Chương 46: Lưu Quang Dạ - Công năm lên sàn

1416 Chữ Cài Đặt
Cuối cùng dù cho có xin tha thứ ra sao Lục Thanh vẫn bị hai người Diệp Thiên Phong và Nam Cung Nguyệt đem đến cho Tô Dĩ Thần làm dược nhân thử thuốc. Lúc đầu Tô Dĩ Thần còn chưa có thái độ gì quá lớn nhưng nghe hai người kể đến chuyện Tống Tử Duệ bị ả hại ra sao, hắn liền tức đến phát cười. Ánh nhìn của hắn càng ngày càng băng lãnh và đầy sát khí.

Tô Dĩ Thần phất tay một cái, từ hư không bỗng xuất hiện một hắc y nhân. Hắc y nhân đối Tô Dĩ Thần làm một cái đại lễ rồi đứng im chờ hắn giao phó nhiệm vụ. Tống Tử Duệ nhìn thấy hắc y nhân mà hai mắt loé sáng, lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm người nọ. Y đây là nổi lên bản tính mê trai a, người này soái không kém ba người Tô Dĩ Thần, Nam Cung Nguyệt và Diệp Thiên Phong.

Khoé miệng của Tống Tử Duệ mơ hồ còn chảy ra chút nước bọt khiến ba nam nhân nhìn đến khó chịu, liếc hắc y nhân như muốn đυ.c mấy lỗ trên người nọ.

- Đem ả nữ nhân này đến Dược cốc, xong xuôi trở về đây, từ giờ trở đi chủ nhân của ngươi là Duệ nhi, bảo vệ em ấy là bổn phận của ngươi, đến khi ngươi chết vẫn không thay đổi! Hiểu rõ?

Tô Dĩ Thần vừa nói liền đẩy Tống Tử Duệ lại trước mặt hắc y nhân kia. Tống Tử Duệ nhìn người nọ khẽ mỉm cười xem như chào hỏi. Vốn từ đầu đến cuối hắc y nhân đều cuối đầu, giờ thấy Tống Tử Duệ liền ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt không cảm xúc của hắc y nhân chạm phải nụ cười của Tống Tử Duệ liền lập tức thay đổi, có ngạc nhiên, có kinh diễm. Đoạn hắc y nhân lại cuối đầu, che giấu đi cảm xúc hướng Tô Dĩ Thần chắp tay.

- Thuộc hạ đã rõ thỉnh chủ thượng yên tâm.

- Lui xuống đi!

Tô Dĩ Thần hướng hắc y nhân phất phất tay, thấy vậy Tống Tử Duệ liền vẫy tay chào tạm biệt người nọ. Hắc y nhân nhìn Tống Tử Duệ rồi lại cụp mắt xuống thoắt một cái Lục Thanh cùng người nọ đều biến mất không dấu vết.

- Không ngờ chủ nhân thần bí của Dược cốc lại là sư thúc.

Diệp Thiên Phong nở nụ cười đầy trào phúng nhìn Tô Dĩ Thần. Tô Dĩ Thần chẳng thèm cấp hắn một ánh mắt. Nam Cung Nguyệt ở một bên sờ sờ cằm, những tên này cũng không phải dạng vừa đây.

Tống Tử Duệ ở một bên ngơ ngác chẳng hiểu gì cả dự định lên tiếng chợt một âm thanh máy móc vang lên.

[ Xẹt…xẹt…Hệ thống khởi động hoàn tất. Kính chào ngài thưa kí chủ thân ái, ta là hệ thống mang số hiệu 1.523.749 rất vui vì được phục vụ cho ngài]

Tống Tử Duệ trợn to mắt, hệ thống 1.523.749? Y nhớ hệ thống kia mang số hiệu 1.522.357 cơ mà! Tống Tử Duệ lập tức ở trong đầu câu thông nói chuyện với hệ thống.

“Ngươi không phải hệ thống kia của ta! Ngươi từ đâu xuất hiện?”

[ 1.522.357 có việc phải gặp chủ thần nên tạm thời ta sẽ phục vụ cho ngài]

Tống Dĩ Thần khẽ cau mày, chủ thần? Lúc trước hệ thống 1.522.357 cũng từng nói y đến được đây lag do chủ thần. Bây giờ nó lại đi gặp chủ thần chẳng lẽ có liên quan đến y? Nhưng mà hệ thống đó đi rồi thảo nào y lại không thấy thông báo.

[ Phát hiện thông báo hoàn thành nhiệm vụ và nhiệm vụ mới, thỉnh kí chủ lắng nghe]

[ Nhiệm vụ 2: Câu dẫn Diệp Thiên Phong, phần thưởng 20 000 tích phân, 1 hộp quà bí ẩn. Thỉnh kí chủ kiểm tra]

[ Nhiệm vụ mới: Câu dẫn Lưu Quang Dạ - hộ vệ của kí chủ.

Hoàn thành: Thưởng thiên tằm ti một kiện y phục, một bộ công pháp Mị Thuật kèm 20 000 tích phân.

