Chương 7: Gia hạn

Bởi vì tác phẩm đầu hot nhẹ, thù lao duy nhất Lâm Tử Bình nhận được gần bằng hai tháng đi làm trước đó. Tuy tỉ lệ Dương Khải Ca chia cho cậu rất thấp, trên thực tế cậu không được chia bao tiền, nhưng Lâm Tử Bình vẫn biết đủ, lần đầu tiên cảm thấy kiếm tiền cũng không phải rất khó.

Mấy ngày sau đó, Dương Khải Ca lại không ngừng tìm Lâm Tử Bình khai thông, hi vọng cậu lấy thân phận diễn viên GV tái xuất màn ảnh.

Dương Khải Ca nói, công nghiệp phim người lớn trong nước trước giờ quá mức cẩu thả, người đủ xưng là sao GV chuyên nghiệp càng đếm trên đầu ngón tay, chỉ cần Lâm Tử Bình buông bỏ tư thái, quay càng nhiều tác phẩm, muốn trở thành một trong số đó hẳn không thành vấn đề.

"Cùng với việc sống một đời được chăng hay chớ, không bằng thừa dịp còn trẻ, kiếm cơm thanh xuân ăn thật no nê."

"Cậu xem những nam chính cầm qua giải lớn trong giới giải trí kia, thời trẻ quay phim có mấy ai chưa cởi qua? Coi như mấy diễn viên luôn quay GV đó, kiếm đủ tiền và danh tiếng, cuộc sống sau khi rời giới cũng đâu tệ đúng không? Tối thiểu kiếm được bạn trai có tiền hoặc đẹp trai cũng không phải chuyện khó gì."

"Cũng không phải ăn trộm cướp bóc, chẳng qua là quay phim người lớn thôi mà! Với lại cậu xem tác phẩm debut của cậu đi, hot cỡ nào, cứ tiếp như thế cậu tuyệt đối sẽ trở thành idol giới GV cơ đấy!"

……

Dương Khải Ca thao thao bất tuyệt rất nhiều, nhưng thực ra vấn đề Lâm Tử Bình để ý nhất vẫn là: Đối tượng hợp tác. Căn cứ vào kí ức sau sửa đổi, cậu biết công ty vốn chả có mời diễn viên, một ít phim quay trước đó đều là Dương Khải Ca cùng đám bạn phóng đãng nghiệp dư diễn.

Về phần Lâm Tử Bình kí cách đó không lâu, cũng là vì cậu vừa vào ngành, đặc biệt rẻ, mà Dương Khải Ca cũng không ôm hy vọng với Lâm Tử Bình, cho nên chỉ kí hợp đồng một bộ phim với cậu, không ngờ cậu vậy mà "một bộ thành danh", vì vậy giờ mới muốn để Lâm Tử Bình quay nhiều thêm vài bộ.

Nhưng vừa nghĩ đến phải cùng người như Dương Khải Văn quay phim, Lâm Tử Bình lại thấy không bằng đổi công ty khác.

Dương Khải Ca dù sao cũng là một con cáo già, gã cũng nhìn ra Lâm Tử Bình đang băn khoăn gì, vì thế đi thẳng vào vấn đề bảo: "Tôi biết cậu đang e ngại gì, tôi đành nói rõ vậy, công ty giờ đang bắt đầu kiếm tiền, tôi gần đây đang chiêu mộ diễn viên mới, chỉ cần cậu ở đây, bộ tiếp theo chắc chắn sẽ sắp xếp cho cậu một đối tượng hợp tác chất lượng tốt!"

"Thiệt hả? Khụ khụ... Chủ yếu là chia ít quá, bộ trước hot thế tôi chỉ mới kiếm được nhiêu đó, nếu bộ sau vẫn thế, tôi thà đi kiếm việc khác làm còn hơn."

"Này càng dễ nói chuyện! Chúng ta giờ nói chút về hợp đồng mới được không?"

Lúc đang chần chừ, Lâm Tử Bình chợt hỏi hệ thống: "A lô a lô, tôi có nên tiếp tục kí với công ty Dương Khải Ca không vậy? Theo tình hình hiện giờ của tôi, rời đi có khi nào không công ty nào nhận không?"

