Chương 39: Ma Vương Lão Đầu

Một lúc sau, Tô Mỹ Lệ đã hoàn thành vai diễn của mình trước sự ngạc nhiên lần nữa của cả lớp và cô Maria. Mọi người hò reo, khâm phục Tô Mỹ Lệ. Đây là sự ngạc nhiên mà Tô Mỹ Lệ mang đến cho mọi người trong 2 buổi học đầu tiên.

-" Thế nào ? Khâm phục khẩu phục chưa ? "

-" Hứ... có gì giỏi đâu ! Chả qua cô ăn may mà thôi "

-" Bạn học An à, cô không biết xấu hổ sao ? Bạn học Tô lớp chúng tôi giỏi hơn cái loại rác rưởi như cô nhiều. "_ 1 bạn học khác lên tiếng.

Câu nói của bạn học đó khiến cho An Vỹ Vỹ không thốt được lên câu nào nữa. Ai cũng ủng hộ và đồng tình trước ý kiến và câu nói của bạn học đó. An Vỹ Vỹ tức đến mức chỉ biết chạy ra ngoài rồi hét một cái. Sau đó cô ta đi đâu thì không ai biết. Và lại 1 lần nữa cô ta đi đâu biệt tăm mà không 1 ai biết. Mọi người mặc kệ cô ta, vội xúm lại chỗ của Tô Mỹ Lệ rồi khen lấy khen để.

-" Wow... sao cậu đa tài thế. Cả âm nhạc và diễn xuất đều siêu như vậy. Có khi sau này cậu thật sự làm ảnh hậu đó. "

-" Ừm đúng đó. Nếu thế thì chúng mình phải xin chữ kí trước mới được. "

-" Thôi ! Tớ đâu có học tốt như vậy đâu. Ăn may thôi mà. "

-" Không. Các bạn ấy nói đúng đó. Em quả thật rất có năng khiếu trong điện ảnh. Lựa chọn vào trường này của em là rất chính xác. "



-" Vâng em cảm ơn cô ! "

-" Ừm. Chúng ta hãy nêu gương của Tô Mỹ Lệ. Cố gắng phấn đấu học tốt như vậy nha. "

-" Vâng ạ ! "_ Cả lớp đồng thanh

-" Được rồi các em tan học đi ! "

Hết tiết diễn xuất, mọi người lại đi về lớp để băt đầu tiết tiếp theo. Tiết tiếp theo của ngày hôm nay là tiết luyện thanh do thầy Châu Thâm dạy. Thầy này đặc biệt rất là nghiêm khắc và thẳng tính. Trong trường nếu nói thầy Châu Thâm là nghiêm khắc thứ 2 thì không ai dám đứng thứ nhất. Từng có vài học sinh vì học kém quá mà bị thầy ấy đuổi thẳng cổ ra ngoài. Mọi người trong lớp, ai cũng lo sợ đến tiết của thầy ấy. Tiếng chuông reo lên, thầy Châu Thâm xuất hiện, từ từ bước vào lớp. Thầy nhìn 1 lượt lớp học rồi phàn nàn kêu ca.

-" Trời ơi ! Cuộc đời tôi chưa thấy lớp nào mà bẩn như lớp anh chị. Đây không phải cái lớp nữa mà là cái bãi rác rồi. Mau... cử người đi dọn dẹp nhanh cho tôi. "

Mọi người nhìn nhau không hiểu thầy nhìn kiểu gì mà ra cái bãi rác. Lớp học sạch bong, không 1 tí rác nào cả. 1 bạn nam can đảm đứng lên hỏi thầy.

-" Thưa thầy, cho em hỏi, lớp chúng em bẩn chỗ nào ạ ? "

Thấy vậy, thầy liền nhăn mày, chỉ tay vào bàn giáo viên.

-" Đây... cả một đống bụi thế này mà các anh chị không nhìn thấy ! "

Mọi người đứng lên, nhìn vào bàn của thầy. Ai cũng phải công nhận, lời đồn đúng thật. Chỉ 1 hạt bụi nhỏ nhoi thôi mà thầy cũng kêu ca. Tô Mỹ Lệ đứng lên, cầm 1 cái khăn đến, lau xoẹt 1 cái rồi đi xuống. Sau đó, thầy mới chịu bắt đầu vào tiết học.



-" Hôm nay chúng ta sẽ học luyện thanh và giữ khí trong bụng. Bạn nào có thể lên làm mẫu không ? "

Mọi người trong lớp, ai ai cũng cúi mặt xuống và đồng loạt chỉ tay vào Tô Mỹ Lệ. Cô nhìn thấy các bạn chỉ tay vào mình liền thở dài rồi giơ tay lên.

-" Em.. xung phong "

-" Rồi, em mau lên đây ! "

Tô Mỹ Lệ đi lên phía bục giảng, làm theo sự chỉ dẫn của thầy.

-" Bây giờ em hãy hít 1 hơi thật là sâu rồi giữ ở đấy sau đó bắt đầu đếm. "

Tô Mỹ Lệ làm theo lời thầy, cô hít 1 hơi thật sâu rồi đến đến 134.

-" Ừmmmm được được. Quả là 1 làn hơi dài ! Tốt lắm ! "

-" Cái gì ?!!! Ma Vương Lão Đầu mà cũng biết khen học sinh ư ?! Mỹ Lệ lại lập được công rồi ! "

-" Các em im lặng, trật tự. Rồi bạn học Tô Mỹ Lệ phải không ! Tốt lắm, em về chỗ đi. "

Ngày hôm đấy, nhờ có Tô Mỹ Lệ mà cả lớp được Ma Vương Lão Đầu dạy học 1 cách nhẹ nhàng, tình cảm.