Thất bại: Khoả thân diễu phố trong vòng hai canh giờ

Thời gian: Trong vòng một tuần]

Tống Tử Duệ nhíu nhíu mày suy tư, hộ vệ của y? Chẳng lẽ là hắc y nhân đẹp trai lúc nãy? Để có dịp y phải hỏi tên hắn mới được! Tống Tử Duệ vô thức lẩm bẩm cái tên Lưu Quang Dạ vài lần. Y không biết rằng ba nam nhân kia đã nghe được.

Trong lúc Tống Tử Duệ nói chuyện với hệ thống, ba nam nhân nhìn thấy y mà cau mày. Lưu Quang Dạ là tên nào? Tại sao Duệ nhi lại gọi nó? Diệp Thiên Phong cùng Nam Cung Nguyệt đều cau mày nhưng chỉ có Tô Dĩ Thần là cụp mắt suy tư.

Hắn biết Lưu Quang Dạ là ai, chính là tên lúc nãy. Nhưng Duệ nhi tại sao ngay lần đầu lại biết, chẳng lẽ em ấy từng cùng tên kia…? Không thể nào! Đành phải để một thời gian nữa rồi tính thôi.

Tô Dĩ Thần khôi phục thần sắc lãnh đạm như thường nhưng khi nhìn Tống Tử Duệ thì đầy nhu hoà, hắn khẽ lay Tống Tử Duệ.

- Duệ nhi nên dùng bữa rồi!

“A” Tống Tử Duệ giật nãy mình không nói chuyện với hệ thống tiếp. Y nhìn qua ba nam nhân trong phòng với vẻ mặt đầy ngơ ngác. Nhưng lúc xoay qua xoay lại nhìn ba người, cổ áo của y tuột xuống để lộ hàng loạt dấu hôn hồng ngân chi chít trên chiếc cổ trắng nõn.

Tô Dĩ Thần cùng Diệp Thiên Phong chợt cứng đờ cả cơ thể riêng Nam Cung Nguyệt không biết lấy cây quạt từ đâu che lên miệng khẽ cười. Tống Tử Duệ thấy gì đó không ổn liền theo tầm mắt của hai người nhìn xuống ngực mình. Thấy áo đã lệch sang một bên để lộ xương quai xanh cùng chiếc cổ, Tống Tử Duệ chột dạ lập tức kéo cổ áo lại. Nhưng hành động này khiến Diệp Thiên Phong cùng Tô Dĩ Thần như nổi điên lên, ánh mắt đầy sát khí cũng lãnh ý nhìn chằm chằm Nam Cung Nguyệt.

Nam Cung Nguyệt thu lại cây quạt nhìn hai người, không nhanh không chậm lên tiếng.

- Lần đầu của Duệ nhi thuộc về ta nha.

Ba người Diệp Thiên Phong, Tô Dĩ Thần và Tống Tử Duệ đều đùng một cái thay đổi sắc mặt. Tống Tử Duệ nghĩ lần này xong đời thật rồi, y quát Nam Cung Nguyệt.

- Ngươi đừng nói nữa!

- Hửm? Không phải lúc đó em nói ta làm em rất sướиɠ sao? Em còn đòi nhanh nữa nhanh nữa kia mà, sao bây giờ lại phủ phàng vậy chứ.

- Ngươi nói bậy, rõ ràng kỹ thuật của ngươi dở tệ khiến ta đau gần chết chứ sướиɠ nỗi gì!

- Ồ~~~

Nam Cung Nguyệt ồ một cái khiến Tống Tử Duệ phục hồi tinh thần. Con mẹ nó y vừa mới nói cái gì vậy chứ.

Diệp Thiên Phong cùng Tô Dĩ Thần đùng một cái lí trí mất sạch sành sanh. Lấy ra vũ khí lập tức nhào lại chỗ Nam Cung Nguyệt.

Nam Cung Nguyệt nhanh nhẹn tránh né, xoay người tiến về vị trí Tống Tử Duệ đang đứng. Hắn ôm chặt lấy eo của y thoắt cái biến mất. Hai người Diệp Thiên Phong cùng Tô Dĩ Thần hai mắt trừng lớn đầy hoảng sợ. Duệ nhi bị tên đó đem đi mất rồi, Duệ nhi của họ.

Chợt một giọng nói vang lên từ hư vô, giọng nói đầy cợt nhã của Nam Cung Nguyệt.

- Ta mang em ấy đi dạo, một lát sẽ về không cần lo lắng ha hả.

- Tên đáng chết ngươi mau buông ông ra.

Giọng Tống Tử Duệ như gào thét vang lên, vừa dứt lập tức không gian lại im lặng trở lại. Diệp Thiên Phong cùng Tô Dĩ Thần nhìn nhau, chỉ đành bất lực chờ Tống Tử Duệ trở về. Hai người khẽ nhếch khoé miệng, lần này phải dùng “cây gậy” để trừng phạt Duệ nhi hư hỏng mới được.