Hệ thống trả lời: "Chủ nhân, trước mắt không nên đổi công ty, vì độ nổi tiếng và các thuộc tính khác của ngài cũng không phải rất cao, vẫn nên quay nhiều thêm vài bộ đi."

"Quả nhiên mà..."

Dưới sự đề nghị của hệ thống và dây dưa không dứt của Dương Khải Ca, cuối cùng Lâm Tử Bình cũng bị thuyết phục, quyết định tạm thời ở lại công ty "Đυ.ng Là Làm", đồng thời còn kí hợp đồng mới quay thêm 4 bộ với Dương Khải Ca.

Tiếp sau đó, Dương Khải Ca share một đống tài liệu phim G cho Lâm Tử Bình, để cậu ở không ở nhà xem thử, học tập quan sát cái. Lâm Tử Bình hồi đầu không cho là đúng, cho rằng mình xem ít lắm hay sao? Nhưng hồi xưa xem phim đều vì giải tỏa, giờ ôm thái độ học hỏi, cách nhìn quả thực không giống lắm.

Lâm Tử Bình dần dần thay đổi cách nhìn phần nào với phim người lớn, hơn nữa bắt đầu quan sát tỉ mỉ cảnh làʍ t̠ìиɦ trong phim, thầm học tập, dù sao bản thân cũng thiếu kinh nghiệm thật. Niềm vui làʍ t̠ìиɦ, thế giới người trưởng thành tốt đẹp mà hoang đường, còn cách cậu một khoảng kha khá...

Trải qua sự điều dưỡng vài ngày, cơ thể và sắc mặt Lâm Tử Bình đã hồi phục, càng hiện rõ vẻ đẹp trai thanh tú không ít của cậu, cậu - chàng trai trước đó không biết skincare - lấy ra một phần tiền từ bộ đầu tay, "xuống mạnh tay" mua đống đồ dưỡng da, sau khi dùng vài ngày sức hấp dẫn lại chậm rãi tăng thêm 1 điểm.

Một hôm sáng sớm lúc cậu soi gương nhịn không được lẩm bẩm: "Giá trị sức hấp dẫn này đúng lợi hại, rõ ràng mặt mũi cũng không thay đổi gì quá lớn, nhưng cảm giác đem lại thực sự rất tốt."

"Tất nhiên rồi, chỉ cần chủ nhân dùng hệ thống trưởng thành đúng cách, thứ nhận được tuyệt đối không dừng ở việc nâng cao phương diện ngoại hình."

"Biết rồi, tin mày mà!"

Nếu đã đến nước này, thì cứ cố gắng làm xem sao!

Lại trôi qua thêm vài ngày, Dương Khải Ca vậy mà tuyển được vài diễn viên mới thiệt, mà còn đặc biệt đưa đến cho Lâm Tử Bình "lựa chọn".

"Vai top có mấy diễn viên này, cậu xem người nào được."

Dương Khải Ca đưa máy tính bảng đến trước mặt Lâm Tử Bình, cậu rầu rĩ bảo: "Sao lại cho rằng tôi phải là bot, hợp đồng đâu quy định tôi chỉ có thể nằm dưới đâu đúng không?"

"Nào có, chỉ là bộ đầu của cậu là nằm dưới, thay đổi hình tượng nhanh quá cũng không nên đúng không."

"Ò, được rồi."

Lâm Tử Bình nhìn 3 tấm ảnh trong máy tính bảng, không thể không nói trông rất thuận mắt, mặt mũi và cơ thể đều rất tốt, với lại thoạt nhìn đều có dáng vẻ chừng 20 tuổi hơn, không phải ông chú dầu mỡ như Dương Khải Văn.

"Thế nào, cũng ổn mà ha?" Dương Khải Ca hỏi.

Lâm Tử Bình chưa gặp qua thói đời như nào tất nhiên rất hài lòng, nhưng cậu biết không thể biểu hiện quá rõ ràng, vì thế vờ xét nét một hồi, mới chỉ vào một bức trong số đó: "Người này đi, người này nhìn khá thuận mắt."

Dương Khải Ca thấy thế, lập tức bảo: "Lâm Tử Bình, mắt nhìn của cậu quả nhiên rất được nha! Người này tên Đỗ Lạc Khải, là sinh viên trường thể thao mới tốt nghiệp không lâu."

