Chương 37: Đa tài

Lên tầng 3, mọi người lần lượt bước vào phòng nhạc. Ổn định chỗ ngồi xong đâu đấy thì 5 phút sau, giáo viên bộ môn nhạc đến. Lần này, lại là 1 bất ngờ nữa đối với mọi người trong lớp. Giáo viên môn nhạc của lớp Tô Mỹ Lệ không ai khác chính là ca sĩ Tát Đỉnh Đỉnh, một người ca sĩ vô cùng nổi tiếng vớ ca khúc biểu diễn là " Tay trái chỉ trăng ". Đúng là ngôi trường quốc tế hàng đầu có khác, ở đây hội tụ đủ dàn ca sĩ, diễn viên, minh tinh và siêu sao nổi tiếng. Không biết rằng, các giáo viên môn khác có phải là những người nổi tiếng không nữa.

-" Được rồi ! Hôm nay là buổi học đầu tiên, chúng ta sẽ không học bài mới mà sẽ giao lưu với nhau. Lần lượt từng bạn bước lên đây biểu diễn, trước khi biểu diễn thì hãy giới thiệu đôi chút về bản thân mình. Bắt đầu từ bạn đằng kia đi ! "

Vừa nói dứt lời, tay của cô Tát Đỉnh Đỉnh chỉ thẳng ra phía của An Vỹ Vỹ. Cô ta đứng lên, tiến về phía bục giảng đằng trước và cầm theo 1 cây sáo.

-" Em chào cô, chào mọi người. Tôi tên là An Vỹ Vỹ, ước mơ sau này của tôi là trở thành 1 minh tin nổi tiếng... à không.. là một ảnh hậu thế giới. "

Nghe cô ta nói 1 cách đầy kiêu căng và ngạo mạn như thế, khiến mấy bạn học trong lớp có phần hơi ghét và khó chịu với cô ta. An Vỹ Vỹ cầm cây sáo lên, thổi 1 khúc nhạc nhẹ nhàng. Nhưng hình như cô ta mới học thổi sáo hay sao mà chỉ biết được mỗi 1 bài đó. Khi cô Đỉnh Đỉnh kêu cô ta thổi thêm bài nữa thì cô ta liền ngượng ngùng lắc đầu, khiến cho Tô Mỹ Lệ buồn cười quá, cười phá lên.

-" Hahahaha ! Bày đặt làm màu xong không biết thổi. Đúng là tôi đã quá xem trọng cô rồi ! hahahaha "

-" Cô... "

-" Học viên nữ vừa cười lớn đó đâu, đi lên đây. Em có giỏi thì làm thử xem nào ! "

-" Được thôi ! "

Tô Mỹ Lệ nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi từ từ lên bục giảng với gương mặt tự tin của cô.

-" Chào cô, chào mọi người, tên tôi là Tô Mỹ Lệ. Sau này tôi cũng muốn làm ảnh hậu nhưng không phải ảnh hậu trong làng hậu đậu như cô ta. "



Nghe Tô Mỹ Lệ nói xấu An Vỹ Vỹ, mấy bạn học ở dưới có vẻ thích thú, cười ầm lên. Sau đó, Tô Mỹ Lệ giật lấy cây sáo từ tay An Vỹ Vỹ rồi bắt đầu thổi. Cô thôi 2-3 bài liền hơn nữa đa phần mấy bài đó đều là do cô Đỉnh Đỉnh đề xuất. Thấy Tô Mỹ Lệ có vẻ có tài năng về phần thổi sáo, cô Đỉnh Đỉnh thấy rất hài lòng.

