Chương 38: Tiết diễn xuất

Ngày hôm sau, Tô Mỹ Lệ đến lớp từ rất sớm, cô cứ nghĩ mình sẽ là người đầu tiên đến lớp nhưng không. Khi cô vào lớp thì đã thấy Lăng Vân đến trước cô, anh ta đang nằm gục mặt xuống bàn ngủ thêm 1 giấc nữa. Cô thấy lạ liền đến lại gần, chạm nhẹ vào cái vào vai anh ta. Anh ta tỉnh dậy, hỏi Tô Mỹ Lệ :

-" Có chuyện gì vậy ? Không để người ta ngủ à ? "

-" Nếu anh buồn ngủ sao không về phòng kí túc mà ngủ ? Đến lớp ngủ làm gì ?! "

-" Tôi thích đấy ! "

Nói xong, anh ta lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Tô Mỹ Lệ mặc dù rất tức giận với anh ta nhưng đành kìm lại. Cô cầm cặp sách lên và đi ra ngoài, mặc kệ cho Lăng Vân ngủ 1 mình trong lớp học. Tô Mỹ Lệ đi vòng quanh ngắm khung cảnh và đi xem các phòng học. Vì kiếp trước cô chỉ chăm chăm vào học hành, mong có được 1 thành tích xứng đáng nhưng chính 2 người cô yêu thương đã hãm hại cô, khiến công sức của cô đổ sông đổ biển hết. Kiếp này, được ông trời đặc xá ban cho cơ hội được sống thêm 1 lần nữa, cô sẽ cố gắng bước lên ngôi vị xứng đáng của mình 1 lần nữa và sẽ tận hưởng cuộc sống đáng quý này. Mải mê mò mẫm, khám phá các phòng học trong trường mà Tô Mỹ Lệ quên mất rằng đã đến giờ vào lớp. Tiếng chuông vang lên, cô vội vàng đi về lớp, cũng may là cô chỉ đi loanh quanh gần lớp nên có thể kịp chạy về lớp nhanh chóng. Tô Mỹ Lệ vội chạy vào trong lớp, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì cô Maria bước vào lớp. Hôm nay tiết học đầu tiên của cô Maria học về diễn xuất. Mọi người trong lớp di chuyển đến phòng diễn xuất rồi nghe theo lệnh của cô, từng người một đi đến phía trước sân khấu, bốc thăm ngẫu nhiên 1 vai diễn rồi lần lượt lên diễn. Lần này, Tô Mỹ Lệ được bốc thăm đầu tiên, cô cho tay vào thùng, bốc lên 1 mẩu giấy. Cô đi ra phía đằng sau đọc cho mọi người nghe về vai diễn của mình.

-" Tô Mỹ Lệ, diễn vai mẹ kế. Có cảnh thì sẽ phải thể hiện sự điên loạn nhưng có lúc lại khóc sướt mướt, vẻ tội nghiệp. "

Đúng là hôm nay không phải ngày may mắn của cô, vai diễn mà Tô Mỹ Lệ bốc được là 1 vai diễn được cô Maria đánh giá là 1 vai diễn rất khó, nhất là về mặt biểu cảm cảm xúc, tâm lí nhân vật. Một lúc sau, mọi người đã bốc thăm xong hết, cô Maria chỉ đích danh từng bạn một lên sân khấu diễn thử, riêng vì độ khó vai diễn của Tô Mỹ Lệ mà được cô giáo đặc cách cho diễn cuối cùng. Nhưng Tô Mỹ Lệ vẫn cứ nhất quyết xin cô cho mình diễn thứ 3. Thấy Tô Mỹ Lệ lấy được vai diễn khó mà còn xung phong diễn thứ 3, An Vỹ Vỹ liền giơ tay xin cô cho mình diễn thứ 2, nhất quyết không để thua Tô Mỹ Lệ. Đến lượt cô ta lên diễn, mọi người ai ai cũng đều quay mặt đi, không muốn xem cô ta khiến cô An Vỹ Vỹ càng thêm ghen ghét, đố kị hơn với Tô Mỹ Lệ. Cô ta bốc thăm vào vai 1 cô học sinh nghèo, đi xin tiền để chưa bệnh cho mẹ.

-" Huhu.. có ai cho con xin ít tiền hơm ! Mẹ con bị ốm huhu "

-" Đúng là dở thật đấy, khóc cũng không ra hồn "_ Mọi người xì xào bàn tán.

-" Ú huhu.... "



-" Thôi.. được rồi ! Dừng lại đi, không có khả năng diễn xuất gì cả. Không hiểu nổi em vào đây bằng cách nào nữa?! "_ Cô Maria nói với giọng khó chịu

-" Em... "

An Vỹ Vỹ bước xuống sân khấu dưới những tiếng cười khinh bỉ và lời bàn tán của cả lớp.

-" Biết ngay mà ! Chỉ được cái ra vẻ ! "_ 1 bạn nữ nói.

-" Cô im đi "

An Vỹ Vỹ tức giận, quát thẳng vào mặt bạn nữ đó. Cô ta giơ tay định đánh bạn đó thì bị Tô Mỹ Lệ giữ lấy tay.

-" Bạn ý có nói gì sai đâu ! Đã diễn dở rồi còn lên giọng. "

-" Hứ... cô giỏi thì lên diễn xem nào. "

^^ Chắc chắn là cô ta không biết diễn đâu vì hồi trước lúc còn học cùng cô ta mình thấy cô ta có biết cái gì về diễn xuất đâu chứ ! Để xem cô còn lên mặt được nữa không. ^^_ An Vỹ Vỹ thầm nghĩ trong đầu.

-" Được để tôi lên diễn cho cô xem "

Nói rồi, Tô Mỹ Lệ bước lên trên sân khấu. Hít 1 hơi thật sâu rồi bắt đầu diễn.