"Ồ ~ bảo sao."

"Chẳng qua cậu ta là trai thẳng, không chịu mấy hành động thân mật như hôn hít gì đó."

"Cũng được, dù sao chỉ là quay phim mà thôi."

Lâm Tử Bình chính là nhìn trúng vẻ ngoài mạnh mẽ của Đỗ Lạc Khải, cơ thể không phải rất cường tráng nhưng lại rắn chắc đều đặn, đường cong bắp thịt rất đẹp mắt, với lại da dẻ còn là màu lúa mạch khỏe mạnh, đúng gu mình thích. Khi nghe được Đỗ Lạc Khải còn là một trai thẳng, Lâm Tử Bình chỉ thấy kí©h thí©ɧ vô cùng.

Dương Khải Ca cất máy tính bảng, nói với cậu: "Vậy quyết định thế nhé, tôi sẽ về kêu biên kịch và đạo diễn hôm nay mau chóng gửi kịch bản, ngày mai là có thể quay. Đúng rồi, chủ đề lần này có thể vẫn là series phim đồng phục, cậu không vấn đề gì chứ?"

"Không có, chỉ cần cùng người nãy mới nói quay là được."

"Đó là điều đương nhiên, hôm nay cậu chuẩn bị tinh thần thật tốt, tôi đi trước đây."

"Được."

Ngày hôm sau, Lâm Tử Bình đến công ty, thái độ người trong công ty với cậu thay đổi tốt hơn hẳn, ai nấy đều chủ động chào hỏi cậu. Mà Lâm Tử Bình vẫn không thoải mái lắm, cậu cũng biết những người này là do mình kiếm được tiền cho công ty nên mới thế

Người trang điểm cho Lâm Tử Bình vẫn là A Đông, hai người đều ăn ý không nhắc chuyện lần trước, nhưng hiển nhiên cũng không được thoải mái lắm. A Đông lẳng lặng trang điểm cho Lâm Tử Bình, còn cậu thì chỉ đành cố gắng đặt chú ý lên quyển kịch bản.

Đúng như Dương Khải Ca đã nói, lần này vẫn là series đồng phục, Lâm Tử Bình sắm vai một bác sĩ, còn Đỗ Lạc Khải thì là bệnh nhân, nội dung hơn hết chắc chắn không bình thường. Đại khái như Đỗ Lạc Khải sẽ đến văn phòng Lâm Tử Bình, nói thân dưới của mình khó chịu quá, lâu lâu sẽ cứng lên nóng ran chả hiểu vì sao, nói tắt là: nứиɠ ©ôи ŧɧịt̠. Mà Lâm Tử Bình sau khi vờ thăm khám một lúc, sẽ bắt đầu trị bệnh cho Đỗ Lạc Khải bằng cơ thể mình...

Lâm Tử Bình đọc xong không khỏi khịa trong lòng, nội dung rách nát gì đây? Chỉ là GV mà, thực ra nội dung không quan trọng đến thế, dù gì 99% khán giả cũng lướt qua. Nhưng thứ khiến Lâm Tử Bình có chút khó chấp nhận là: Lúc hai người đang tiến hành màn dạo đầu, cậu phải quỳ xuống liếʍ bàn chân và cẳng Đỗ Lạc Khải.

Lúc vừa đọc đến đoạn này, Lâm Tử Bình liền nhắn tin với Dương Khải Ca, hỏi có thể bỏ được không, nhưng ý Dương Khải Ca lại dựa trên phản hồi của bộ trước, mọi người thích nhìn thấy Lâm Tử Bình bị ức hϊếp và làm nhục, thích nhìn chàng trai non trẻ ấy làm ra những hành động và phản ứng lẳиɠ ɭơ phóng túng ti tiện, cho nên cảnh này rất hấp dẫn.

Lâm Tử Bình trái lại có thể hiểu kiểu yêu thích của khán giả, với lại nghĩ đến đối tượng là Đỗ Lạc Khải, cậu chỉ đành đồng ý.

Sau khi mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy xong, Lâm Tử Bình đến "phòng khám nhỏ" được dựng tạm của công ty, đạo diễn Dương Khải Ca và những nhân viên như thợ quay phim đã đợi ở đó, đồng thời còn có Đỗ Lạc Khải.

