Chương 13: Trở thành sư huynh

Khuôn mặt yêu nghiệt của Hồng Ảnh tiên quân lộ ra vẻ suy tư, y xoa cằm, lắc đầu đáp:

"Sư đệ, trái lại ta cảm thấy câu này rất hợp với Tử Tiêu phong của ngươi nha."

"Ngươi xem, mấy đứa đệ tử đứng sau ngươi mặt đều sắp đối diện với trời rồi. Giống hệt trạng thái thường ngày của ngươi."

"Phụt." Lê Thanh Tùng không nhịn được cười.

Xem ra sư tôn của cậu cũng chẳng phải dạng vừa. Tuy rằng mang thuộc tính đa hệ, nhưng phong cách lại rất tùy tiện thoải mái, còn là phong chủ của một phong. Có vẻ như đi theo y cũng không tệ nha.

"Tử Uyên sư đệ, nếu ngươi không còn chuyện gì nữa thì sư huynh đi trước đây."

"À phải rồi, ngươi cũng mau chóng đi xem thử coi, nhanh tay một chút không thì hạt giống tốt sẽ bị người khác đoạt mất đấy. Chúc ngươi may mắn nha."

Chấm câu là một cái nháy mắt vô cùng mị hoặc.

Tử Uyên tiên quân: "..."

Cái đồ yêu nghiệt này...

***

Cuối cùng Trương Quân Giao cũng không theo hai người đến Mỹ Nhân phong. Y khảo nghiệm thiên phú khá tốt nên đã được nhận vào Chú Linh phong. Bản thân y cũng muốn gia nhập vào một phong có thực lực, sớm đề cao tu vi. Mỹ Nhân phong quả thật không hợp với y chút nào.

Lê Thanh Tùng đành ngậm ngùi nói lời chia tay, hẹn sau này có cơ hội sẽ đến tìm y chơi. Sau đó cùng với Diệp Mặc ngồi trên pháp khí quạt Kim Phiến của Hồng Ảnh tiên quân, bay đến núi Nha Bích.

Trên đường trở về, khi chỉ còn ba người, Lê Thanh Tùng bấy giờ mới hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình:

"Sư tôn, người áo tím ban nãy là ai vậy?"

"Hắn không thích người sao?" Ăn nói thật khó nghe.

Hồng Ảnh tiên quân giải thích: "Hắn là sư đệ của ta, phong chủ Tử Tiêu phong."

"Ừm... nói thế nào nhỉ, hắn đúng là không ưa vi sư."

"Chắc là vì ghen ăn tức ở với nhan sắc của ta."

Lê Thanh Tùng và Diệp Mặc: "..." Ngài chắc chứ?

Hồng Ảnh tiên quân lại căn dặn: "Hai người các ngươi không có việc gì cũng đừng trêu vào người của Tử Tiêu phong."

"Vi sư thân cô thế cô, giá trị vũ lực cũng không bằng hắn, không giúp các ngươi lấy lại công đạo được đâu."

Lê Thanh Tùng và Diệp Mặc: "..."

Cho nên, người thật sự là một cái bình hoa sao?

Lê Thanh Tùng một lần nữa cảm thấy chính mình quá sơ xuất, hiện tại cậu đổi ý còn kịp không?

Diệp Mặc trái lại khá bình thản, hắn vốn không quan tâm mình sẽ bái người nào làm sư phụ. Lý do đồng ý gia nhập Mỹ Nhân phong cũng chỉ vì thiếu niên bên cạnh sẽ ở nơi đó mà thôi.

"Sư tôn, con thấy các phong khác đều có rất nhiều đệ tử, môn hạ. Vì sao Mỹ Nhân phong lại vắng vẻ như vậy?"

Lê Thanh Tùng nhìn khắp trên dưới đỉnh Nha Bích, không thấy bao nhiêu người liền tò mò hỏi.

Hồng Ảnh tiên quân khoanh tay đáp: "Thì bởi vì vi sư thu nạp ít đệ tử chứ sao."

"Vậy... chúng con là đệ tử thứ mấy của người vậy?"

"Thứ hai và ba."

"..."

"Sư tôn, phía trước có đại sư huynh, sao người không để huynh ấy đi cùng?"

Hồng Ảnh tiên quân: "Không phải đại sư huynh, là đại sư tỷ. Cách đây không lâu nàng đã thành thân rồi."

"..."

"Vậy sao sư tôn không thu nạp nhiều đệ tử một chút?

Hồng Ảnh tiên quân: "... Nhưng mà không có người nào đẹp vừa mắt ta."

Khụ... Chủ yếu là đệ tử có thiên phú tốt đều chê Mỹ Nhân phong của y. Còn người đồng ý gia nhập thì dung mạo lại quá tầm thường. Y cũng không muốn bạc đãi mắt mình. Cho nên mới hình thành cục diện nhà cửa vắng lặng đìu hiu như hiện tại.

Ba người đáp xuống một sân viện lớn nằm giữa đỉnh núi, đó là một tòa kiến trúc vô cùng tinh tế, hẳn là nơi ở của Hồng Ảnh tiên quân.

Chỉ thấy y dẫn bọn họ đi vào trong một gian nhà lớn, sau khi yên vị thì để hai người tiến hành nghi thức bái sư.

"Từ giờ trở đi ngươi sẽ là nhị đồ đệ của ta, còn tiểu tử này chính là sư đệ của ngươi."

Hồng Ảnh tiên quân trao ngọc bài thân phận cho hai người rồi nói với Lê Thanh Tùng. Cậu ngạc nhiên thốt lên:

"Khoan đã sư tôn, Diệp Mặc lớn tuổi hơn con, sao người không để hắn làm sư huynh vậy?"

Làm thế này cậu thấy khó xử lắm biết không?

"Hừ, ta nhận đứa nào trước thì đứa đó làm sư huynh. Sao nào, con không thích?"

Lê Thanh Tùng âm thầm nuốt nước bọt: "Cũng... cũng không phải."

"Thế thì tốt."

Trái với cậu, Diệp Mặc lại rất sảng khoái xưng hô như thế này. Hắn híp mắt, cười vô cùng có thâm ý, khẽ gọi:

"Sư huynh."

Cảm giác chỉ có ba phần cung kính, còn lại đều là ý trêu ghẹo.

Lê Thanh Tùng không được tự nhiên gật đầu, cũng bắt chước gọi hắn:

"Diệp Mặc sư đệ, chiếu cố lẫn nhau nha."

Hồng Ảnh tiên quân: "Được rồi, nếu đã bái sư xong thì cũng nên trở về sửa soạn lại đi. Ta sẽ bảo Hàn Yên dẫn các ngươi đến chỗ ở mới."

Y lại quay sang nhìn Lê Thanh Tùng, mắt đẹp như hồ ly mị mị cười:

"Cũng đã đến chỗ ta rồi, con còn không mau hiện nguyên hình đi. Bộ dạng này khiến ta cay mắt lắm biết không?"