền nghe thấy âm thanh nữ tử đầy chướng khí chói tai ở sau lưng. Quay người nhìn xem thử là ai, Tống Tử Duệ liền nhíu mày, đây là người nào thế này, y không có quen nha.

Nữ tử vận y phục màu tím, mái tóc cũng mang một màu tím nốt, gương mặt xinh xắn mắt phượng mày ngài, là một mỹ nhân chính hiệu nha nhưng mà phải bỏ đi cái giọng đầy chướng khí đó mới được.

Tống Tử Duệ trong lòng âm thầm nhận xét vị trước mặt này. Lục Thanh đầy kiêu ngạo từ trên nhìn xuống Tống Tử Duệ, biểu cảm đầy vẻ khinh thường.

- Hừ, thứ hồ ly tinh bẩn thỉu, chỉ biết quyến rũ nam nhân, kỹ nam. Không biết đã bị bao nhiêu người chạm vào rồi.

- Vị tỷ tỷ này có phải sáng này lúc tỷ thức dậy quên rửa miệng có phải không? Nên lúc tỷ mở miệng ra thật hôi nha, là nữ tử thì phải ăn ở sạch một tý kẻo tới già cũng không có chồng đó nha.

- Ngươi… ngươi…

- Ôi trời ạ, tỷ còn bị bệnh nói lắp nữa sao? Chắc ta nói đúng quá nên vậy chứ gì? Chậc chậc ta biết rồi, tỷ đừng như vậy, chỉ cần sạch sẽ là được thôi.

- Câm mồm!!!

Tống Tử Duệ nhếch mép mà nói một hơi khiến Lục Thanh chỉ có thể rụ rẩy. Đoạn ả chỉ ngón tay vào mặt Tống Tử Duệ, hét lớn lên một tiếng.

- Đúng vậy nha, tỷ phải câm mồm lại kẻo không khí bị ô nhiễm. Ô nhiễm một cái là toàn bộ Bắc Hành phái phải dời đi nơi khác luôn đó nha.

Tống Tử Duệ giơ tay lên dùng tay áo che đi mũi và miệng, tựa như có mùi rất khó chịu. Lục Thanh bây giờ đã tức muốn điên rồi, ả tập trung linh lực vào tay, bất ngờ tung một chưởng về phía Tống Tử Duệ. Tống Tử Duệ nhanh chóng xoay người né sang một bên. Lục Thanh không buông tha, ả vươn ma trảo về phía y.

Tống Tử Duệ vì tránh đành lùi lại ba bước, gương mặt đầy biểu cảm “ra là vậy” nhìn Lục Thanh.

- Tỷ mau dừng tay lại đi nha. Ở đây không có thuốc ngừa chó dại đâu a, kẻo lên cơn bệnh chết lúc nào không hay đó.

Lục Thanh dồn bảy phần linh lực vào tay, nhào thật nhanh đến chỗ Tống Tử Duệ. Tốc độ của ả nhanh đến nổi Tống Tử Duệ không phản kích chỉ có thể đỡ một đòn. Cả hai lưỡng bại câu thương đều lùi đến ba bốn bước. Nhưng dù sao Lục Thanh cũng là cựu đệ tử, tu vi dĩ nhiên hơn hẳn Tống Tử Duệ. Ả lập tức nhào lại Tống Tử Duệ, tăng thêm linh lực vào lòng bàn tay. Tống Tử Duệ vẫn tiếp tục đỡ đòn nhưng lần này không có hiệu quả, y liền ăn một chưởng của Lục Thanh vào ngực.

Tống Tử Duệ bị bức lùi đến mấy bước, y hộc ra một ngụm máu, l*иg ngực một trận đau đớn, nóng rát. Lục Thanh cười như điên dại nhìn chằm chằm y, ả tiến từng bước lại gần Tống Tử Duệ.

- Thế nào? Giờ ta sẽ cắt đi lưỡi của ngươi xem còn dám nói nữa hay không?

Tống Tử Duệ lảo đảo ngã xuống đất, cơ thể không biết tại sao lại trở nên vô lực. Linh lực trong cơ thể chạy toán loạn khắp nơi. Lục Thanh càng nhìn càng đắc ý.

- Có phải bây giờ cơ thể của ngươi cảm thấy vô lực lắm đúng không? Linh lực chạy toán loạn? Biết tại sao không? Trong một chưởng đó của ta có chứa Đoạn Linh. Chỉ cần ngươi trúng nó trong vòng 7 canh giờ không uống thuốc giải, linh lực sẽ biến mất trở thành phế nhân ha ha ha…ặc…

------ Cảm ơn mọi người đã like, bình luận, vote, tặng quà cho tui nhé. Yêu các đọc giả thân ái của tui. ( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥. ( ˘ ³˘)♥

------ Mọi người đoán xem ai sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân trong chương sau.

------ Chương sau kết cục của Lục Thanh sẽ như thế nào? Tất cả chỉ có ở chương 45, mời các vị đọc giả đón chờ.

😅😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