Đỗ Lạc Khải trong phim cũng là một sinh viên thể thao, lúc này đây cậu ta mặc một bộ đá banh thường thấy, phía dưới là đôi vớ trắng gần như dài đến đầu gối. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Tử Bình nhìn thấy người thật Đỗ Lạc Khải, không quá chênh lệch với trong ảnh, vừa cao vừa đẹp trai, không thể không nói đấy đúng kiểu bản thân khi đi ngoài đường sẽ liếc ngó lại mấy lần.

Lâm Tử Bình đột nhiên căng thẳng vô cùng, dù sao dạng đàn ông như Đỗ Lạc Khải đây, thường ngày cậu có gặp cũng không dám bắt chuyện, nhưng giờ đây, sau mấy phút đồng hồ nữa mình sẽ cùng cậu ta OOXX, bảo cậu bình tĩnh làm sao hả!

Dương Khải Ca hỏi cả hai: "Chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta phải bắt đầu rồi đây."

Đỗ Lạc Khải dường như cũng rất căng thẳng và câu nệ, vừa đối mắt với Lâm Tử Bình cái, cả hai liền dời mắt đi, không dám lên tiếng.

Dương Khải Ca nói tiếp: "Ai da, bộ dạng hai người nhút nhát xấu hổ như thế đúng kiểu tôi muốn, dù sao đường lối chúng tôi xác định cho cả hai là vừa thanh xuân vừa nɧu͙© ɖu͙©. Chẳng qua để dành lát nữa diễn vẫn hơn nha, cho cả hai thêm mấy phút chuẩn bị nữa đó."

Lại thêm một lúc, Dương Khải Ca chính thức tuyên bố ghi hình.

Cảnh mở đầu, Lâm Tử Bình mặc áo blouse trắng ngồi trong văn phòng, vờ như đang xử lý tài liệu, cậu không cận thị nhưng vẫn đeo cặp mắt kính không gọng, trông nhã nhặn rất nhiều, đi theo con đường hệ cấm dục.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

Người vào tất nhiên là Đỗ Lạc Khải mặc đồ đá banh, chỉ thấy cậu ta bước chầm chậm đến trước bàn Lâm Tử Bình, có cảm giác hơi ngượng ngùng, Lâm Tử Bình dịu dàng hỏi: "Sao thế, có chỗ nào không khỏe hửm?"

Đỗ Lạc Khải nói lắp bắp: "Phía dưới của em... Hôm nay cảm thấy không thoải mái lắm."

Dứt lời, Đỗ Lạc Khải liền chỉ cậu bé của mình bằng ngón tay, chỗ đó đã sưng thành một cái đùm to, thậm chí có thể cách lớp quần ngắn thấy được qυყ đầυ no đầy của cậu ta.

To... To vậy luôn? Lâm Tử Bình thầm nghĩ.

Cậu nhớ trong tư liệu của Đỗ Lạc Khải, kích thước ghi là 18cm. Nhưng Lâm Tử Bình lại không hề có khái niệm gì với cái này, giờ nhìn thấy người thật, mới biết quả thật không tầm thường, huống hồ Đỗ Lạc Khải giờ hẳn vẫn chưa cương đi.

Ánh mắt Lâm Tử Bình cứ nhìn chằm chằm phần thịt hấp dẫn trước mặt, thầm nuốt nước bọt liên tục, lòng nghĩ dụ người quá đi mà.

Vì để phù hợp thiết lập hơn, Đỗ Lạc Khải trước có tắm sơ qua, mà còn cố ý chưa lau khô người đã mặc đồ vào. Cho nên bộ dạng Đỗ Lạc Khải lúc này hệt như vừa mới vận động xong, cơ thể bị mồ hôi (thực ra là nước máy) thấm ướt, làm quần áo cậu ta dính sát vào người, phơi bày đường cong bắp thịt săn chắc của cậu ta, dáng vẻ nửa lộ nửa không ngược lại còn mê người hơn nhiều.