-" Bạn Tô Mỹ Lệ rất có năng khiếu thổi sáo, tốt lắm. Em còn biết chơi loại nhạc cụ nào nữa không ? "

-" Dạ em biết tất cả các loại nhạc cụ. "

-" Sao cơ ? Em đừng nói khoác nhá ! "

-" Vậy để em thử xem ! "

-" Được. Tất cả các bạn ở dưới mang hết đạo cụ lên đây để cho bạn Tô Mỹ Lệ thử. "

Mọi người nghe theo lời cô Đỉnh Đỉnh, xếp các loại nhạc cụ khác nhau thành 1 hàng để cho Tô Mỹ Lệ thử lần lượt. Tô Mỹ Lệ bước đến chỗ cây đàn tranh, bắt đầu gẩy. Âm thanh bắt đầu vang lên, nhẹ nhàng và thướt tha. Tô Mỹ Lệ đàn 2 khúc nhạc theo kiểu ngãu nhiên do cô Đỉnh Đỉnh đề ra, ai cũng phải công nhận cô đàn rất hay. Kết thúc bản nhạc, Tô Mỹ Lệ lại đứng lại chọn 1 đạo cụ khác để chơi rồi cứ thế, cứ thế cô đã chơi xong hết tất cả các loại nhạc cụ trên bàn. Mọi người ai nấy mắt đều tròn xoe, vỗ tay thán phục Tô Mỹ Lệ. Còn Lăng Vân, anh ta chỉ biết nhìn cô trổ tài rồi cười tự hào.

Kết thúc tiết học nhạc, mọi người đều xúm lại chỗ của Tô Mỹ Lệ hết lời khen cô.

-" Bạn học Tô, bạn giỏi thật đó ! "

-" Đúng, ngưỡng mộ quá đi !

-" Ừ, ước gì mình được như bạn Tô nhỉ ! "

-" Mọi người cứ tập nhiều là sẽ quen thôi mà. Mình học mấy loại nhạc cụ này từ năm 4 tuổi, đương nhiên là sẽ hơn mọi người khi học lúc lớn rồi. "

-" Oa... 4 tuổi đã học rồi sao ?! "



-" Nể phục thật. Đâu như ai kia, thổi được đúng 1 khúc duy nhất mà cũng kiêu căng. "

-" Mấy người nói gì đó ! Đừng nói xấu sau lưng tôi. An Vỹ Vỹ này sẽ cho mấy người thấy tôi xứng đáng với danh hiệu ảnh hậu hơn cô ta. "

Nói rồi, An Vỹ Vỹ bực bội bước đi ra khỏi phòng nhạc. Sau đó, mọi người lại tiếp tục quay qua nói chuyện với nhau. Lăng Vân đứng trước cửa phòng nhạc, đợi lúc Tô Mỹ Lệ đi ra thì ngáng đường cô lại rồi cười nói :

-" Không ngờ cô tài năng thế đó. Tôi còn tưởng là cô không biết chơi gì chứ ! Đúng là đã đánh giá thấp cô rồi ! "

-" Cảm ơn đã khen ! "

Tô Mỹ Lệ gạt tay Lăng Vân ra rồi đi về lại về phòng kí túc. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên buổi học chỉ có 2 tiết và kết thúc sớm. Tô Mỹ Lệ đang đi về kí túc thì thấy An Vỹ Vỹ đang đứng trước cổng kí túc nữ. Cô ta thấy Tô Mỹ Lệ thì chạy thật nhanh về phía cô rồi nói với giọng điệu bực tức :

-" Cô cứ phải bêu xấu tôi mới được à ? "

-" Ừm thì sao ! Tôi còn chưa hỏi chuyện vì sao cô lại tới được đây học đấy ! "

-" Tôi... dựa vào thực lực của tôi vào đây cũng là điều bình thường ! "

-" Ha.. thực lực của cô. Tôi còn tưởng cô không có thực lực chứ ! "

-" Cô... Tôi cảnh cáo cô lần cuối. Khôn hồn thì đừng có mà cản trở tôi ! "

Nói xong, cô ta quay phắt đi ra khỏi trường. Tô Mỹ Lệ thấy cô ta có phần ấp úng khi cô hỏi cô ta vào trường bằng cách nào thì phần nào đã nghi ngờ việc cô ta đi cửa sau.