Chương 14: Dung nhan họa thủy

Lê Thanh Tùng giật thót: "Sư tôn, người nhìn ra được con dịch dung sao?"

"Hừ, mới chỉ như vậy mà đã gọi là dịch dung? Con vẫn còn non và xanh lắm."

"..."

Nói xong, Hồng Ảnh tiên quân gọi đệ tử phụ trách việc vặt ở Mỹ Nhân phong đến dẫn hai người đi.

Bởi vì trên núi ít người nên nhà cửa cũng thưa thớt. Lê Thanh Tùng cho rằng mỗi người bọn họ sẽ có một tiểu viện độc lập, còn đang mừng thầm thì đã được vị đệ tử nọ dẫn tới bên trong một sân viện khá lớn.

"Đây là chỗ ở mới của các vị sư huynh, mời vào trong xem thử."

"Làm phiền sư đệ rồi." Hai người chắp tay với y, khách sáo đáp.

"Không dám, đây là chức trách của ta." Vị đệ tử tên Hàn Yên mỉm cười.

Y tiếp tục giới thiệu: "Nơi này tổng cộng có mấy gian nhà, mỗi gian đều có một phòng ngủ và phòng luyện công, cùng với những khu vực phụ khác như bếp núc, vệ sinh. Các vị tùy tiện chọn một gian vào ở. Nếu có chỗ nào cần thay đổi thì cứ nói với ta."

Lê Thanh Tùng liếc trái liếc phải một lượt. Nơi này tuy rằng không lớn lắm nhưng cái gì cần có đều có, rất tiện nghi đầy đủ. Thật không hổ là đãi ngộ dành cho đệ tử nội môn.

Cậu quay sang hỏi Hàn Yên: "Chúng ta đều ở nơi này hết sao?"

"Đúng vậy."

"Ta biết rồi. Vậy ta chọn gian nhà ở đằng kia." Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía rừng cây. Ở đó có một gian nhà nhỏ, bên cạnh còn có vài bụi trúc cao lớn tươi tốt.

Diệp Mặc nhìn theo hướng cậu chỉ, yên lặng cong khóe môi, mỉm cười:

"Ta chọn gian bên cạnh sư huynh."

Ở càng gần, càng dễ dàng "chăm sóc" lẫn nhau hơn.

Lê Thanh Tùng vui vẻ chạy đến xem nhà nhỏ của mình. Mặc dù hơi thất vọng vì không thể một mình độc chiếm một cõi, nhưng như thế này đã là rất tốt, cậu cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn.

Tắm rửa thay y phục dành cho đệ tử nội môn xong, Lê Thanh Tùng hưng phấn đến trước gương soi. Bên trong hiện ra một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, y phục màu đen với những họa tiết mây đỏ đan xen giúp tôn lên làn da trắng muốt, đôi mắt to tròn sáng trong như lưu ly.

Càng nhìn Lê Thanh Tùng càng có xúc động muốn tự kỷ. Cái khuôn mặt này... đẹp không kém gì sư tôn của cậu. Quả nhiên rất hợp với Mỹ Nhân phong.

Mang theo tâm trạng hồi hộp bước ra khỏi cửa. Lê Thanh Tùng giả bộ bình tĩnh nghênh đón ánh mắt của người xung quanh.

Không có ai.

Khụ... cậu quên mất đỉnh Nha Bích này ngoại trừ sư tôn và Hàn Yên ra cũng chỉ còn lại cậu và Diệp Mặc. Có ma nào đâu mà phải sợ.

Diệp Mặc, nhắc mới nhớ, hắn đâu rồi?

Lúc này, cửa nhà gỗ bên cạnh mở ra, một bóng dáng cao lớn bước ra ngoài.

Thanh niên mày kiếm mắt sáng, gương mặt thoạt trông có vẻ nghiêm túc, nhưng ẩn sâu trong đó là sự kiêu ngạo không ai bì kịp. Lê Thanh Tùng ngẩn người một giây, ánh mắt hắn đã va phải cậu.

Chỉ thấy hắn mỉm cười: "Sư huynh, không ngờ ngươi lại tuấn tú như vậy đấy."

Dáng vẻ không chút nào kinh diễm, bình tĩnh khách sáo giống như ngày thường.

Lê Thanh Tùng âm thầm giơ ngón cái với hắn.

Quả nhiên là nam nhi ý chí vững vàng, người có tâm tính trong sáng kiên định như thế, sau này chắc chắn làm nên nghiệp lớn... à không, đạt được thành tựu lớn nha.

Hai người khen ngợi nhau một hồi mới sóng vai đi đến viện của Hồng Ảnh tiên quân. Bây giờ đang là buổi chiều, sư tôn bọn họ hiện tại không có ở trong phòng mà đang thích ý thưởng trà ngắm cảnh bên trong một đình hóng mát. Vừa trông thấy cả hai thì ánh mắt sáng lên:

"Không hổ là người được vi sư chọn trúng, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành cỡ này đúng là khiến người khác phải lé mắt nhìn. Haha."

"..."

"Sư tôn, chúng con đều là thân nam nhi." Lê Thanh Tùng yếu ớt nhắc nhở.

Đàn ông thì phải dùng thực lực mới khiến người khác tâm phục khẩu phục. Ba cái vẻ ngoài chỉ là râu ria, huống chi bọn họ cũng không phải nữ tử, sao lại dùng cái từ nghiêng nước nghiêng thành kia chứ.

"Nam nhi thì thế nào?"

Hồng Ảnh tiên quân mỉm cười, ánh mắt sâu xa nhìn cậu, nói lời thâm thúy:

"Đồ nhi, sau này ngươi sẽ hiểu được thôi."

Ở cái tu chân giới này, nam vốn nhiều hơn nữ, vì vậy các cặp đôi đạo lữ là nam nữ thường rất ít. Trong khi tuổi thọ của người tu tiên lại dài, không thích hợp kết duyên với phàm nhân, cho nên xu hướng đạo lữ là nam nam ngày càng trở nên phổ biến. Chỉ cần là nam tử có dung mạo hơn người, ắt hẳn không tránh khỏi tình cảnh bị người khác dòm ngó.

Bởi vì Lê Thanh Tùng mới xuyên tới đây nên còn chưa hiểu rõ, nếu không cậu nhất định sẽ giấu nhẹm cái dung nhan họa thủy này luôn.

Ba sư đồ chậm rãi uống trà hàn huyên, được một lúc thì thấy có người khoan thai đi tới.

Người đàn ông kia có dung mạo anh tuấn lạ thường, ánh mắt lãnh đạm mà thâm trầm, tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy.

Hắn vừa tới liền liếc hai người Lê Thanh Tùng một cái, sau đó lạnh nhạt hỏi Hồng Ảnh tiên quân:

"Hai tiểu tử này là đồ đệ mới thu nhận của ngươi?"