Biểu cảm nhỏ và động tác nuốt nước bọt của Lâm Tử Bình đều bị camera bắt trọn, thợ quay phim A Nghiệp và Dương Khải Ca thấy thế chợt nở nụ cười nhạt hài lòng.

Ngay sau đó, Lâm Tử Bình nói tiếp thoại: "Cụ thể là như nào, có thể nói thử tôi nghe không?"

Đỗ Lạc Khải chỉ xuống thân dưới mình bảo: "Bác sĩ, dươиɠ ѵậŧ em gần đây cứ khi không lại cứng lên, mà đã cứng là không chịu mềm... Hôm nay nó hình như còn nóng râm ran nữa, nóng lắm, lúc huấn luyện... Không tiện lắm."

"Là thế à, vậy cậu cởϊ qυầи để tôi xem thử."

Lâm Tử Bình vừa dứt lời, Đỗ Lạc Khải đã tuột phăng chiếc quần ngắn thể thao kia, bên trong cậu ta có mặc một chiếc thong (qυầи ɭóŧ dây) cực kì cợt nhả, nghe nói là sản phẩm do một thương hiệu hợp tác nào đó cung cấp. Mà qυყ đầυ của Đỗ Lạc Khải lòi ra ngoài từ một bên qυầи ɭóŧ, trên đó đã có một vài dịch nhầy, chất lỏng ngập đầy hormone đàn ông khiến trong không khí dường như cũng đang trôi nổi thứ mùi của du͙© vọиɠ.

Dựa theo kịch bản, Đỗ Lạc Khải tạm thời ngừng tại đây, mà thợ quay A Nghiệp dưới sự nhắc nhở của Dương Khải Ca, đưa ống kính sáp gần đến cậu bé của Đỗ Lạc Khải, làm một đặc tả vô cùng ướŧ áŧ.

Qua một chút sau, ống kính kéo ra xa, Đỗ Lạc Khải mới cởi luôn chiếc thong đang khó khăn bó buộc bộ phận đáng tự hào ấy của cậu ta, theo sau đó là sự xuất hiện không chút che chắn của cơ quan sinh dục đầy nam tính trước mặt tất cả những người ở đây. Lúc này không biết là do phấn khích hay quá kính nghiệp, mà trái lại gần như cương cứng hẳn lên. Kích thước đó, tuyệt đối nằm ở cấp bậc ngựa giống, dưới hơn nữa là hai quả trứng nặng trình trịch, bao tinh hoàn của cậu ta đều bị kéo căng đến căng phồng.

Lâm Tử Bình đè lại sự kinh ngạc của bản thân, đọc thoại: "Cậu có phải rất lâu rồi chưa xả không?"

Cùng lúc đó, tay Lâm Tử Bình cầm lấy dươиɠ ѵậŧ to bự của Đỗ Lạc Khải, sau đó khẽ khàng chụp lên, cậu bé to lớn trương phình no đầy, gân xanh nổi hằn lấp đầy cả con quái thú, không cần xem xét tỉ mỉ cũng nhận ra được thứ khủng bố này rốt cuộc có bao nhiêu hùng vĩ. Vốn bao qυყ đầυ hơi bọc chút đầu ©ôи ŧɧịt̠, nhưng sau khi cậu ta cương lên hoàn toàn đã bị đẩy hết về sau, lộ ra phần đầu nấm hồng mềm, khác hẳn với nước da ngăm đen của Đỗ Lạc Khải, dươиɠ ѵậŧ cậu ta thoạt nhìn lại mềm mại hơn rất nhiều, vừa thấy đã biết kinh nghiệm làʍ t̠ìиɦ ít ỏi.

"Vâng... Gần đây em đang tiết chế, đã rất lâu rồi chưa xả, bình thường đều nhờ vào di tinh." Đỗ Lạc Khải hơi thở gấp nói.

"Tiết chế? Với một sinh viên thể thao tinh lực dồi dào như cậu, đây không phải là một việc tốt đâu, cậu coi giờ cậu đã nhịn hư rồi."

"Hả? Em đọc được một số bài báo có nói, tiết chế tốt cho sức khỏe..."

"Bậy bạ, vậy giờ tôi giúp cậu phóng thích nó ra mới được."

"À dạ, làm phiền bác sĩ nhiều."

"Cậu ngồi lên ghế kia đi."